ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 25: Vượt ranh giới

Yan_Rosie

Sau khi Iruma và Shichirou rời đi, ở nơi mọi người không thấy, Kalego nhìn vào bàn tay bị thương một mảng lớn, hắn bực mình siết tay lại, máu từ miệng vết thương bắt đầu tuôn ra, rơi xuống nền đất lạnh giá.

Lúc nảy khi tay hắn chạm vào quả bóng, hắn lập tức cảm nhận được sự nóng rát truyền đến, bởi vậy hắn mới nhanh chóng ném trả, suýt nữa thì ném hụt.

"Kalego-sensei, chúng ta ra sân trường thôi, sắp đến vòng cuối cùng rồi đó thầy."

Momonoki từ phía sau tiến đến, có ý tốt nhắc nhở.

Nén lại cảm xúc bực bội khó tả, Kalego hạ tay xuống, giọng hắn lạnh tanh.

"Ừ."

Nói xong, Kalego đơn độc bước đi.

Thời điểm này tại phòng y tế...

Shichirou sờ lên vết thương đã khỏi hẳn của mình, hắn ta mỉm cười nói:

"Cảm ơn thầy."

Blushenko xua tay, hắn đáp:

"Không có gì."

Lý do mà Blushenko được đặc cách không tham gia sự kiện là vì nếu hắn ngỏm hay bị thương, thì ai có thể hồi phục cho mọi người đây?

Thế là một màn khách sáo lại diễn ra hết vài giây, Shichirou và Iruma cùng trở lại sự kiện.

Trên đường đi, Shichirou nhìn sang Iruma, hắn ta nói:

"Em không lo cho Kalego-kun sao?"

Iruma ngơ ngác hỏi:

"Lo gì ạ?"

Shichirou rất tự nhiên đáp:

"À thì, lúc nảy thầy lỡ tay, làm ma khí sát thương ám lên quả bóng nên là... tay cậu ấy bị th..."

Hắn ta chưa kịp dứt lời, Iruma đã tức tốc chạy đi tìm Kalego.

Iruma lao với tốc độ chóng mặt về phía trước, thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc liền nhào đến.

"KALEGO-SENSEI!"

Đang trong lúc không cảnh giác, Kalego bị lực đẩy của cậu làm ngã xuống đất, nói thẳng là úp mặt xuống đất.

Sắc mặt Kalego đã rơi đến mức tệ trầm trọng, hắn nghiến răng quay đầu lại, nhìn Iruma nước mắt đang giàn giụa ôm lấy hắn.

"Thằng ngốc này! Buông ra coi! Não có vấn đề sao!? Lên cơn hả!? Muốn ăn đòn không!?"

Nước mắt nước mũi của Iruma tèm lem cọ cọ lên lưng áo Kalego.

Kalego đứng dậy, dùng tay không bị thương gỡ tay cậu ra.

"Buông ra coi."

Iruma hít mũi nới lỏng vòng tay sau đó dần buông ra.

Kalego xoay người lại, hắn hỏi:

"Ngươi bị ngốc hả? Tự nhiên lao đầu vào ta làm gì?"

Iruma không đáp, cúi đầu nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt kia, cậu khẽ cắn môi nhanh chóng bắt lấy tay của Kalego, sau đó mở ra.

"Sensei, thầy chảy máu nhiều quá, sao không nói với em? Lên phòng y tế đi thầy."

Trong lòng Iruma dâng lên cảm giác xót xa cùng tự trách, nếu lúc nảy cậu để ý một chút thì tốt quá.

Kalego thu tay về, hắn nói:

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để ý."

Iruma lắc đầu, cậu lại bắt lấy cánh tay Kalego kéo đi.

"Cái gì mà nhỏ chứ? Nói dối."

Kalego phát tiết giật tay về, giọng hắn lạnh tanh:

"Liên quan gì tới ngươi? Lo trở về chăm sóc Shichirou-sensei của ngươi đi."

Iruma xoay người lại, nắm lấy góc áo của Kalego.

"Sensei, thầy đừng giận nữa, em xin lỗi."

Kalego vẫn không biến sắc, hắn đáp:

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không hề giận."

Nhưng nội tâm hắn lại như thế này: Đúng rồi! Ta giận đó! Ta chính là để ý đó! Ngươi đi tìm tên kia thử xem, lúc đó đừng nhìn mặt ta!

Đương nhiên, Iruma không thể đọc được thế giới nội tâm của Kalego, cậu mím môi, nước mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Thầy đừng như vậy, em xót."

Kalego cắn môi, hắn quay mặt đi hướng khác.

"Thu lại bộ dạng ngu ngốc đó đi, ta không sao."

Iruma mỉm cười vòng tay qua eo của Kalego ôm lấy hắn.

"Vâng."

Lúc này, Kalego chợt khựng lại, hắn dường như nhận ra có gì đó không đúng.

Chẳng phải họ đang đứng giữa sân trường sao? Như thế này có quá kì lạ không? Hàng trăm ánh mắt đang nhìn về phía này là sao?

Mấy em năm nhất ngây thơ không biết chuyện gì liền khẽ vào tai nhau:

"Kalego-sensei và Iruma-senpai là một đôi hả? Tớ mới biết đó."

"Tớ không biết, nhưng nhìn họ như vậy chắc đúng rồi, Kalego-sensei đời nào cho học trò ôm như vậy, đồng nghiệp cũng không thể thân thiết với thầy ấy như Iruma-senpai."

"Nhỏ tiếng thôi, Kalego-sensei nghe thấy là nhập viện cả lũ đấy."

Ở bên này, Kalego đã nghe hết tất cả, sắc mặt hắn trở nên u ám, nhẹ gỡ Iruma ra, hắn đằng đằng sát khí nói:

"Trật tự!"

Đám học sinh bị dọa sợ mất vía liền im bật.

Phần thi tập thể của các đội rất nhanh được diễn ra, tất nhiên phần hào quang thắng lợi luôn luôn nghiêng về nam chính, lớp Cá Biệt dành được hạng nhất của năm 2.

"Iruma-chi! Đi ăn tiệc! Đi ăn tiệc! Bữa nay Azz-Azz tổ chức."

Cô bé Clara năng động bắt lấy cánh tay Iruma kéo đi.

Iruma cười trừ, cậu chặn tay Clara lại, sau đó nói:

"Khoan đã, để tớ gọi xin Ojii-chan."

Lied không biết từ đâu chen vào giữa, cậu giả vờ chán nản nói:

"Hở? Iruma là con ngoan trò giỏi sao? Chán vậy, trốn người lớn đi chơi một chút có sao đâu?"

Kalego đứng chắn trước họ, hắn khoanh tay nghiêm giọng.

"Tụi bây đừng có làm hư thằng bé, đi chơi thì tự vác cái xác đi đi, đừng lôi kéo người khác theo."

"Khoan đã Sensei, ở đằng kia có cái gì kìa thầy!"

Chỉ chờ đến khi Kalego nhìn về hướng khác, Lied và Clara nhanh chóng kéo Iruma đi mất.

Lúc hắn nhận ra bản thân đã bị lừa, thì người đã khuất dạng.

"Kalego-kun."

Shichirou tiến lại đặt tay lên vai Kalego.

Kalego nhíu mày gạt tay hắn ta ra.

"Gì?"

Shichirou mỉm cười để tay ra sau gáy, hắn ta nói:

"Xin lỗi nha, lúc nảy tôi làm cậu bị thương."

Ngưng một lát, Shichirou nhìn xuống bàn tay của Kalego, hắn ta bắt lấy mở ra xem.

"Ủa, cậu hồi phục lúc nào vậy? Hình như cậu đâu có lên phòng y tế."

Kalego thu tay về, hắn lạnh lùng nói:

"Ai biết."

Lúc này trong lòng Kalego đã sáng tỏ, vết thương trên tay hắn là nhờ nước mắt của Iruma mà chữa lành, chỉ là chậm hơn năng lực dòng dõi của Blushenko một chút, nhưng không sao, lành là mừng rồi.

"Kalego-kun, bên phía giáo viên cũng tổ chức tiệc đấy, cậu tham gia luôn nha."

Nói rồi, không đợi Kalego hồi đáp, Shichirou đã một đường kéo hắn đi.

...

Tại một căn phòng xa lạ nào đó, Kalego rất không tình nguyện cầm ly bia trong tay một hơi uống cạn.

Lý do Kalego không thích uống thứ này là vì nó vừa đắng vừa nồng lại cay cay, chẳng ngon lành gì hết.

Còn một điều quan trọng hơn...

Hắn, tửu lượng không được tốt.

"Kalego-sensei, thầy uống với tôi thêm một ly đi."

Robin vẫn tươi tỉnh rót lon bia mới vào ly Kalego.

Kalego muốn hộc máu tại chỗ, hắn uống nhiều lắm rồi, còn uống thêm nữa là rớt nài.

Và sự cố gặp đúng ở ly cuối cùng, khi uống xong, cả người Kalego nóng rực, giống như có ngọn lửa đang dần thiêu đốt hắn.

Thế là Kalego rất nhanh xách cặp đứng lên qua loa tạm biệt mọi người, sau đó phi về nhà.

Về đến nhà, Kalego không chú ý hình tượng nữa, trực tiếp quẳng chiếc cặp sang một bên, tay không ngừng tháo áo choàng, cởi từng cúc áo.

Bên dưới không hiểu tại sao lại hưng phấn đến kì lạ.

Nóng! Nóng quá!

Quay về với Iruma...

Cậu đưa tay vào cặp định lấy điện thoại ra, nhưng lần tìm mãi không thấy.

Ủa, nó đâu rồi?

Vừa đưa mặt với cặp xem xét, thì cậu chợt nhớ ra một điều...

Hôm trước Iruma bỏ điện thoại vào túi đồ, mà túi đồ thì bỏ quên ở nhà Kalego-sensei!

Nhìn vào đồng hồ treo tường ở căn phòng mà lớp Cá Biệt đang ngự trị.

8 giờ rồi, chắc Sensei chưa ngủ đâu nhỉ...

Nghĩ rồi, Iruma giã từ cuộc chơi, đứng lên chào tạm biệt mọi người, sau đó thẳng tiến đến nhà Kalego.

Đứng trước căn nhà rộng lớn, Iruma nhẹ nhàng nắm lấy chốt cửa rồi đẩy vào.

"Xin phép làm phiền."

Bước vào căn nhà tối om không một ánh đèn, Iruma thầm nhủ...

Chắc là Kalego-sensei chưa về, vô lấy túi đồ rồi chạy lẹ.

Thế là Iruma từng bước thật khẽ đi vào nhà bếp.

Mục tiêu ngay trước mắt, Iruma đi nhanh hơn, nhưng bất thình lình có người đứng chắn cậu lại, khiến cậu bật ngã ra sau.

"Kalego-sen..."

Còn chưa kịp gọi xong, Iruma đã bị môi người kia chặn lại.

Qua cơn triền miên bằng môi lưỡi, Iruma đẩy người đang đè mình ra.

"Sensei, thầy làm sao thế? Sao thầy lại không mặc áo?"

Kalego không đáp, tiếp tục đè Iruma xuống hành sự.

Hắn cúi người cắn mút vào cổ của cậu, để lại dấu ấn đỏ chói nổi bật giữa làn da trắng mịn.

"Ha... đau... em đau."

Khóe mắt Iruma ứa lệ, đây là lần đầu cậu bị cắn như thế này, Kalego hiện tại giống như hóa thành thú dữ, tìm kiếm con mồi mà cắn xé.

Kalego giật phăng chiếc áo trên người cậu đi, cơ thể trắng nõn không một vết xước hiện ra trước mắt.

Hốc mắt Kalego đỏ lự, hắn không kiềm chế được mà hằn lại trên cơ thể đó những vết hôn mê người.

Bàn tay không chịu yên phận, miết lên phần bụng thon nhỏ của Iruma, hắn đưa tay vào đũng quần cậu, nắm lấy phân thân đó chơi đùa.

"Ưm... Kalego-sensei, thầy dừng lại đi, ở đây... không được, em muốn... trên giường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info