ZingTruyen.Asia

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 24: Trận đấu đỉnh cao

Yan_Rosie

Buổi chiều hôm đó rất nhanh kéo đến, sự kiện diễn ra hết vòng 5 thì tạm dừng, lớp Cá Biệt đã ngoạn mục dành về 4 điểm, 1 điểm kia thuộc về lớp của Shichirou.

Khi Iruma vừa đặt chân bước vào nhà...

"Iruma-kun! Mừng cháu trở về. Hồi sáng nhìn cháu ngầu lắm đó, đứng nhất trường luôn."

Sullivan với đôi mắt lấp lánh chạy đến ôm lấy Iruma.

Iruma ngây ngốc mỉm cười đáp lại:

"Thật sao ạ?"

Sullivan gật đầu chắc nịch.

"Ừm, rất ngầu luôn, Ojii-chan đứng phía trên quan sát, không sai vào đâu được... Lúc ấy cháu chưa thấy vẻ mặt căng thẳng của ai kia đâu, hiếm lắm mới thấy Kalego-sensei của cháu như vậy."

Nghe thoáng qua thì đây chỉ là câu trần thuật bình thường, nhưng phân tích sâu vào thì có gì đó sai sai.

Kalego-sensei của cháu...

Đúng là cái danh nghĩa Sullivan thuận miệng đặt cho Kalego.

Ông biết Iruma thương vị thầy giáo đó chứ, ông cũng rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần Iruma mỉm cười là được.

Quay về thực tại, Sullivan cùng Opera bồi Iruma lên phòng, đợi cậu tẩy rửa phong trần xong thì đã có một bàn ăn thịnh soạn được dọn sẵn trên bàn.

"Nào, nào, cả ngày hôm nay chắc cháu mệt rồi, ăn nhiều vào."

"Vâng ạ."

Sullivan liên tục đẩy mấy món thức ăn qua chỗ Iruma, ông hạnh phúc nhìn đứa cháu cưng của mình đang ăn ngon lành.

"Ông nói này, ngày mai vòng thứ 10, cháu sẽ được chứng kiến cảnh tượng các giáo viên trường Babyls thi bóng ném... Aiyo mong chờ ghê."

Nghe Sullivan nói xong, Iruma ngẩng đầu lên, cậu lo lắng nói:

"Lỡ như mấy thầy cô bị thương thì sao ạ?"

Sullivan hiền hòa xua tay.

"Không đâu, sẽ không sao, Kalego không bị thương đâu, cháu đừng lo."

Hai má Iruma ửng hồng, cậu mỉm cười đáp:

"Vâng."

...

Thời gian trôi qua, ngày hôm sau cuối cùng cũng đến.

Hội thi tiếp tục được diễn ra, tỉ số của lớp Shichirou và lớp Kalego là 5-4.

Lớp của Shichirou đã lật ngược tình thế dẫn đầu năm 2.

Các lớp khác chắc chắn không có cơ hội cộng điểm.

Vòng thi thứ 10 rất nhanh được diễn ra, giáo viên chủ nhiệm của mười mấy lớp được chia làm 2 đội.

Rất may, Shichirou và Kalego lại một lần nữa khác đội, sức mạnh của hai bên đều được cân bằng.

"Sensei! Cố lên!"

Học sinh đứng bên ngoài phấn khích nhìn về phía sân bóng.

Họ đã thật sự có thể chứng kiến cảnh này của giáo viên trường Babyls! Ngày này đã chờ lâu lắm rồi!

Kalego nhìn vào gương mặt thân quen của Iruma đứng bên ngoài cổ vũ mình, lòng hắn đang dâng lên cảm giác rạo rực, có một chút vui vẻ, một chút hồi hộp, một chút phấn khích, những thứ đó hiện tại như chiếc áo len được đan xen vào nhau.

Kalego nhìn rất bình thản khoanh tay đứng ở vị trí tấn công đầu tiên, đối diện với hắn chắc chắn là Shichirou, vì ma lực của hai người có thể coi là tương đương nhau.

"Kalego-sensei và Shichirou-sensei cố lên!"

Iruma đứng bên ngoài cổ vũ, cậu cười tươi hơn ánh hào quang.

Đôi mắt Shichirou lấp lánh nhìn về phía Iruma, hắn ta bật ngón cái lên.

Kalego cắn môi thật khẽ.

Cổ vũ ta là đủ rồi! Mắc mớ gì cổ vũ luôn tên đó!?

Điều này đã bén ngòn lửa giận từ sâu trong đáy lòng Kalego, đáng lý ra Iruma phải cổ vũ một mình hắn!

Kalego cầm lên quả bóng màu xanh có huy hiệu của trường Babyls, hắn dứt khoát không mạnh không nhẹ ném một cái, quả bóng mang theo tia điện vàng nhạt bay về phía Ozwaar, anh bắt lấy quả bóng, thân ảnh bị lực ném của quả bóng mà trượt về sau một đoạn, tí nữa thì ra khỏi sân.

Ozwaar khẽ lau đi lớp sương trên trán, chuyền bóng cho Shichirou.

Shichirou nhận lấy, dùng sức vừa đủ tránh làm người khác bị thương ném về phía Momonoki.

Đối với Momonoki, lực ném này thực sự rất mạnh, cô không chần chừ né tránh, thành công thoát được một kiếp.

Thời gian không ngừng chảy trôi, mới đó đã 2 tiếng qua đi, thành viên của hai đội bị loại dần, hiện tại trên sân chỉ còn Kalego và Shichirou.

Shichirou giữ chặt quả bóng trong tay, hắn ta nói:

"Kalego-kun, tôi sẽ không nhường đâu."

Kalego không hề yếu thế, hắn nhếch mép.

"Ta cần nhường sao?"

Giữa hai người dường như có tia lửa điện giáng xuống, nhìn căng thẳng vô cùng.

Shichirou nhảy lên cao dồn hết sức vào lần ném này phóng về phía Kalego, quả bóng mang theo luồng khí xanh với tốc độ ánh sáng lao đến, Kalego chạy lên bắt lấy quả bóng, tia điện vàng dần tỏa ra dày đặc hơn, xung quanh quả bóng được bao bọc bởi luồng khí xanh và tia điện vàng, Kalego tốc biến lên cao, ném trả bóng về phía Shichirou.

Trong nháy mắt, quả bóng lướt qua gò má của Shichirou, đôi đồng tử hắn ta giãn ra sau đó run lên, gò má vì bị ma sát mạnh với quả bóng đang lao đến với vận tốc cao mà xước một đường, huyết dịch cũng được thế mà rỉ ra.

Thế là thua rồi!

Tỉ số của hai lớp lúc này đang cân bằng, vòng thi cuối cùng sẽ quyết định tất cả!

Đứng bên ngoài, Iruma mừng rỡ khi Kalego chiến thắng và không bị thương, nhưng cậu cũng sốt ruột cho Shichirou.

Bị thương như vậy chắc đau lắm...

"Kalego-sensei! Thầy gỡ kèo được rồi! Cú ném quyết định lúc nảy ngầu lắm luôn! Với lại lúc đẩy được ai kia ra khỏi sân cũng ngầu hết sức luôn!"

Từ 'ai kia' trong lời của Lied ý chỉ Ozwaar.

Kalego hừ lạnh không đáp, hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Phải tốn biết bao thời gian mới chiến thắng trở về, cậu ta không ở đây chờ mà lại chạy đi đâu mất rồi?

"Thằng nhóc Iruma đâu?"

Kalego không nóng không lạnh hỏi.

Jazz khoanh tay, anh cười đùa, sau đó nói:

"Kalego-sensei khi nảy mạnh tay quá, làm Shichirou-sensei của người ta bị thương rồi, đương nhiên người ta sẽ đau lòng đi hỏi thăm."

Nương theo ánh mắt của Jazz nhìn về sau, sắc mặt Kalego tối sầm lại, không hiểu tại sao từ tận sâu trong tâm can hắn lại có một trận nhói nhói.

Lied che miệng nói:

"Ầy, chuẩn bị có thêm một cặp tình nhân."

"Mong chờ ghê."

Mấy đứa nhỏ này rất thích châm dầu vào lửa, chọc cho Kalego sắc mặt ngày càng tệ hơn, hắn ban cho Jazz, Lied và Goemon một cú, sau đó bừng bừng sát khí tiến lại hai người kia.

Ta cũng bị thương, tại sao ngươi không hỏi thăm ta...

"Kalego-sensei! Thầy tàn nhẫn quá! Tụi em nói đúng mà!"

Ba cậu bạn khóc lóc ôm đầu kêu bất công.

Kalego không buồn trả lời, nói trắng ra là không hề để những lời đó vào tai, không để họ vào mắt.

"Iruma."

Kalego mất kiên nhẫn khẽ gọi.

Iruma ngây ngốc hồn nhiên đang cười nói với Shichirou, nghe thấy giọng nói thân thuộc liền quay lại.

"Kalego-sensei."

Kalego bắt lấy cánh tay Iruma kéo khoảng cách giữa cậu và Shichirou ra.

"Bị thương thì lên phòng y tế đi."

Nói rồi, Kalego liền muốn kéo Iruma rời đi.

Shichirou nắm lấy cánh tay còn lại của Iruma, hắn ta nói:

"Mượn học trò của cậu một chút."

Ngưng một lát, Shichirou mỉm cười nói tiếp:

"Iruma-kun sẽ đưa thầy lên phòng y tế mà nhỉ?"

Iruma có chút ngỡ ngàng, sau đó cậu cười tươi đáp:

"Vâng."

Kalego nhíu mày, bực bội nói:

"Ngươi có chân sao không tự đi?"

Shichirou thở dài, nhắm mắt lại giả vờ mệt mỏi.

"Tại mất máu quá nhiều nên tôi cảm thấy hoa mắt chống mặt, mượn học trò của cậu một chút có sao đâu?"

Kalego vẫn kiên quyết không đồng ý.

"Kêu học trò khác đi, học trò của ta có việc bận rồi."

Shichirou xua tay, hắn ta đáp:

"Không được, phải là Iruma mới được, chúng ta là người đặc biệt của nhau, phải không Iruma-kun?"

"Vâng."

Người đặc biệt... của nhau? Ý hắn ta là sao?

Đợi đến lúc Kalego không chú ý, Shichirou nhanh chóng kéo Iruma về phía mình, hắn ta bế cậu lên, sau đó chạy đi mất.

"Quyết định thế nhé, tạm biệt Kalego-kun."

Kalego tức muốn trợn mắt phun máu.

"Balam Shichirou!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia