ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 22: Canh Miso

Yan_Rosie

"Ế? FA? Là gì vậy?"

Kalego dù có học bác uyên thâm như thế nào vẫn không hiểu được ý nghĩa hai từ đó của Nhân Giới.

Trán Iruma bắt đầu nhỏ giọt, cậu đáp:

"Đều tương đương với từ độc thân đó ạ, nhưng là độc thân lâu năm, còn chữ FA là viết tắt của từ 'Forever Alone'."

Kalego gật đầu tiếp nhận thông tin, một giây sau phân tích liền bừng tỉnh.

"Thằng nhóc này! Ngươi dám chê ta già mà không có mảnh tình vác vai!?"

Iruma xua tay liên tục cậu vội đáp:

"Không có, không có đâu thầy... Oa, tự nhiên em buồn ngủ quá, em ngủ đây, chúc thầy ngủ ngon."

Nói rồi, cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Kalego bắt đầu nổi cáu, hắn quát:

"Nè! Sao ngươi tự tiện quá vậy!? Xuống sàn ngủ đi!"

Iruma nghiêng người ôm lấy hông của Kalego, cậu chu môi.

"Đừng mà, Sensei đừng tàn nhẫn như vậy."

Kalego gỡ tay cậu ra, hắn nói:

"Ngươi không sợ ta bỗng nhiên nổi hứng thịt ngươi sao?"

Iruma khẽ mở mắt, cậu nhìn Kalego sau đó mỉm cười, tiếp tục vòng tay ôm lấy hông của hắn.

"Kalego-sensei nhất định sẽ không như vậy, nhỉ?"

Kalego nhìn vào mắt Iruma, hắn rất nhanh quay mặt đi hướng khác.

Hắn cắn môi, hai bên má ửng hồng.

"Ừm."

Nói rồi, Kalego từ từ nằm xuống cạnh Iruma, lấy chiếc chăn của mình phủ lên người cậu, cùng nhau đấp chung san sẻ hơi ấm, chiếc đèn chùm trên cao cũng dần tắt nến.

Vài phút sau trôi qua...

Kalego vẫn không tài nào nhắm mắt nổi, nguyên nhân là từ ánh mắt kia của Iruma.

Từ nảy đến giờ, Iruma cứ cười mỉm rồi nhìn chằm chằm hắn, mặc dù đang quay lưng về phía cậu, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia đang chiếu lên người mình.

Cuối cùng, Kalego không chịu nổi trở người lại đối diện với Iruma.

"Ánh mắt gì nảy giờ đó? Lo ngủ đi."

Iruma bắt lấy thời cơ ôm Kalego vào lòng, sau đó cậu nói:

"Bây giờ em ngủ đây."

Kalego bị ôm đến cứng đờ người, đây là lần đầu với cơ thể thật của hắn được Iruma vùi vào lòng khi ngủ.

Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại... mùi của cậu ấy thơm thật, dễ chịu quá.

"Iruma..."

Trái ngược với dự đoán của Iruma, Kalego hiện tại không hề kháng cự, mặc cho cậu vùi mặt hắn vào lòng.

"Vâng?"

Mùi của ngươi thơm quá.

"Không có gì."

Ở nơi Iruma không thấy, tia kinh ngạc không thể giấu đi xuất hiện trên đôi đồng tử của Kalego.

Chút nữa là lỡ miệng nói ra rồi!

Gì vậy nè!? Từ khi nào hắn lại có mấy suy nghĩ không chính chắn như vậy?

Quay về thực tại, Iruma gác chân mình lên chân Kalego, bàn tay đặt trên lưng của hắn bắt đầu trượt xuống.

Tim Kalego ngưng đập một giây, chưa lúc nào lại căng thẳng như lúc này!

Tay... tay của cậu ấy... đang...

Kalego bắt lấy bàn tay hư hỏng đang tung hoành trên người của mình, hắn ngẩng đầu lên trừng mắt với cậu.

"Ấu trĩ! Ngang ngược vừa vừa thôi!"

Iruma chỉ cười nhẹ, cậu kéo eo của Kalego lại sát cơ thể của mình, ép hắn cứ trong tư thế đó mà ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ngươi dám..."

Chưa kịp dứt lời, nụ hôn của Iruma đã rơi xuống môi hắn.

Kalego căng thẳng siết chặt áo Iruma.

Khoan đã! Khoan đã! Khoan đã! Cái gì vậy trời!? Tệ thật! Hắn đang ở thế hạ phong, không thể cự quậy được! Thằng nhóc này ngày càng to gan, chắc leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi! À không, Iruma đã thật sự leo lên đầu Kalego ngồi rồi!

Mà, Kalego không làm gì được cậu hết!

Nhìn xem, cái tư thế này có khác gì với thiếu nữ nhà lành bị trêu ghẹo đâu chứ?

"Kalego-sensei, ngủ ngon."

Mãi lo suy nghĩ, mà không để ý Iruma tách môi ra từ lúc nào, sau khi chúc ngủ ngon, cậu không quên hôn lên trán Kalego một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Kalego bị mấy hành động này của cậu làm sởn tóc gáy, bên dưới từ nảy đến giờ không có giây phút nào ngưng gồ lên, đũng quần cũng bị chất dịch đó làm ướt một mảng.

May mà dưới bóng tối, cộng với lớp chăn che lại, nên Iruma không thấy, nếu cậu nhìn thấy, khẳng định ngày mai Kalego xin nghỉ việc là vừa, nhục nhã quá! Muốn tìm cái lỗ chui xuống!

"Iruma..."

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Vẫn không có hồi đáp, Iruma lúc này đang nhắm mắt, nhưng bận suy nghĩ gì đó nên không để ý.

Kalego thở dài, chỉnh âm lượng giọng nói đến mức nhỏ nhất.

"Ngủ ngon."

Iruma mỉm cười, tay cậu lướt xuống bàn tọa của hắn.

"Vâng, chắc chắn rồi."

Kalego rùng mình gỡ tay cậu ra, miệng hắn lẩm bẩm:

"Ấu trĩ."

1 tiếng sau trôi qua...

"Kalego-sensei, thầy ngủ chưa?"

Giọng nói Iruma khẽ vào tai, Kalego lạnh tanh đáp:

"Ngủ rồi."

Iruma phì cười, cậu siết chặt vòng tay hơn.

"Có ai ngủ rồi mà còn khả năng trả lời không?"

Kalego hừ lạnh không đáp.

"Sensei, thầy có thích ai không?"

Trước câu hỏi của Iruma, Kalego hơi khựng người, nhưng rất nhanh sau đó hắn bình tĩnh đáp:

"Không thích bất kì ai."

Cõi lòng Iruma dâng lên cảm xúc khó tả, nó có chút chua chát, có chút cô đơn, có chút hiu quạnh.

Iruma cười trừ, cậu nói:

"Em thích Kalego-sensei..."

Ngưng một lát, Iruma nói tiếp:

"Em cũng thích mọi người."

Chút nữa thì cậu đã quên mất, Kalego không phải đồng tính, có lẽ tiếp xúc với hắn lâu dần, khiến cậu ảo tưởng bản thân chiếm vị trí nhỏ nào đó trong tim hắn.

Nực cười hết sức...

Kalego bên ngoài rất bình thản, nhưng trong tâm đã hỗn loạn thành một cuộn, thứ bên ngực trái cứ thình thịch loạn nhịp liên hồi.

Đối với hắn, Iruma không bao hàm trong câu 'bất kì ai', cậu là trường hợp ngoại lệ.

"Khuya rồi, ngủ đi, mai còn đến trường."

Iruma cười tươi rối đáp:

"Vâng."

...

Sáng hôm sau...

Hôm nay là một ngày đẹp, bầu trời tím nhạt, những cơn gió nhè nhẹ lùa vào cửa sổ, khẽ lướt qua mái tóc rối bời của người nam nhân còn nằm trên giường.

Kalego mơ màng tỉnh dậy, đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt phóng đại của Iruma, cậu đứng cạnh mép giường, cúi xuống nhìn hắn.

Kalego giật mình lui người về sau, hắn nhíu mày nói:

"Đừng có dọa người khác kiểu đó, rất dễ có án mạng đấy!"

Iruma hoàn toàn không để bụng, cậu mỉm cười đáp:

"Vâng... Thầy vệ sinh xong, rồi ra dùng bữa sáng ạ."

Chói quá! Đừng cười kiểu đó, cũng dễ làm người ta mù mắt trụy tim lắm!

"Ừm."

Nói rồi, Kalego bước xuống giường, đi vào nhà tắm.

Chưa đến 5 phút, Kalego đã gần như hoàn hảo bước ra.

Lại gần chiếc gương được đặt trong phòng, chỉnh lại cổ áo một chút, vô tình để Iruma thấy huy hiệu trên áo.

"Thì ra Sensei hạng 8, cừ thật!"

Kalego tiếp tục giật mình lùi về sau nửa bước, không biết đây là lần thứ mấy kể từ hôm qua đến giờ.

"Ngươi vào mà không có tiếng động nào vậy!?"

Iruma đứng bên ngoài nắm lấy chốt cửa ló đầu vào.

"Có tiếng động mà thầy."

Mới sáng ra Kalego không muốn gây án mạng, mà Iruma đã gây chuyện trước.

"Ngươi bắt đầu trả treo rồi nhỉ?"

Iruma le lưỡi, cậu đáp:

"Chỉ trả treo với thầy thôi ạ."

Đây là cố tình chọc điên hắn.

Vài phút trôi qua, Kalego ngồi ngay ngắn trên bàn từ tốn dùng bữa, từng cử chỉ ăn uống của hắn đều vô cùng nghiêm chỉnh, hoàn mĩ đến từng cen-ti-mét.

Còn cậu bé mang tên Iruma, ngồi ngay ngắn, nhưng ăn thì như bị bỏ đói mấy ngày.

"Canh Miso nè thầy, thầy nếm thử đi, món ăn truyền thống của Nhân Giới đó ạ."

Iruma đẩy chén canh nóng qua cho Kalego, hắn nhận lấy thổi thổi sau đó uống một ngụm.

"Thế nào? Thế nào vậy thầy?"

Iruma vừa hỏi vừa đưa giấy cho Kalego.

Kalego lau miệng xong, hắn nói:

"Đỡ hơn lúc trước."

Nhưng nội tâm hắn lại như thế này: Ngon lắm! Món canh ngon nhất ta từng nếm qua.

"Vậy mỗi ngày em đều nấu canh Miso cho thầy nhé?"

"Ừm."

Kalego nhận lời mà hoàn toàn không biết ý nghĩa của câu nói đó.

Iruma chỉ ngồi chống tay cười tủm tỉm.

Khi dùng xong bữa sáng, Iruma thu dọn bát đĩa, bàn tay bận rộn rửa sạch chúng.

Kalego cũng rất tự giác, đứng dậy đi lại bồn rửa chén, cầm lên lau chùi.

Iruma chớp chớp mắt nhìn Kalego.

Kalego-sensei, đang rửa chén! Không thể tin vào mắt được!
_______________

Câu nói: 'Mỗi ngày em đều nấu canh Miso cho thầy nhé?', có ý nghĩa tương tự như lời cầu hôn ở Nhật Bản.

Cũng tương tự với câu ca dao ở Việt Nam: 'Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info