ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 17: Khó ngủ

Yan_Rosie

Buổi tối hôm đó...

Iruma ngồi cắn bút nhìn vào đống bài tập mà crush đáng kính của mình giao cho.

"Chào nhóc Iru!"

Alicred từ trong nhẫn ác thực chui ra.

Iruma nhìn hắn sau đó mỉm cười đáp:

"Ali-san."

Alicred vuốt cằm xem đống bài tập của Iruma.

"Chà chà, Kalego-sensei của nhóc quan tâm đặc biệt nhóc dữ nha, nhiêu đây bài tập phải làm ít nhất 2 ngày mới xong, cũng ác không vừa đâu."

Iruma vẫn chăm chăm giải bài tập, thái độ rất chịu thương chịu khó, chăm chỉ không nản lòng.

"Sensei là vì muốn tốt cho tớ."

Alicred thở dài, hắn nói:

"Thấy chưa, bênh vực liền."

Iruma le lưỡi cười ngốc.

Alicred xoa cằm, hắn ngồi lên vai Iruma, sau đó hỏi:

"Nhóc Iru, hôm nay cậu không ngủ cùng Kalego-sensei của cậu sao? Cũng 11 giờ 31 phút rồi."

Tay đang cầm bút khẽ dừng lại, Iruma rất hiểu chuyện đáp:

"Khuya rồi, không nên làm phiền thầy ấy nghỉ ngơi, với lại tớ còn nhiều bài chưa làm xong."

...

Nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn với lời cậu nói, tại nhà của Kalego...

Kalego đang ngồi trên ghế đọc sách, song không nhìn tiếp được nữa, hắn đóng cộp quyển sách lại, thẳng tay đập nó xuống bàn làm việc.

Trễ 1 tiếng 32 phút rồi...

Cậu nhóc đó vẫn chưa triệu hồi mình...

Mang theo tâm trạng bực dộc nằm xuống giường, Kalego trằn trọc mãi không ngủ được.

Bồn chồn...

Bồn chồn...

Khó ngủ quá!

Kalego rụt toàn bộ cơ thể của mình vào trong chăn, hắn khó chịu trở người.

Không phải cảm giác này, nó không ấm.

Không phải mùi hương này, nó không thơm như trên áo cậu ta.

Tóm lại tất cả đều không quen!

Kalego xốc chăn ngồi dậy xoa xoa thái dương của mình.

Lúc nảy hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây là nhà của hắn mà, không quen cái quỷ gì?

Hắn ngày càng điên mất rồi!

Kalego bước xuống giường, định ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng đang đi thì vấp phải chân của giá treo áo.

Thân ảnh cao gầy trực tiếp ngã úp mặt xuống sàn nhà, Kalego phát cáu chống tay xoa trán, chiếc áo choàng màu tím xanh theo giá treo áo mà rơi xuống, phủ toàn bộ lên thủ cáp của hắn.

Mùi hương này...

Lấy áo choàng ra khỏi đầu của mình, Kalego đưa lên mũi ngửi ngửi.

Chính xác là mùi hương này!

Chắc hẳn lúc Iruma ôm hắn, mùi hương của cậu đã lưu lại.

Dễ chịu quá đi...

Kalego dựng lại giá treo đồ, không còn tâm trạng ra ngoài nữa, nên quay về giường, an ổn nằm xuống, kéo chăn lên, vùi mặt vào chiếc áo choàng thân yêu, sau đó yên tâm nhắm mắt lại, tiến vào mộng.

...

Sáng hôm sau tại trường Babyls...

"Kalego-sensei."

Một giọng nói khá quen thuộc phát ra từ phía sau Kalego, Kalego theo thói quen nhanh chóng xoay lại, nhưng khi nhìn thấy không phải người đó thì tâm trạng của hắn liền trùng xuống.

Có thể đêm qua thức khuya, trằn trọc đến 1 giờ mới ngủ được, nên sinh ra ảo giác tưởng lầm giọng nói đó là của Iruma.

Kalego nhìn Momonoki, hắn lạnh giọng đáp:

"Gì?"

Đồng thời lúc đó, trên đỉnh tháp lại phát ra âm thanh báo đầu giờ.

Momonoki ngượng ngùng nâng hộp cơm lên.

"Tôi... tôi đã làm cơm trưa cho thầy, mong thầy nhận tấm lòng của tôi."

Gió khẽ lướt ngang, Kalego nhíu mày lùi về sau nửa bước.

"Ta có cơm trưa rồi."

Shichirou cũng vô tình hữu ý đi ngang qua.

"Aiyo, Kalego-kun, người ta có ý tốt như vậy, sao cậu không nhận đi? Momonoki-sensei đây sẽ buồn lắm đó."

Trên trán Kalego nổi mấy đường hắc tuyến, sát khí dần tỏa ra.

Shichirou nói vậy chẳng khác nào châm dầu vào lửa?

Chỉ cần bây giờ Kalego nhận hộp cơm của Momonoki, khẳng định sau này hắn sẽ không có phần từ Iruma nữa, Shichirou thế nào cũng nói chuyện này cho cậu biết.

Và nếu hôm nay Kalego nhận thành ý của Momonoki thì hắn lại khẳng định một điều, phần cơm trưa mà Iruma chuẩn bị cho hắn, chắc chắn sẽ thuộc về Shichirou.

Kalego không đồng ý! Hoàn toàn không đồng ý!

Quay về thực tại, tiếng kêu trên đỉnh tháp lại vang lên, Kalego hừ lạnh, hắn xoay gót đến phòng làm việc của mình, trước khi đi hắn không quên bồi thêm một câu:

"Từ nay về sau, ta sẽ không quên mang theo cơm trưa nữa, cô không cần làm đâu, có làm ta cũng không nhận."

Nói xong Kalego liền rời đi.

Thời gian lại tiếp tục trôi, giờ nghỉ trưa cũng đã đến, tại văn phòng riêng...

"KALEGO-SENSEI!"

Cánh cửa chợt mở tung ra, một sinh vật tóc xanh lao vào nhắm thẳng về phía Kalego.

Một tiếng động được tạo ra bởi sàn nhà và chiếc ghế va đập vào nhau vang lên, Iruma thành công ôm lấy Kalego, cả hai cùng nằm dưới đất.

"Sao ngươi vào không gõ cửa!?"

Kalego bị đè dưới sàn, cái lưng vì cú va đập lúc nảy mà đau nhói, hắn tức giận nhìn lên Iruma.

Iruma chống tay ngồi dậy, bàn tọa của cậu vô tình chạm vào phân thân của Kalego, một dòng điện cứ thế truyền đi khắp người hắn.

"Hình như em ngồi lên cái gì gồ gồ thì phải."

Iruma vừa định cúi xuống xem thì Kalego đã giữ lấy hai má của cậu.

"Ta đói rồi, mau ngồi dậy."

Iruma gỡ hai tay của Kalego xuống, cậu cười tươi sau đó nằm xuống, dán người mình lên người hắn.

"Vâng."

Gò má của Kalego hơi ửng đỏ, hắn quát:

"Nè! Ta kêu ngươi ngồi dậy!"

Tư thế này, nhìn thế nào cũng không đúng! Cứ giống như đang làm gì đó mờ ám...

"Thì em đang ngồi lên người của thầy mà."

Iruma rất tự nhiên đặt tay lên bã vai Kalego, hai chân quấn chặt quanh hông của hắn.

Kalego bực tức để tay lên lưng của Iruma sau đó trở mình, vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược lại.

Iruma vẫn không từ bỏ ý định nới lỏng chân của mình ra, cậu cứ một mực quấn lấy hắn.

"Ấu trĩ! Sao ngươi nghịch ngợm quá vậy? Mau buông ta ra!"

Kalego cố gắng chống tay xuống sàn, không để phân thân của mình chạm vào Iruma.

Iruma ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại vòng tay lên gáy Kalego, kéo hắn xuống, nhẹ phủ môi mình lên môi hắn.

Em yêu thầy quá nhiều rồi...

Trong chớp mắt, Kalego liền bất động mặc cho đầu lưỡi kia đang tiến vào càn quấy trong khoang miệng của mình.

Khắc sau hắn bị Iruma cuốn theo, bắt đầu phối hợp nhịp nhàng với cậu.

Cậu ấy ngọt quá, mình không thể cưỡng lại được.

Nhưng lý trí còn sót lại không cho Kalego làm điều đó, hai từ trách nhiệm vẫn luôn buột chặt hắn, hắn nhanh chóng tách môi mình ra, dứt khoát rời khỏi cơ thể của Iruma.

"Ta đói rồi, ăn đây."

Nói rồi, Kalego dựng ghế lên, ngồi xuống, mở hộp cơm ra, thứ ấm nóng bên ngực trái vẫn cứ loạn nhịp liên hồi.

Iruma mỉm cười đứng dậy, kéo ghế lại ngồi đối diện với Kalego, cậu nói:

"Món này là *Kare Raisu, rất phổ biến ở Nhân Giới."

Kare Raisu: Cơm cà ri.

Kalego nhìn vào trong, sau đó cầm thìa lên, ăn một miếng, hai miếng, rồi ăn hết.

Iruma chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Kalego.

"Em làm thế nào vậy thầy?"

Kalego lau miệng, vẫn như cũ điềm đạm đáp:

"Tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info