ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 10: Cưỡi ngựa!

Yan_Rosie

Trở lại khu cắm trại, Kalego đặt mình ngồi lên chiếc ghế mà Clara lấy ra.

Hắn khoanh tay thẳng lưng lên, lâu lâu lại liếc nhìn sang Iruma.

Cảm giác này thật khó chịu quá đi... cậu ấy chẳng nói gì với mình hết...

Ngồi quanh đống lửa, Clara cùng mấy bạn học chung lớp vui đùa ca hát ồn ào, Kalego cũng mặc kệ, hắn đang vuốt cằm chìm vào suy tư.

Chuyện gì vậy nhỉ? Sao ta cảm thấy bất an thế này?

Giống như bị ánh mắt đó nuốt chửng...

Nhưng mà lúc nảy chỉ đối thoại bình thường thôi mà? Ta sai ở đâu nhỉ?

Kalego lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân, gạt mớ suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên.

Hắn nhìn Iruma sau đó mở lời:

"Này."

Iruma ngước lên nhìn vào mắt Kalego.

"Vâng?"

Kalego như bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn ho khan sau đó nói:

"Ánh mắt đó là sao?"

Iruma cười 'hiền', cậu hỏi:

"Ánh mắt gì ạ?"

Kalego có chút mất tự nhiên xoay người sang hướng khác, hắn bắt đầu giải thích:

"Lúc nảy cô ấy nhờ ta ký tài liệu, rủ ta dự tiệc với mấy giáo viên khác, hoàn toàn không có gì mờ ám, mi đừng nghĩ bậy."

Iruma nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, cậu đưa ngón tay lên môi, nói:

"Sensei nói với em chuyện này làm gì?"

Kalego cắn môi, hắn đáp:

"Ừm, vậy quên chuyện ta vừa nói đi."

Iruma: "..."

Một hồi sau, Iruma hỏi Kalego:

"Sensei, lúc trưa là thầy cứu em phải không ạ?"

Kalego không đáp, hắn chỉ gật đầu.

Iruma cười tươi, lấy tinh thần chuẩn bị ăn đòn, cậu nhảy lên người Kalego, ngồi lên đùi, vòng tay ôm lấy vai hắn.

"Cảm ơn thầy!"

Kalego nhắm mắt lại, gương mặt trở nên ửng đỏ, hắn hỏi:

"Lúc nảy Shichirou đến tìm ngươi, tại sao bây giờ lại không thấy cậu ta đâu?"

"Shichirou-sensei đại khái là hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, sau đó về khu cắm trại của lớp thầy ấy rồi ạ."

"Ừm."

Kalego đẩy Iruma ra khỏi người mình, hắn nói:

"Mau xuống đi, cứ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa."

Iruma ngã đầu lên vai hắn, cậu giả vờ mệt mỏi đáp:

"Em tự nhiên thấy đau đầu quá."

Từ khi nào Iruma lại mặt dày vô liêm sĩ như thế này? Chắc hẳn là bị Shichirou nhiễm rồi...

Có lẽ trong khoảng thời gian này Kalego đã quá dễ chịu với Iruma, nên cậu mới được nước làm càn đây.

"Iruma, còn đống bài tập..."

Chưa kịp dứt lời, Iruma đã nhảy xuống khỏi người Kalego, cậu xua tay.

"Không cần, không cần đâu thầy, em biết sai rồi."

Kalego cười đắc ý.

Quả là học sinh, đứa nào cũng sợ làm bài tập.

"Mà thầy ơi..."

"Hửm?"

Iruma nhìn Kalego, sau đó lại nhìn sang mấy cái lều.

"Thầy không dựng lều sao? Thế tối thầy ngủ ở đâu?"

Kalego hóa đá tại chỗ...

Hắn quên mất! Lúc trưa mang Iruma về đây, ngủ luôn một giấc tới tối, hoàn toàn không nghĩ đến việc dựng lều!

Iruma che miệng cười, cậu nói:

"Kalego-sensei ngủ với em được không."

"Mi vừa nói gì?"

Kalego xoay qua nhìn Iruma.

Iruma lấy ngón trỏ đưa lên má gãi gãi, cậu lặp lại:

"Em nói là Sensei ngủ cùng với em được không, sẵn tiện cảm ơn thầy vì lúc trưa đã giúp đỡ."

Ta sợ ngươi rồi, Iruma... Ta sợ cái vẻ đáng yêu của ngươi, có thể làm ta cương lên bất cứ lúc nào.

Thấy Kalego không đáp, Iruma giật giật tay áo của hắn.

"Sensei..."

"Được."

Không chần chừ, Kalego đồng ý, một giây sau liền hối hận.

"Sensei!"

Iruma nhảy lên định sa vào người Kalego, nhưng hắn đã kịp phản ứng, dùng tay chặn cậu lại.

Bây giờ hắn mới phát hiện ra, cậu bé này không chỉ nhiễm tính vô liêm sĩ của Shichirou, còn nhiễm luôn bệnh năng động của Clara.

"Nghiêm túc lại."

"Vâng."

Iruma mỉm cười, chỉnh lại tư thế ngồi, không nháo nữa.

"Iruma-chi!"

Clara từ đám đông lao đến ôm lấy Iruma.

"Iruma-chi, cậu chơi với tớ đi."

Iruma cười đáp lại:

"Được, cậu muốn chơi gì?"

Clara hơi lớn giọng, cô ngồi thẳng lên vai Iruma.

"Cưỡi ngựa!"

"Nè, nè, cô kia! Dám bắt ngài Iruma-sama đáng kính của ta làm ngựa hả!?"

Alice tức giận chen vào.

Clara phồng má, ôm chặt lấy Iruma.

"Bo...bo, tớ thích Iruma-chi, tớ muốn chơi chung với Iruma-chi."

Alice tức giận dậm chân, kéo Clara.

"Buông ngài ấy ra coi!"

Nghe tụi học trò nháo nháo mà nhức cả đầu, Kalego tỏa đầy sát khí, đập tay lên ghế, hắn nói:

"Trật tự! Khuya rồi các ngươi lo ngủ đi, tránh làm phiền người khác."

Nói rồi, hắn đứng dậy, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Iruma, kéo cậu vào lều, bỏ mặc đám học trò đứng ngơ ngác bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info