ZingTruyen.Info

Kaiyuan Vo Rung

Ánh sáng len lỏi xuyên qua những lớp lá trên mái nhà chiếu thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của cậu, Vương Nguyên nằm gọn trong vòng tay Vương Tuấn Khải khẽ nheo mắt tỉnh dậy.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, hiện tại hắn đang trong tình trạng người ở đây mà tâm hồn treo ngược cành cây.

"Ca khỏe hơn chưa???"- Cậu đưa tay sờ lên trán hắn.

"..."

"Ca"

"..."

Hắn gần như không chú ý đến lời nói của cậu, đôi mắt cứ dán chặt vào cái gì đó -_-

"KHẢI CA!!!!"- Vương Nguyên đập đập hai tay vào má hắn .

"Hả ???"- hắn lúc này mới hoàn hồn

"Ca hôm nay sao...A!!"- Vương Nguyên hốt hoảng lấy tay che ngực, giờ này mới phát hiện ra trên người không có một mảnh vải che thân, mấy tấm vải hôm qua đắp cho hắn với cậu đã bị vứt đi đâu rồi, người trần như nhộng...

Vậy ra nguyên nhân làm hắn đứng hình là đây, cảnh xuân trước mắt hắn làm sao không nhìn cho được....

Vương Nguyên đứng dậy nhặt lấy y phục rồi nhanh chóng mặc vào người, xấu hổ không dám nhìn hắn, hai má dần hiện những rạn mây hồng, toàn bộ cơ thể bị hắn thấy hết rồi...

Vương Tuấn Khải từ nãy giờ chẳng nói năng gì, hai mắt cứ dán vào cơ thể trắng nõn nà của cậu, hắn cũng phải công nhận rằng cậu rất đẹp, một nét đẹp thuần khiết, nghĩ đến đây thôi thì trong đầu hắn đã hiện lên suy nghĩ không được trong sáng mấy cho lắm...

1s

2s

...

5s

"Ca sao vậy????"- Vương Nguyên vừa mặc đồ xong quay lại thì thấy hắn ngồi thừ người ra đó, máu mũi đã chảy xuống tới miệng.

"KHẢI CA!!!!"- Cậu ra sức lung lay hắn.

Hắn lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhìn cậu ngây ngốc nói: "Hả"

"Ca....ca chảy máu rồi..."- Vương Nguyên đưa tay chỉ ngay mũi hắn.

"A"- hắn lúc này mới sờ lên mũi mới phát giác, bọn đàn em hắn mà biết chuyện này thì không biết mặt mũi hắn để đâu, lão đại hắn nổi tiếng không động sắc a~~

Vương Nguyên kéo vạt áo lên lau cho hắn, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, cậu chỉ sợ hắn xảy ra chuyện không hay...

Nào ngờ đâu cậu càng lau máu mũi hắn càng chảy lợi hại làm cậu hoảng hốt:

"Ca, sao nó chảy ra ngày một nhiều kìa!!! Ca có sao không vậy????"

Vương Tuấn Khải mặc kệ những lời cậu nói, hắn là đang nhịn đó a~~

"Vương Nguyên, đợi em lớn lên sẽ biết tay anh"- nội tâm hắn gào thét, nhìn cậu lúc này thật câu nhân, vạt áo kéo cao lên làm lộ ra phần eo thon gọn nước da trắng mịn màng, hai điểm hồng lấp ló trước ngực thật khiến cho người khác muốn hung hăng mà chà đạp.

Vương Tuấn Khải hiện giờ rất thống khổ hai mắt tràn ngập dục vọng, cậu nhỏ cũng phản ứng lên rồi vậy mà Vương Nguyên cứ tiến sát lại gần hắn, hắn hận không thể đem cậu ra ăn sạch sẽ ngay lập tức >_<

Vương Tuấn Khải gạt tay cậu ra một đường thẳng chạy vào nhà tắm làm cậu ngớ người không biết chuyện gì đã xảy ra, hiện tại cậu là đang rất lo lắng cho hắn.

Hắn mà ở đây thêm phút giây nào nữa thì không biết cậu có qua được hôm nay không !!!

***
"Ca có sao không???"- Vương Nguyên thấy hắn bước ra tâm tình cũng tốt hẳn nên hỏi.

Hắn xoa đầu cậu nói:

"Anh không sao, cảm ơn em đã chăm sóc anh"

"Dạ"

Vương Tuấn Khải bỗng ôm lấy eo cậu thổi nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cậu:

" Giờ bà đang ngủ, mình đi ra rừng chơi em nhé"

Cậu gật gật đầu thay cho lời đồng ý, cho dù cậu không chịu hắn cũng kéo cậu đi. Gần như ra rừng chơi đã thành thói quen của hắn, vì chỉ khi ở đó hắn mới tự do làm điều mình muốn, đặc biệt là với cậu >_<

***

Hắn vừa kéo cậu ra khỏi nhà đã nhắm lấy môi cậu mà hôn tới tấp, giờ hắn có cái thói nghiện hôn rồi, đặc biệt là cánh môi hồng hồng kia lúc nào cũng ướt át làm sao hắn chịu nổi.

Đột nhiên hắn buông môi cậu ra, đôi mắt hiện rõ sự ôn nhu nhìn cậu:

"Tiểu Nguyên, anh hỏi em một câu có được không???"

"Dạ"

"Nếu sao này anh không còn ở đây với em, em có nhớ anh không??"

"Ca sao lại nói vậy, Ca sắp đi rồi sao??"- Vương Nguyên ngây ngô hỏi.

"Anh không biết khi nào sẽ rời khỏi đây và cũng có thể sẽ không còn gặp lại em nữa"

Cậu nghe xong không vui ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở:

"Ca.... hức... hức...Ca đừng đi, em không muốn Ca rời xa em, đừng đi... hức... có phải em không ngoan nên Ca mới rời đi không.. hức...."

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ kéo cái con mèo nhỏ ra khỏi người mình, gương mặt cậu giờ đây tèm lem nước mắt xen lẫn nước mũi.

Hắn lau nước mắt cho cậu nói:

"Nguyên Nhi rất ngoan, Ca cũng muốn ở bên cạnh em nhưng đôi khi có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm, Ca không chắc sẽ ở bên em mãi được..."

Vương Tuấn Khải hắn là một lão đại bang Hắc đạo, trọng trách trên người hắn rất lớn hơn nữa hắn còn là chủ tịch của tập đoàn K.W hùng mạnh nhất Trung Hoa, hắn yêu cậu nhưng không đồng nghĩa với việc hắn lơ là trách nhiệm, hắn chỉ muốn rước cậu về bên hắn mà thôi nhưng hắn cần có thời gian, bên ngoài đầy rẫy những nguy hiểm hắn cần phải giải quyết tất cả cậu mới có thể an toàn mà về bên hắn.....

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu nói: "Ca sẽ không bỏ Nguyên Nguyên đâu, Ca đi rồi Ca cũng sẽ quay trở về với em"

Vương Nguyên lau nước mắt nói: "Khi nào Ca đi??"

"Khi nào bạn của anh đến tìm anh, anh sẽ đi"

Từ lúc Vương Nguyên cứu hắn đến giờ cậu vẫn chưa biết thân phận của hắn. Hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để hắn nói cho cậu nghe.... điều đó không an toàn cho cậu. Vương Nguyên còn quá ngây thơ để hiểu hết sự đời....

"CHẠY ĐI"- Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo tay cậu chạy thật nhanh đến một tảng đá gần đó rồi nấp xuống, Vương Nguyên chưa kịp lên tiếng hắn đã lấy tay bịt miệng cậu lại.

"Suỵt, im lặng..."- hắn đưa ngón trỏ lên miệng mình ra dấu bảo cậu không được lên tiếng, đôi mắt trở nên sắc lạnh quan sát xung quanh.

Từ đâu trong rừng một bọn áo đen xuất hiện lùng sục khắp nơi, Vương Tuấn Khải nhìn phát biết bọn chúng là người của bang Bạch Hổ đang ráo riết tìm hắn đây mà.

Với tình trạng của hắn hiện giờ thì không thể xông ra hạ gục mấy tên đó hơn nữa còn có cậu đi theo, hắn ra sao cũng được nhưng còn cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Chỉ còn cách duy nhất là ngồi yên một chỗ đợi bọn chúng đi khỏi.

"Qua bên kia đi"– một tên áo đen chỉ tay về phía trước ra lệnh.

Vương Tuấn Khải thấy bọn chúng đi khỏi thì thở nhẹ một cái, chắc chắn là bọn chúng nghi ngờ hắn còn sống nên mới tìm đến đây.

"Chúng ta về thôi"– hắn xoa đầu cậu nói

"Chuyện gì vậy Ca, sao lúc nãy Ca lại trốn còn bắt em im lặng???"– Vương Nguyên ngây ngốc hỏi.

Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu, hắn không biết phải nói ra sao đành bịa chuyện:

"Lúc nãy có con hổ định vồ chúng ta nên anh dẫn em đi trốn, lỡ nó ăn thịt em mất rồi sao"– hắn búng tay lên chóp mũi cậu.

"Dạ, thương Ca quá à"– Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ hắn rồi hôn "chụt" lên môi hắn không chút nghi ngờ. Vương Tuấn Khải được voi đòi tiên giữ chặt gáy cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu càn quét mọi ngóc ngách, quấn lấy chiếc lưỡi cậu mà đùa giỡn. Vương Nguyên bị rút cạn dưỡng khí đưa tay đập đập vào ngực hắn, Vương Tuấn Khải lúc này mới buông môi cậu ra. Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì bị Vương Nguyên ngắt lời:

"Em sẽ không nói bà biết chuyện hôm nay đâu"

"Ngoan"– hắn xoa đầu cậu, đúng là cậu càng ngày càng hiểu ý hắn. Hắn định nói cậu giữ bí mật chuyện hôm nay với lão bà bà nào ngờ chưa nói cậu đã biết.

Vương Tuấn Khải cùng cậu gom gom một ít cỏ khô về làm đệm lót, nói vậy thôi chứ mục đích chính là biện minh cho việc trốn ra rừng chơi ấy mà.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info