ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 52

Tieu_Lam_0608

Sáng sớm....

Vương Tuấn Khải vừa thức dậy nhân lúc Vương Nguyên còn ngủ đã đi xuống bếp dặn quản gia nấu cháo cho cậu và bữa sáng cho vợ chồng Thiên Tỉ.

"Vương Nguyên chưa dậy à???"- Chí Hoành bước xuống lầu hỏi.

" Chưa, có lẽ do vẫn còn thuốc đêm qua "- Hắn đáp.

"Đừng quá lo lắng, tiến triển như thế là tốt lắm rồi "- cậu vỗ vai hắn.

"Ừm "- Hắn gật đầu, dù cậu có nhớ lại hay không hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

" Cậu chủ, cháo của cậu Vương "- Quản gia bưng cháo còn nóng hổi bốc khói ngây ngút trước mặt Vương Tuấn Khải nói.

"Để tôi đem lên "- Hắn cầm lấy cháo từ tay ông lão nói rồi đi lên phòng cậu.

"Cạch"- Hắn nhẹ nhàng mở cửa đi vào tránh làm cậu thức giấc nhưng Vương Nguyên đã thức dậy từ trước, cậu ngồi ở bên thành giường gục mặt xuống.

Vương Tuấn Khải không thể đoán được cảm xúc của cậu hiện tại, khẽ tiến lại gần cất giọng thăm dò:

"Vương Nguyên?"

"Em tỉnh rồi à?"- hắn hỏi tiếp, vừa dứt lời lại như tự muốn vả vào mặt mình một cái, bảo bối hắn ngồi như thế mà ngủ gì nữa?

Vừa định nói thêm nhưng cậu nhanh hơn lên tiếng: " Anh biết chuyện em là cháu trai của Ông Vương đúng không?"

"Em...em nhớ lại rồi à?"- hắn hỏi, cả người hơi run, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng đến lúc đối mặt lại vẫn không có can đảm, dũng khí cũng muốn bay sạch luôn rồi.

" Phải thì đã sao? Cha mẹ em cũng không còn nữa "- Vương Nguyên rán kìm giọng mình lại, đến khi ngước mặt lên đã hai tầng nước mắt:

"Em tệ lắm đúng không? Cả ba mệ mình cũng quên"

Vương Tuấn Khải nhìn bảo bối hắn khóc tim như bị ai bóp nghẹn, vội đặt tô cháo xuống bàn rồi đi đến cạnh cậu lau nước mắt, nhưng càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn làm hắn đau xót:

"Vương Nguyên, em...em đừng có khóc mà, em đừng khóc...anh...anh đau lòng lắm, nín...nín đi mà, em...em Không có tệ, em rất tốt mà, anh...anh... "- hắn ôm cậu vào lòng vụn về dỗ dành, lời nói lại càng rời rạc không hoàn chỉnh.

"Hức...em...em lại sống hơn 10 năm mà...hức...em...em lại không biết gì hết...hức...em...em...huhu...hức..."- Vương Nguyên nghẹn ngào nói không hoàn chỉnh, nghĩ đến vụ cháy kinh hoàng đó cậu không kìm được vùi đầu vào ngực hắn khóc nức lên.

"Khóc đi, khóc thật thoải mái vào, khóc xong rồi không được khóc nữa, ngoan "- Hắn xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói, có chuyện buồn đau cứ khóc cho thật đã, khuyên can cũng chẳng được gì.

"Huhu...hức...ba ơi...hức hức....huhu mẹ...hức...."

"Hức hức...."

"Hức..."

"Hức"- sau gần một tiếng trôi qua Vương Nguyên trong lòng hắn mới yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thút thít nhẹ.

" Anh xin lỗi vì đã giấu thân phận của em, vì anh sợ em gặp nguy hiểm nên anh..."- Hắn xoa đầu cậu ngập ngừng nói.

"Hức...em không giận anh"- Vương Nguyên ngồi dậy khỏi người hắn lau nước mắt nói, từ khi nhớ lại chuyện lúc nhỏ lẫn cái đêm sinh nhật đó cậu đã biết có người hãm hại mình rồi, chỉ là cậu về sau vẫn không biết vì thế nào mà lại ở trong rừng.

" Anh nói em nghe đi, khi bà đưa em ra khỏi đám cháy đó đã xảy ra chuyện gì?"- Vương Nguyên hỏi, hắn nếu đã biết thân phận cậu, nhất định sẽ biết luôn chuyện này.

Vương Tuấn Khải từ lâu đã chuẩn bị tinh thần, hắn nghe cậu hỏi cũng không lấy làm lạ, hắn cũng đã từng kể lại chuyện này cho Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe nên rất thuận mồm thuận miệng:

"Sau khi bà em đưa em về Vương Gia vốn tưởng đâu yên bình nhưng Lý Thanh Ngọc lại tính cho người ám sát em nhưng không thành...."

Tua 1000 từ....

" Anh biết được chuyện này là vì bà trước khi mất có kể lại cho anh và nhờ anh chăm sóc em cũng như giúp em phục thù trở về Vương Gia, Lưu Chí Hoành cũng đồng cảnh ngộ với em, ba em ấy cũng bị bà ta hại chết"- Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên hai mắt sớm đã đỏ hoe vì trận khóc lúc nãy, giờ lại càng đỏ thêm, dòng nước ận trên khóe cũng từ từ rơi xuống.

"Mạng sống của em...hức...mạng sống của em được đổi bằng mạng của nhiều người đến vậy sao???"- Vương Nguyên lau nước mắt nghẹn ngào nói, ba mẹ cậu, bà, ba của Chí Hoành vì cậu mà chết, rồi còn bác sĩ Thanh lẫn cô hầu gái kia vẫn chưa biết hiện giờ ra sao, rất  rất nhiều người hy sinh vì cậu.

"Em đừng tự oán trách mình, việc của em bây giờ là sống cho thật tốt và giúp họ đòi lại công bằng, anh luôn ở phía sau ủng hộ em "- hắn nhẹ nhàng nói rồi cầm tô cháo lên:

"Ăn đi, sáng giờ chắc mệt rồi, ăn rồi lấy sức" nói rồi múc một muỗng kề lên miệng cậu. Vương Nguyên cũng vì đói mà ngậm lấy cho vào miệng, Vương Tuấn Khải theo đó đút cho cậu hết muỗng này đến muỗng khác đến khi cạn sạch cháo.

Vương Nguyên lau khóe miệng mình rồi nhìn hắn nói: " Anh đưa em về nhà ba mẹ được không?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được "

Hai người họ sau đó nhanh chóng lái xe đến căn biệt thự hoang tàn cách đây 10 năm trước vẫn còn là một nơi của một gia đình hạnh phúc.

Vương Nguyên ở trong xe nhìn ra ngoài  căn biệt thự đổ nát kia một lúc rồi can đảm bước xuống, hắn cũng chậm rãi đi theo sau cậu.

Thật sự khủng khiếp!- Đó là những gì hắn nhìn thấy, lúc biết được thân phận của Vương Nguyên hắn cũng chưa từng đặt chân đến đây mãi đến hôm nay mới tận mắt chứng kiến...toàn bộ đều bị cháy đen đến nỗi không thể nhận ra hình dạng.

Vương Nguyên nhìn toàn cảnh xung quanh cậu tim bỗng nhói lên thật đau, cảm giác như rơi vào địa ngục không lối thoát.

Cậu vẫn còn nhớ vị trí nơi đây, phía trước là khu sân vườn nhỏ mà cậu và ba thường hay trồng hoa và chăm sóc để tặng mẹ, bên cạnh còn có một cái xích đu cậu thường hay ngồi đu đưa. Phía sau là một sân bóng nhỏ cùng một vườn trái cây cả gia đình cậu hay ra ngồi, căn biệt thự này là do chính tay cậu chọn cho ba mẹ xây. Vương Nguyên nhìn đến đâu, từng kỷ niệm hạnh phúc của cậu lại ùa về, nó vốn dĩ vui nhưng giờ lại đau quá...

Tất cả không còn nữa...bị lửa thiêu rụi hết rồi, gia đình không còn nữa, một nhà hơn 20 người không còn nữa...chết hết rồi...

Vương Nguyên nước mắt lăn dài quỳ xuống trong tuyệt vọng gào thét:

"BA MẸ ƠI !!!!!!!!!!!"

------------------------------------------------------------

Au tưởng tượng mà khóc một dòng sông 😭😭😭

Mà không biết viết ra sao nữa 😅😅😅

Hôm nay au nghe tin kì thi tốt nghiệp thpt có 1 thí sinh 10 điểm văn, ôi cái điểm mà au không bao giờ đạt được kiểm tra toàn 7 8 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info