ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 51

Tieu_Lam_0608

"AAAAA...."- Vương Nguyên ôm tai gục đầu xuống thét lên, đầu óc trở nên ong ong, tiếng pháo hoa tựa như tiếng súng đã dứt những vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

"Vương Nguyên, em sao vậy??"- Hắn chạy đến đỡ lấy cậu lo lắng hỏi, mọi người xung quanh cũng ngưng lại cuộc vui chạy sang xem cậu thế nào.

"Đừng....đừng bắn nữa...đừng bắn nữa....ÁAAA.... "- Vương Nguyên liên tục lắc đầu sợ hãi nói, những tiếng nổ "ĐOÀNG ĐOÀNG " xen lẫn những hình ảnh rời rạc xoay quanh đầu cậu thật kinh khủng và đáng sợ, cả người cậu phát run, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, sắc mặc cậu giờ này đã trắng bệch làm Vương Tuấn Khải hắn cũng căng thẳng theo.

"Mọi người giải tán, về nghỉ ngơi đi, ở đây không sao"- Lưu Chí Hoành lại gần cậu nhìn mọi người nói sau đó nói với Vương Tuấn Khải : " Anh đưa cậu ấy lên phòng đi"

"Ừm"- hắn gật đầu rồi cố gắng ghìm chặt người cựa quậy trong lòng mình dìu cậu đứng dậy dỗ dành: " Nào, bảo bối ngoan, có anh đây, không sao đâu, không sao đâu..."

"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Người xấu! A..."- Vương Nguyên như phát điên liên tục dẫy dụa gào thét đẩy hắn ra, cơn đau đầu như mỗi lúc bộc phát mạnh mẽ hơn làm cậu choáng váng ôm lấy đầu, cả người chao đảo loạng choạng sau cùng là ngất đi cả người đỗ xuống...

"Vương Nguyên!"- Hắn lao tới đỡ lấy cậu ôm vào lòng, suýt nữa là ngã bảo bối hắn.

"Đưa cậu ấy lên phòng nhanh đi "- Chí Hoành thúc giục.

"Ừm"- hắn gật đầu rồi gấp rút bế cậu lên cùng Chí Hoành đi vào trong. Những người còn lại cũng được Thiên Tỉ ở đây xử lí nên mọi chuyện coi như tạm ổn.

" Sao rồi Chí Hoành???"- hắn thấy cậu khám cho Vương Nguyên xong liền hỏi.

" Không có vấn đề gì bất thường cả, có lẽ là do chạm đến cú sốc của cậu ấy, anh ở đây canh Vương Nguyên đi, khi nào tỉnh dậy nếu có biểu hiện như lúc nãy thì tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần, em sẽ ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi em"- Chí Hoành chậm rãi nói.

" Ừm, cảm ơn em"- hắn khẽ gật đầu, tay vươn tới nắm chặt lấy tay cậu.

"Vậy em ra ngoài đây, nói không chừng Vương Nguyên sẽ nhớ lại đấy, anh chuẩn bị tâm lý đi"- Chí Hoành nói rồi li khai.

Vương Tuấn Khải gật đầu thay lời đáp, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nhỏ bé kia...

"Bảo bối, khổ thân cho em rồi..."

***

Nửa đêm....

Khi mọi thứ đã trở nên yên ắng thì lúc này Vương Nguyên bắt đầu cựa quậy, hai mày nhíu chặt, cả người run lên từng hồi, từng mảnh kí ức như thước phim quay chậm trong đầu cậu... một bữa tiệc sinh nhật, một gia đình, một mái ấm...

"Đoàng đoàng..."

"GIƠ TAY LÊN!!!!"

"IM HẾT CHO TAO!!"

"Gom hết tất cả cho tao!!!"

"MANG HẾT RA NGOÀI"

"Bà ơi.. hức.. bọn họ.. hức.. đáng sợ quá.. hức"

"Tiểu Nguyên ngoan, không được khóc!!"

"Bà ơi...con..khụ khụ..con.. khó thở quá!!"

"Không kịp đâu...mau đưa tiểu Nguyên đi đi, đừng phí thời gian, ta đi không nổi rồi"

"Thím Trương...khụ khụ... thím giúp con chăm sóc cho Tiểu Nguyên, hãy đưa nó về biệt thự của ông nội nó...khụ khụ..đi..mau đi đi...đám cháy đang lớn dần đó."

"Tiểu Nguyên ngoan, con phải sống thật tốt phải nghe lời bà biết không... mẹ yêu con..."

"Mẹ...hức... mẹ đừng bỏ Tiểu Nguyên mà.. hức..."

"Đi..mau...nghe lời mẹ con..."

"Tiểu Nguyên ngoan.. khụ khụ..nghe lời ba đi đi"

"Con không đi..."

"A"

"Tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt..."

"ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!"

"Ba...mẹ...bà ơi...đừng...đừng bỏ con....đừng...."- Vương Nguyên nắm chặt grap giường nói làm Vương Tuấn Khải bên cạnh thức giấc.

"Nguyên Nguyên, em sao vậy, đừng làm  anh sợ mà "- Hắn nhìn sắc mặt của trắng bệch liền lay người cậu, cả người toát ra mồ hôi lạnh làm hắn phát run.

"Đừng....đừng mà...đừng bỏ con....cháy...cháy...con sợ cháy lắm....đừng bỏ con....hức..."- Vương Nguyên liên tục lắc đầu khóc nức lên, hai mắt vẫn nhắm chặt hoàn toàn chìm trong quá khứ kinh khủng đó.

"Nguyên Nguyên, tỉnh dậy đi, đừng dọa anh mà..."- hắn ôm cậu vào lòng ra sức gọi, tim cậu sao đập mạnh quá....

" Chí Hoành! Chí Hoành! Giúp anh"- hắn gọi lớn, ngay lập tức Chí Hoành như bay chạy sang phòng anh:

" Vương Nguyên sao rồi???"

"Anh...anh gọi mãi không chịu tỉnh dậy, tim em ấy đập mạnh quá "- Hắn lo lắng nói, tim hắn cũng quánh trống theo luôn rồi đây này.

"Đừng! Tránh ra....cháy....cứu người đi....cháy....ba...mẹ....cứu ba mẹ...hức...."- Vương Nguyên như trong giấc mơ vùng vẫy liên tục, nước mắt cũng úa ra theo mồ hôi ướt hết cả người.

"Được rồi, anh giữ chặt Vương Nguyên vào nhé "- Chí Hoành nói rồi nhanh chóng đi lại tủ cho thuốc an thần vào trong kim tiêm đi đến cạnh Vương Nguyên, hắn cũng phối hợp giữ chặt cổ tay cậu để Chí Hoành ghim xuống truyền thuốc vào trong.

5 phút sau...

Thuốc cũng bắt đầu có tác dụng, Vương Nguyên ở trong lòng hắn cũng dần yên giấc, không còn vùng vẫy nữa, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít the thẽ của cậu.

"Hức...."

"Phù~~"- hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn bảo bối đã say giấc, nhịp thở đều đặn bên tai, lúc nãy dọa chết hắn rồi.

"Cảm ơn em"- hắn nhìn Chí Hoành nói.

" Không sao, đây là trách nhiệm của em mà"- Chí Hoành khẽ nói.

"Vương Nguyên thế này có sao không vậy??"- hắn hỏi.

" Phải coi hôm sau cậu ấy tỉnh dậy như thế nào đã "- Chí Hoành chậm rãi đáp.

" Ừm, vậy em về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có anh rồi "- Hắn đặt cậu xuống giường đắp chăn chỉnh tề nói.

" Ừm, vâng"

***

Sáng sớm.....

------------------------------------------------------------

Không biết biểu hiện của người bị mất trí mà sắp bình phục lại có như vầy không nữa, au tưởng tượng nên không có biết chính xác, mọi người thấy có gì sai cmt nhoa.

Tối hảo~~~

❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info