ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 5

Tieu_Lam_0608

Tại chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ...

" TẠI SAO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY VẪN KHÔNG TÌM RA TUNG TÍCH LÃO ĐẠI!!!!"- Dịch Dương Thiên Tỉ quăng xấp tài liệu xuống đất quát lớn, đã gần một tháng nay không có tin tức gì của Vương Tuấn Khải, toàn bộ những gì anh nhận được từ bọn đàn em đều vô tác dụng...

" Em xin lỗi, bọn em sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm"- một tên nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt muốn giết người gằn giọng :

"Nếu không tìm được Lão Đại thì tốt nhất các ngươi đừng về đây"

Bọn họ gật đầu rồi nhanh chóng li khai, nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì có lẽ cái mạng cũng không còn, ai mà không biết Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là đôi bạn cùng nhau "vào sinh ra tử".

Tình hình hiện tại của Hắc bang khiến anh mệt mỏi, Vương Tuấn Khải mất tích bang hội như rắn mất đầu, phía Bạch Hổ cũng không ngừng truy lùng Vương Tuấn Khải bảo sao anh không lo cho được

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngửa trên bàn, quần áo xộc xệch đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quầng chứng tỏ nhiều đêm anh không ngủ...

Anh chỉ tay lên trời hét lên:

"VƯƠNG TUẤN KHẢI.... TÔI MÀ TÌM ĐƯỢC ANH THÌ ANH BIẾT TAY TÔI!!!!"

------------------

"Hắt xiiiiiì...."- Vương Tuấn Khải đột nhiên hắt hơi một cái làm cậu giật mình

"Ca sao vậy??"

"Anh không sao, chắc ai nhắc anh ấy mà..."

"Là sao vậy Ca???"

"Khi mình hắt hơi nghĩa là có một người đang ở xa mình nhắc đến tên mình, hiểu chưa???"

"Dạ"- cậu gật đầu, thật ra cậu chỉ lo cho sức khỏe của hắn thôi, lúc nãy hắn cứu cậu cả người bị ướt sũng lại còn ở ngoài trời một thời gian dài, cứ cho là hắn có sức chịu đựng phi thường đi.

Đường đường là Đại chủ Hắc bang, chút chịu đựng này nhằm nhò gì với hắn.

***

Vương Tuấn Khải cõng cậu đi gần về đến nhà thì quay sang nói nhỏ: " Lát nữa về không được nói với bà em là Ca vừa hôn em nha"

"Dạ" - cậu gật đầu lia lịa

Lão bà lúc này cứ lóng ngóng trước sân, không biết hai đứa tiểu tử này đi đâu sao tới giờ chưa về. Chợt thấy Vương Tuấn Khải cõng cậu trên lưng, tay xách cá chậm rãi bước vào.

"Thưa bà con mới về"- Vương Tuấn Khải thả cậu xuống lễ phép nói, hiện tại bây giờ hắn đang đóng vai "cháu rể ngoan hiền" để lấy lòng bà a~~

Bà cụ nhìn hai người họ một lượt điềm đạm nói: "Vào trong, ta có chuyện muốn hỏi"

Cả hai dường như cảm nhận được luồng khí lạnh bao trùm xung quanh chỉ biết im lặng nghe theo đi vào trong nhà....

Bà lão ngồi trên sàn nhà tay cầm sẵn roi nhịp nhịp vài tiếng làm cho ai kia thở không ra hơi.

"Tiểu Nguyên, con đi pha trà giúp ta"

"Dạ"- Cậu lễ phép nói rồi rời khỏi
Bà cụ dùng đôi mắt "ăn tươi nuốt sống" nhìn hắn rõ giọng:
" Cậu đã làm gì cháu trai tôi???"

Vương Tuấn Khải quỳ xuống sàn nhà khoanh tay trước ngực hướng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn lão bà bà: " Con không có làm gì hết..."

"Cho cậu nói lại lần nữa!!!"- bà cụ nhịp nhịp cây roi đăm chiêu nhìn hắn

Vương Tuấn Khải tim như muốn rớt ra ngoài, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: "chẳng lẽ bà biết chuyện mình hôn Tiểu Nguyên???".

Nếu điều hắn nghĩ là đúng thì thôi xong đời hắn rồi, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, nhắm mắt làm liều dõng dạc nói: " Con không có làm gì em ấy cả"

" Vậy đồ cậu sao lại trên người Tiểu Nguyên???"

Cơn giận của bà bùng phát dữ dội, lúc hai người họ bước vào bà đã thấy cậu mặc áo của hắn, còn hắn thì cởi trần thử hỏi sao không nghi ngờ cho được...

"Là do lúc bắt cá em ấy trượt chân ngã xuống suối nên con cứu rồi đưa áo cho em ấy mặc tạm để thôi cảm lạnh"

"Thật không???"

"Dạ thật"

Bầu không khí rơi vào trầm lặng cho đến khi....

"Ca, sao Ca lại quỳ vậy???"- Vương Nguyên bưng trà ra thấy hắn quỳ gối khoanh tay liền chạy lại đỡ hắn dậy.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đỡ hắn liền quỳ mãi không đứng, ánh mắt uỷ khuất nhìn cậu nói : " Em kể bà nghe coi ra rừng Ca đã làm gì đi"

" Tiểu Nguyên, con kể ta nghe xem hai đứa làm gì trong rừng??"

"Dạ con đi bắt cá không may trượt chân ngã xuống, Khải Ca cứu con vô bờ rồi thay con bắt cá xong rồi thì...."- Cậu ấp úng, hai má đỏ ửng nhìn hắn.

"Thì sao nữa?? Con không được nói dối ta!!"– giọng nói bà cụ trở nên nghiêm nghị, kiên định nhìn cậu

Vương Tuấn Khải trở nên khẩn trương đôi mắt hướng về cậu cầu xin, Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, có chút mũi lòng, quay sang nhìn bà cụ nói:

"Thì...thì Ca cõng con về.."

"Phù~~"- Vương Tuấn Khải thở ra một cái nhẹ người, nếu Tiểu Nguyên mà nói ra chuyện ấy thì có nức hắn bỏ đi biệt xứ.

"Thật không???"

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu nói: " Dạ thật!!"

Tầm mắt bà cụ dời sang Vương Tuấn Khải dần dần dịu lại, hắn cố giữ bình tĩnh uỷ khuất nhìn bà nhưng thực chất trong lòng đã cười đến nội thương, cái này là do cháu trai bà bao che cho hắn đó a~~

" Cậu đứng dậy đi, chuyện này coi như bỏ qua"– bà nhẹ giọng

"Dạ, tối nay cho em ấy ngủ với con bà nhé" – hắn nói xong liền đứng lên kéo cậu về phòng mình, bà cụ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, có lẽ cháu trai bà cũng động lòng với hắn mất rồi....

Bà cất công nuôi nấng cậu bao nhiêu năm qua chẳng lẽ nhìn vào ánh mắt cậu bà lại không biết cháu trai mình đang nói dối hay sao ???

***

Buổi tối....

Nửa đêm khuya, thân nhiệt người bên cạnh tăng lên đột ngột làm cậu giật mình tỉnh giấc, sức nóng lan tỏa xung quanh làm ấm luôn đệm cỏ khô trên sàn, tiếng thở dốc của hắn ngày một lớn

Vương Nguyên đưa tay sờ lên trán người kế bên.... phát sốt rồi!!!

Cậu lật đật ngồi dậy chạy ra sau bếp lấy một ít lá diếp cá, hương nhu giã nát rồi hòa vào nước đem lên cho hắn uống

"Ca, dậy uống thuốc nè..."– cậu lung lay Vương Tuấn Khải nhưng cả người hắn không còn chút sức lực hai mắt nhắm nghiền, nhiệt độ ngày càng cao. Bây giờ nửa đêm cậu không thể làm phiền bà tuổi bà đã cao, sức khỏe đã yếu đi rất nhiều.

Không còn cách nào khác, Vương Nguyên uống lấy chén thuốc ngậm vào miệng mình rồi cúi đầu xuống truyền sang miệng hắn. Vương Tuấn Khải trong cơn mê man cảm giác như có một con mèo nhỏ đang liếm mút trên môi mình rất mềm mại đưa tay ấn chặt sau gáy cậu kéo nụ hôn ngày càng sâu vào khiến mặt cậu đỏ lựng.

"Lạnh... lạnh quá....."– hắn buông môi cậu ra giọng nói yếu ớt không chút sức lực.

Vương Nguyên đem những mảnh vải to đắp lên người hắn, vừa định ra ngoài nấu nước nóng thì bị cánh tay hắn giữ lại: " Nguyên Nhi... lạnh... lạnh quá..."

Cảm thấy không ổn, Vương Nguyên sờ lên trán hắn, nhiệt độ rõ ràng đã giảm xuống, chắc chắn là do lúc sáng hắn ngâm nước quá lâu, nhìn bộ dạng hắn bây giờ làm tim cậu như bị ai bóp chặt, là do hắn cứu cậu nên mới bị như thế này.

Vương Nguyên bấu chặt tay vào nhau lưỡng lự nhìn hắn rồi nhìn mình, chưa bao giờ Vương Nguyên cảm thấy lúng túng như hôm nay....

Hiện tại bây giờ chỉ còn cách dùng thân nhiệt để cứu hắn...

Cậu nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người rồi ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm của Vương Nguyên liền chìm vào giấc ngủ, tay không an phận vuốt ve da thịt mềm mại của cậu khiến cậu rùng mình, trước giờ chưa ai làm thế này với cậu và cậu cũng chưa từng dùng thân nhiệt để cứu ai, từng cái vuốt ve của hắn như có một luồng điện chạy quanh người cậu, cảm giác này là gì ?? Cậu còn quá mơ hồ...

Vương Nguyên nằm gọn trong lòng của hắn ngủ lúc nào cũng không hay, còn Vương Tuấn Khải... chỉ mong hắn đừng tỉnh dậy cho đến sáng ngày mai.

Cảnh xuân đang hiện lên trước mặt hắn đấy!

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info