ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 49

Tieu_Lam_0608

"Chiếu tướng"- Ông Vương đặt cờ xuống nói.

"Haha...cháu lại thua ông rồi "- Vương Nguyên mỉm cười nói, sáng giờ đã đánh được 2 ván, ông lão đều giành phần thắng.

"Nghỉ ngơi chút đi, cháu xem ta có phải vẫn còn rất minh mẫn không??"- ông cười nhẹ lão rót trà cho cậu nói.

"Vẫn còn rất sáng suốt"- Vương Nguyên uống một ngụm trà đáp.

"Trà ngon quá, lại còn có mùi rất thơm "- cậu tấm tắt khen ngợi.

"Haha...trà này là trà bình thường thôi, ta thường đem nó ủ trong sen dùng dần, lúc uống sẽ ngon và thơm hơn không khác gì trà thượng hạng "- Ông lão cười nhẹ.

"A, ra là vậy, ông thật giỏi a"- Vương Nguyên nói.

"Những ngày gần đây có cháu bầu bạn ta thật sự rất vui, không ngờ là ở tuổi gần đất xa trời này lại có được đứa cháu ngoan như thế "- ông cười hiền hậu nói, bất chợt đôi mắt lại thoáng buồn:

"Phải chi cháu trai ta ở đây thì tốt biết mấy, ta chỉ mong trước lúc chết đi có thể nhìn thấy nó"

" Ông đừng nói vậy, ông là người tốt, ông sẽ trường thọ mãi, không bệnh không già đâu, có câu ông trời không phụ người có lòng."- Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, ta không nói nữa, nào, chân ta đau rồi, cháu qua đây xoa bóp cho ta có được không "- ông lão nói.

" Dạ được "- Vương Nguyên gật đầu nói rồi tiến về phía ông lão, bàn tay thuần thục đấm đấm dọc dài theo chân.

" Chân ông như thế này đừng vận động mạnh, trời lạnh thì ủ ấm vào "- cậu vừa xoa vừa nói.

"Ừm, ta biết rồi " - ông nói, như bỗng nhớ ra điều gì, ông nói:

"Cháu qua đó lấy cho ta một ít cao thuốc được không? Cao thuốc mà cháu tặng ta đấy, có nó xoa sẽ hiệu quả hơn "- ông lão chỉ về hướng kệ tủ gần đó.

"Vậy ông đợi cháu một chút"- Vương Nguyên nói rồi đứng dậy đi đến bên kệ tủ lấy một cái hủ nhỏ trong đó.

Định lấy thuốc rồi rời đi nhưng bỗng Vương Nguyên nhìn thấy một bức hình được đóng khung cạnh hủ thuốc bèn cầm lấy xem xem.

"Ơ đây là....???"- Vương Nguyên quan sát bức hình thầm nói, bên trong là một cảnh gia đình có bốn người một đôi nam nữ, một bà lão và một cậu bé thật quen mắt, nhìn giống giấc mơ của cậu quá.

"Sao cậu bé này giống mình quá vậy??? Còn có bà ở đây nữa.......đau đầu quá."- Vương Nguyên nhíu chặt mày lại nhìn vào tấm hình , cơn đau đầu lại bộc phát, giấc mơ đó một lần nữa xuất hiện quanh đầu cậu thành từng mảng rời rạc.

Ông Vương vì ngồi ở đằng kia, chỉ thấy tấm lưng của cậu, hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì, làm gì, thấy cậu đứng đó mãi bèn lên tiếng: "Roy, cháu sao thế???"

"A không có gì "- Vương Nguyên bị ông lão đánh thức quay về thực tại, đặt bức hình về vị trí cũ, đem hũ thuốc trở lại chỗ ngồi nhìn ông lão nói: "Chỉ là thấy tấm hình ở đó nên xem chút, cháu tùy tiện tò mò rồi, xin lỗi ông"

"Không sao đâu, bức hình đó là di ảnh cuối cùng của Vợ chồng thằng Ba, cậu nhóc trong hình là cháu trai ta, là Vương Nguyên mà ta nói "- ông lão xua tay nói.

" Dạ, lại nhắc đến quá khứ của ông rồi "- Vương Nguyên ái ngại nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về chuyện tấm hình kia, cậu dường như ngờ ngợ ra chuyện gì đó bất thường ở đây, đặc biệt là tại sao trong ảnh có bà cậu và cả cậu lúc nhỏ nữa, đứa bé đó trùng hợp cũng tên Vương Nguyên, chẳng lẽ là người giống người???

Càng nghĩ càng đau đầu....

Tuy thế nhưng vẫn giữ nét tươi cười xoa bóp chân cho ông lão, còn chuyện tấm hình cứ để về hỏi Vương Tuấn Khải. Theo cậu nghĩ thì Vương Tuấn Khải nhất định biết gì đó. (Đại Ca chuẩn bị tinh thần)

"Cạch"- Từ ngoài cửa Lý Thanh Ngọc bỗng bước vào, trên mặt không có vẻ gì là vui cả...

"Con đến sao không gõ cửa?? Có biết như thế là bất lịch sự không hả???"- ông lão nhìn bà ta nghiêm giọng.

"Ba, ba nói đi, tại sao ba lại làm như vậy???"- Bà ta ném một tệp hồ sơ xuống bàn nói, bên trong là giấy bãi bỏ buổi lễ kế nhượng chủ tịch K.R.

"Ta làm như thế có gì sai????"- ông lão nhìn bà ta nói.

"Ba, anh Lâm cũng là con ba mà, tại sao ba lại không cho anh ấy gánh vác công ty giúp ba chứ????"- bà ta gắn gượng kìm chế giọng mình đến mức thấp nhất nói.

"Nó không thể đảm đương chiếc ghế của ta, tạm thời buổi lễ sẽ bãi bỏ, khi nào nó đủ năng lực ta tự khắc sẽ giao cơ nghiệp này cho nó"- ông lão từ tốn nói.

"Nhưng ba làm như vậy người ta sẽ nghĩ rằng anh Lâm không có năng lực, sau này còn ai kính trọng anh ấy chứ??"- bà ta nói.

"Thằng Lâm hiện tại nó chẳng biết làm gì, nếu làm lễ tuyên bố kế nghiệp, nó phải chứng minh thực lực của mình cho mọi người thấy, thằng Lâm ngay cả kiến thức cơ bản của kinh doanh cũng không biết, nó lấy gì để thể hiện???"- ông giải thích.

" Không đủ kinh nghiệm...haha... anh Lâm không đủ kinh nghiệm hay là do ba muốn chừa cái sản nghiệp này lại cho thằng cháu đã chết cách đây hơn 10 năm của ba đây hả????"- bà ta rống giận lên nói, tầm mắt cũng nhìn thấy cậu ở bên đó.

Gần đây nghe người hầu kể lại, cách vài bữa sẽ có một cậu nhóc nói là người bên K.W đến thăm ông lão, ông Vương đã thế còn rất thân thiện, dắt lên đến thư phòng đánh cờ, ai mà ngờ bây giờ bà ta mới biết đó là cái thằng trợ lí phá đám chuyện của bà ta ở bữa tiệc , sẵn cơn tức, bà ta chỉ tay vào mặt cậu:

"Hay là ba tính giao nó cho thằng điếm này đây hả???"

"Ăn nói hàm hồ!!!"- ông Vương đập bàn một cái tức giận nói.

Vương Nguyên ở cạnh thấy ông lão giận như thế liền cản: " Ông Vương bình tĩnh đã, giận sẽ không tốt cho sức khỏe "

Ai ngờ được hành động của cậu vừa rồi lại càng khiến bà ta chướng mắt, hừ lạnh nói:

"Đấy, người ngoài nói không sai mà, ba vì thằng điếm này mà mắng cả con. Ba đã lớn tuổi như thế này rồi mà còn bị nó dụ là sao, nó chẳng qua cũng chỉ là một thằng tình nhân, chẳng lẽ ba bị nó bỏ bùa rồi hay sao hả??? Loại tiện nhân như nó chỉ biết quyến rũ đàn ông, ngay cả người già cũng không tha "

"Câm miệng cho ta!!!"- ông đứng dậy quát, khuôn mặt có tuổi đã đỏ lên vì tức giận.

"Roy là cháu nuôi của ta, nếu có thể, sản nghiệp này giao cho nó cũng được, nếu con muốn tốt cho thằng Lâm thì về khuyên can nó kêu nó tập trung học hỏi kinh doanh. Còn về Vương Nguyên, nếu nó trở về đây ta cũng không ngại cho nó tất cả. Bây giờ thì đi ra khỏi đây cho ta!!!"- ông quát, tay cũng chỉ về phía cửa.

"Vương Nguyên sẽ không trở về đâu, mãi mãi không trở về đâu "- bà ta nói, hai mắt đã đỏ lên vì tức giận.

" Đi mau!!!"- ông quát.

"Hừ, hồ ly, mày chờ đó!! "- bà ta liếc xéo cậu nói rồi hậm hụi rời đi.

"Rầm "- tiếng cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc ông lão ôm ngực thở dốc, chưa bao giờ ông tức giận lên đến thế.

Vương Nguyên vuốt ngực ông nói: " Ông đừng giận, giận sẽ không tốt" nói rồi rót trà cho ông lão.

"Cảm ơn cháu, ta xin lỗi vì lời nói của con dâu ta "- ông nhẹ giọng.

" Không sao, cháu không để tâm đến đâu ạ"- Vương Nguyên mỉm cười nói rồi tiếp tục công việc xoa bóp chân cho ông lão.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info