ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 46

Tieu_Lam_0608

" Có kết quả rồi đây"- Lưu Chí Hoành mở cửa bước ra, trên tay là hai phiếu kết quả kiểm tra của Vương Nguyên.

"Kết quả như thế nào? Em ấy có sao không hả??"- hắn hỏi.

Lưu Chí Hoành ngồi xuống đưa phần báo cáo kiểm tra não bộ của cậu nói:

"Não bộ không sao, chỉ là đang trong quá trình hồi phục lại chấn thương cũ thôi, nếu cẩn trọng hơn thì uống thuốc giảm đau và hỗ trợ não là được, không vấn đề gì nguy hiểm cả. Còn kiểm tra sức khỏe tổng quát thì bình thường, anh cứ nói với Vương Nguyên như thế."- rồi đưa phần báo cáo tổng thể còn lại đưa cho hắn.

"Vậy là Vương Nguyên sẽ nhớ lại những chuyện trước đây?"

"Ừm, rất có thể là nhớ hết toàn bộ chỉ là tùy vào thời gian thôi, đáng lí ra cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi nhưng có lẽ là không được điều trị tận gốc nên dẫn đến kéo dài thời gian như vậy"- Chí Hoành nhìn hồ sơ nói.

"Vậy muốn nhanh hồi phục lại kí ức trước thì phải như thế nào ?"- hắn hỏi.

Lưu Chí Hoành nhâm nhi tách trà nói:

"Cái này cũng không phải là chuyện gì khó, anh chỉ cần đưa Vương Nguyên đến những nơi cậu ấy từng đi hoặc là dựng lại một đoạn cảnh nào đó của quá khứ, từ từ gợi nhắc đến, bên cạnh đó phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, vì cậu ấy sống trong rừng quá lâu, ăn uống đạm bạc nên ảnh hưởng đến sự khôi phục kí ức."

" Tuy nhiên, việc gợi nhắc này có thể dẫn đến một vài chứng đau đầu, có thể gây khó chịu, nếu có thể thì đừng đưa Vương Nguyên đến nơi có hồi ức không tốt đẹp. "

"Ừm, anh hiểu rồi"- hắn gật đầu nói.

Chí Hoành bỗng sực nhớ ra chuyện vừa nãy, cậu hỏi: " Anh nè, tại sao Vương Nguyên bị mất trí nhớ vậy??"

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói xong chẳng những không đáp lại mà còn bày ra bộ dạng lén lút nhìn vào bên trong cánh cửa kia, sau một lúc mới hỏi:

"Vương Nguyên bao giờ tỉnh??"

"Khoảng 30 phút nữa, anh muốn nói thì nói bây giờ luôn đi, cậu ấy chưa tỉnh đâu. "- Chí Hoành nói.

"Nếu em muốn biết, anh cũng không giấu nữa. Em phải bình tĩnh nghe anh nói, vì em và Vương Nguyên đều có liên quan đến nhau"- hắn nói, đợi cậu ngồi yên lắng nghe mới bắt đầu nói tiếp:

"Vương Nguyên thật ra không phải sống trong rừng, em ấy là cháu trai của Vương chủ tịch của tập đoàn R.W, là con trai của Vương Khiêm, người duy nhất còn sống trong vụ hỏa hoạn 10 năm về trước...."

Lượt bớt ngàn từ....

" Anh nói có thật không vậy???"- Lưu Chí Hoành sau khi nghe hắn kể hết mọi chuyện cả kinh hỏi, nhìn Vương Nguyên đơn thuần như vậy mà lại có quá khứ đau thương thế kia ư??

"Là thật đấy, và cái xác chết cháy lúc trước em khám nghiệm kia chính là của Thím Trương, cũng là người bà của Vương Nguyên, anh cũng nghi ngờ là do Lý Thanh Ngọc làm, vì sợ ảnh hưởng đến Vương Nguyên nên anh giấu hết mọi chuyện không cho em ấy biết. "- hắn nói

"Bọn người đó cũng thật là ác độc đi, phải đuổi cùng giết tận như vậy mới hả dạ hay sao chứ???"- Chí Hoành đập lên bàn một phát hả giận nói.

"Còn một chuyện nữa...."- hắn ngập ngừng nói.

"Chuyện gì nữa?? Đừng nói Vương Nguyên bị cái gì nữa nha "- cậu nói.

" Không phải Vương Nguyên, mà là em"- hắn nói.

"Là em?? What??? Anh...anh nói em bị gì...hay là Thiên Tỉ hả???"- Chí Hoành lo sợ nói.

"Em cố gắng bình tĩnh, chuyện này có liên quan đến ba của em...Lưu Duật "- hắn nói.

"Ba của em?"- Chí Hoành ngạc nhiên hỏi. Ba cậu bị mất tích lâu rồi mà, đến nay vẫn chưa tìm được, chẳng lẽ có manh mối gì rồi??

"Đúng, thật ra ba của em không phải mất tích...."- hắn ngưng một lúc nói:

"Mà ông ấy cũng bị giết bởi Lý Thanh Ngọc "

Lưu Chí Hoành nghe xong cả người bắt đầu nóng lên, lửa giận đang bùng phát trong cơ thể cậu, Chí Hoành dườngnhư không tin vào tai mình nữa...ba cậu...ba cậu bị giết...

Vương Tuấn Khải đặt tai lên vai cậu nói: "Ba của em không phải do mất tích, ông ấy thật sự không còn nữa, ông Luật sư mà anh kể chính là ba của em. Ông ấy vì muốn cứu hậu duệ duy nhất của Lâm Khiêm mà hy sinh để trả ơn."

"Em lúc đó còn có mẹ, nhưng Vương Nguyên khi đó chỉ có người bà đó thôi, bà ấy không còn nữa thì lúc đó Vương Nguyên nhất định không sống được đến ngày hôm nay, anh mong em hiểu"- hắn nói.

"Hức...vậy...vậy ra ba của em....hức...bị người ta sát hại như vậy sao?? Bao lâu nay em...hức...em cứ nghĩ ba em đi đâu đó...hức...không ngờ...thật không ngờ...hức"- Lưu Chí Hoành ôm ngực khóc nức nở, trái tim cậu như bị ai bóp chặt đau đến khó thở.

Vương Tuấn Khải tựa đầu cậu lên vai hắn an ủi: "Anh xin lỗi vì đã giấu em lâu đến như vậy, anh không muốn em vì kích động mà làm ra chuyện ngu ngốc. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, sau hôm nay nhất định phải mạnh mẽ, đòi lại công bằng cho ba em "

"Hức...huhu....ba ơi....hức...con xin lỗi...hức...huhu..."- Lưu Chí Hoành tựa vào vai hắn giải tỏa nỗi đau trong lòng khóc nức nở, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, vừa đau vừa căm phẫn bọn người kia.

Lưu Chí Hoành sau một lúc cũng lấy lại bình tĩnh, vươn tay lau hết những vết nhem nhuốc trên khuôn mặt, cậu đi lại kệ gần đó lấy ra tấm hình của Lưu Duật đặt lên bàn thờ cạnh mẹ cậu, người phụ nữ này đã chăm sóc cậu cho đến lớn, trước khi nhắm mắt vẫn chưa nhìn thấy được mặt của người chồng, tâm vẫn luôn mong đợi Lưu Duật trở về mà không hề hay biết người đàn ông đó đã bị giết một cách thê thảm như vậy.

Tất cả là tại Lý Thanh Ngọc kia, tại bà ta mà gia đình cậu tan nát như thế này. Cậu sống một cuộc sống không ba, mẹ thì ngày đêm mong mỏi chồng mình trở về...tất cả là tại bà ta!!

Bàn tay khẽ vuốt lên bức ảnh, đôi mắt thâm sâu lộ rõ kiên định nói:

"Ba, con nhất định sẽ trả thù cho ba, con sẽ thay ba đền đáp công ơn của nhà họ Vương giành cho chúng ta, hãy tin con"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info