ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 39

Tieu_Lam_0608

Vương Nguyên nhanh chóng dìu Vương Tuấn Khải ra xe rồi bảo tài xế lái xe về nhà.

Vương Tuấn Khải cả người nóng rực cứ cọ sát vào người cậu như thể muốn cậu giải tỏa dục vọng trong người hắn, Vương Nguyên theo biểu tình của hắn rất giống với Thiên Tỉ lúc cậu ở nhà Chí Hoành thử đồ liền hiểu ra, cậu nhỏ giọng: " Khải Ca, chúng ta sắp về đến nhà rồi, rán chịu chút nha "

Bác tài xế cũng rấp rút lái xe về biệt thự, xe vừa đến Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống dìu hắn vào phòng một cách nhanh nhất có thể.

"Ca...ưm..."- cậu vừa mở cửa ra hắn như điên mà lao tới ôm cậu xuống giường hôn ngấu nghiến lên môi cậu, cắn mút hai cánh anh đào đến khi sưng tấy mới luồn lưỡi vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương cùng khiêu vũ, đôi môi khô khốc càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng ấm áp đến khi cậu thở không nổi mới chịu buông.

Hắn nhìn cậu khẽ giọng: " Nguyên Nguyên, cho Ca lần nữa được không?"- hắn thọc tay vào trong áo cậu , giọng nói càng lúc khàn đặc vì dục vọng.

" Ca làm đi...ưm...cho ca hết "- cậu gật đầu nói bên tai hắn, vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng lột sạch y phục trên người cậu, cơ thể non nớt của thiếu niên mười tám ngây thơ trong trắng hiện rõ lên trước mắt hắn.

Vương Tuấn Khải tựa như con thú hoang vừa nhìn thấy miếng mồi ngon điên cuồng nhào đến cắn mút từng tất da tất thịt trên người cậu, tham luyến hít lấy mùi hương trên cổ cậu, để lại vết loang lổ đỏ ửng đầy chiếm đoạt.

Hắn trượt môi xuống hai nhũ hoa nhỏ hồng kia khẽ ngậm lấy một bên ra sức liếm lộng, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh đầu ngực rồi mà sát lên đỉnh đầu nhũ day nhẹ đến khi sưng đỏ lên mới mút lấy, vừa ngậm vừa mút khiến cả người cậu tê dại, chiếc miệng nhỏ ngân nga vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn:
"Ưm...Ca Ca...aha...ưm...đừng mà...hahaa..."- hai tay vô thức phối hợp quàng lấy cổ hắn kéo xuống làm cả đầu ngực được bao trọn trong khoang miệng .

Một bên ra sức mút mát bên còn lại thì dùng tay xoa nắn đủ kiểu đến khi cả đầu nhũ ướt sũng mới đổi bên, tay kia không an phận luồn vào trong chiếc quần nhỏ kia khơi mào tiểu nguyên, bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào đỉnh đầu, tiểu Nguyên nhạy cảm bị chạm một cái liền ngẩn cao đầu muốn được phóng thích ra khỏi chiếc boxer nhỏ hẹp.

Phía trên hắn không ngừng hôn môi cậu, phía dưới lại liên tục tuốt lộng lên xuống tiểu nguyên làm Vương Nguyên chịu từng đợt tấn công của hai sự kích thích rên rỉ không ngừng: "Ahaaa....đừng...ưm....an....Aaaa....chết mất...."

Tiểu Nguyên sau một hồi được bàn tay hắn chăm sóc cũng phóng thích ra ngoài tay hắn, Vương Tuấn Khải quệt lấy một ít bạch dịch cho vào mật động nhỏ hẹp, rồi khuếch trương kĩ càng tránh làm cậu đau một ngón rồi hai ngón... đến khi đủ rộng thì rút ra.

Vương Nguyên ban đầu có cảm giác trướng lớn rồi lại cảm thấy trống trải, tiếp đến là sự chủ động hôn môi của hắn, Vương Tuấn Khải lần nữa tìm đến môi cậu triền miên nhằm phân tán ý chí của cậu, phía dưới sớm đã đem cự vật căng cứng trướng lớn đến phát đau từ từ đi vào tiểu huyệt.

"A"- cậu khẽ la lên một tiếng, cảm giác đau nhói  từ hạ thân như lần trước truyền đến...đau đến xé toạc làm đôi, hai chân mày nhíu lại rán nhịn cho qua cơn đau.

"Bảo bối thả lỏng, thả lỏng ra, nếu đau cứ cắn vào vai anh "- hắn an ủi cậu rồi hôn lên mi mắt sớm đã khóc đến ướt sũng vì đau của cậu.

Vương Nguyên nghe lời hắn, cố gắng thả lỏng người từ từ tiếp nhận thứ to lớn kia: "Ca...động đi "

Vương Tuấn Khải nhận được tín hiệu bắt đầu luân động, phân thân chậm rãi vào rồi lại ra đều đặn theo từng nhịp.

"Ha.. ưm...ân...aha..."- một luồn khoái cảm len lỏi chạy dọc quanh cơ thể cậu, hai chân vô thức quấn chặt quanh hông cậu nhịp nhàng theo từng cái đưa đẩy của hắn.

Vương Tuấn Khải dần dần gia tăng tốc độ liên tục ra vào trong mật động mê người kia thi thoảng lại mạnh mẽ trừu sáp từng vách thịt non mềm kia khiến cậu rên rỉ không ngừng: " Ahaaaaaa....chậm...chậm thôi....ưm...chết mất....ahaaaaaa...", hai tay bấu chặt grap giường hứng chịu từng đợt khoái cảm hắn mang đến càng lúc càng mạnh mẽ.

Hai tay vô thức luồn sâu vào tóc hắn ấn mạnh xuống chủ động hôn môi cùng hắn đạt đến cao trào.

Sau một hồi luân động hắn phóng thích lần một vào bên trong cậu. Cả hai vẫn còn kích thích, ham muốn trong cơ thể, bỗng hắn rút phân thân ra khỏi người cậu, nằm ngửa người ra khiến Vương Nguyên khó chịu vì dục vọng trong người: "Ưm ca...tiếp tục đi...em khó chịu "- cậu cầu xin.

"Bảo bối, anh muốn em động, ngoan ngồi lên đây "- Vương Tuấn Khải chỉ vào phân thân to lớn vẫn còn trướng căng trên người hắn.

Vương Nguyên nhớ lại mấy chiêu mà Chí Hoành dạy có bảo rằng tư thế này nam nhân rất thích nên chủ động trườn người lên nhắm thẳng phân thân to lớn kia ngồi xuống:

"Ưm...sâu...sâu...quá rồi....ahaaaaa "- Vương Nguyên toàn thân run rẩy cố gắng ngồi xuống nhưng chỉ mới vào được phân nửa, Vương Tuấn Khải cũng trợ giúp cậu một tay, tích cực xoa nắn hai cánh mông tròn trịa cho đến khi phân thân kia được tiểu huyệt nuốt trọn.

Vương Nguyên khẽ nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống, phân thân đi sâu vào tiểu huyệt chạm đến nơi sâu nhất làm cả hai chìm vào trong khoái cảm, đến khi cậu mệt lã Vương Tuấn Khải mới chủ động nắm lấy hông cậu nhấc lên rồi nhấn mạnh xuống:

"Aaaaa...ca...rách mất ....ưm..."- Vương Nguyên hét lên một tiếng.

"Ngoan nào, một chút nữa..."- hắn thì thầm dụ dỗ cậu, hai tay vẫn liên tục nhấc lên xuống, tiểu huyệt ấm nóng bao chặt lấy phân thân không chừa chút khe hở làm hắn rơi vào khoái lạc.

Sau một hồi lâu hắn mới phóng thích lần nữa vào trong cậu, dòng bạch dịch chảy men theo tiểu huyệt xuống bụng hắn, nơi giao hợp tạo ra tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ, đậm mùi dục vọng.

Vương Nguyên cả người mềm nhũn không còn chút sức lực tựa vào người hắn, Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng trần kia rồi lại tiếp tục để cậu nằm sấp, thầm gọi cậu: "Bảo bối, anh muốn nữa..."- rồi lại nắm tay cậu đặt vào nhục căng vẫn còn trướng lớn kia. Cảm giác nóng rực truyền đến tay cậu khiến Vương Nguyên rụt lại, cậu hít ngụm khí lấy hơi rồi nhỏ giọng: "Ca...tiếp đi..."

Vương Tuấn Khải nhận được sự đồng ý từ cậu liền hôn lên môi cậu một cái đầy thương yêu rồi nhắm vào tiểu huyệt mà đi vào, hai tay nắm lấy eo nhỏ mạnh mẽ luân động, mạnh mẽ trừu sáp.

"Ahaaa...ưm...chậm...chậm...thôi...ưm...ahaaaaaa...."

"Bảo bối đêm còn dài lắm "

------------------------------------------------------------

Tối hảo nha mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info