ZingTruyen.Info

Kaiyuan Vo Rung

Vương Nguyên theo lời Vương Tuấn Khải đến nhà Chí Hoành thử âu phục cho bữa tiệc, cả người tí ta tí tởn xách một giỏ trái cây lớn mà cậu vừa mua được ở siêu thị chạy thẳng vào nhà của Chí Hoành.

"Ơ...Chí Hoành....Thiên Ca...hai người ...."- Vương Nguyên vừa vào tới phòng khách đã thấy Chí Hoành với Thiên Tỉ một lớn một nhỏ nằm dài trên sofa quấn lấy nhau triền miên giống...giống như Ca Ca làm với cậu vậy.

"Thiên Tỉ...Nguyên Nguyên tới...ưm lên phòng đi..."- Chí Hoành phát hiện Vương Nguyên đang ở đây liền đẩy con người đang làm càng trên cơ thể mình ra bảo lên phòng.

Thiên Tỉ gương mặt ửng đỏ tựa như mê mang vất vả kìm nén dục vọng từng bước đi lên phòng, Lưu Chí Hoành ngay  sau đó đưa cho cậu một đống đồ rồi bảo , thanh âm có chút gấp gáp: " Cậu ở đây thử đi, một lát nữa mình xuống nha "- nói xong liền chạy lên trên lầu.

Vương Nguyên ôm lấy đống âu phục kia ngơ ngác không hiểu gì hết nhìn Chí Hoành vội vã lên lầu bỏ bản thân bơ vơ một mình.

Cậu nhìn đóng âu phục kia chẳng biết mặc ra sao, cũng chẳng biết làm gì với nó đành xuống nhà bếp gọt chỗ trái cây vừa mới mua chờ Chí Hoành xuống.

Và đó là chuyện của vài tiếng sau....

Lưu Chí Hoành mang bộ dáng mệt lã bước xuống lầu, trên người chính là đầy dấu vết xanh đỏ ái muội ( hai đứa làm gì ở trên đó vậy??🤔)

" Thiên Ca bị gì vậy? Lúc nãy không thèm để ý đến tui luôn"- cậu nói

" Anh ấy bị trúng thuốc, về đây được là may rồi "- Chí Hoành ngồi xuống ghế nói

"Trúng thuốc gì vậy a?"- cậu hỏi

"Trúng xuân dược, xuân dược là một loại thuốc kích thích phát tình, nãy ông cũng thấy rồi đó, phải như thế kia kia....mới giải quyết được "- Chí Hoành ngại ngùng nói, thật hết nói nổi Vương Nguyên luôn, cái gì cũng không biết, toàn là Chí Hoành cậu phải ra tay dạy bảo. (À ra Nguyên Nguyên bị dạy hư là đây)

"À hiểu rồi "- cậu gật đầu rồi đưa trái cây cho Chí Hoành ăn, tiện nhích người lại gần xoa xoa thắt lưng cho người bạn đồng cảnh " thụ ":

" Khải Ca nói xoa như thế này sẽ đỡ đau hơn "

"Này, Nguyên, hai người có làm cái "kia kia " thường xuyên không?"- Chí Hoành hỏi, thật ra là hỏi thăm thằng anh mình thôi, lâu ngày cấm dục không biết có bảo bối rồi sẽ như thế nào a~~

" Không có a, chỉ có một lần kia thôi, ngoài ra không có lần nào nữa "- cậu thành thật nói.

" Như vậy không được đâu a, Khải Ca sẽ nhanh có người mới, coi chừng bị cắm sừng đấy "- Chí Hoành nghi hoặc dặn bảo, theo tính nết của thằng anh cậu nhất định chính là ăn con người ta đến không chừa một mẩu xương, lạ thật đấy.

"Là sao a?"- cậu không hiểu hỏi

"Thì là Khải Ca sẽ không yêu ông nữa, thay vào đó sẽ làm cái kia kia với người khác rồi quên mất ông luôn"- Chí Hoành dựa trên tin tức xã hội mà nói.

" Vậy giờ phải làm sao a, không muốn Khải Ca có người khác đâu "- cậu ỉu xìu nói.

" Vậy giờ đi thử đồ đi rồi Chí Hoành tui đây sẽ dạy cậu vài chiêu "- Chí Hoành vỗ ngực nói rồi đẩy cậu đi thử đồ.

---------------------------

Thoáng chốc ngày tổ chức bữa tiệc kia cũng đến, Vương Tuấn Khải một thân vest đen lịch lãm bên cạnh là thiếu niên ngây thơ với bộ vest trắng tinh khiết khoác tay nhau bước xuống buổi tiệc sang trọng.

"Chào Vương Tổng "- ông Vương Hàn- nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay chào hỏi Vương Tuấn Khải.

"Chào Chủ tịch Vương "- hắn lễ phép đưa tay ra bắt chào hỏi, dù sao cũng là "cháu rể".

"Vương Tổng tuổi trẻ tài cao, lại anh tuấn bất phàm, thật khiến lão già này khâm phục "- ông nói rồi thoáng nhìn sang thiếu niên bên cạnh, cảm giác có chút quên mắt : " cậu đây là....?"

Vương Nguyên lúc này mới cúi đầu lễ phép đáp : "Chào Chủ tịch Vương, tôi là Roy- trợ lý của Vương Tổng "

"À vâng, chào cậu, rất khả ái "- ông gật đầu hài lòng rồi tiếp lời: " Tôi còn phải đi gặp một số người khác, Vương Tổng và cậu Roy đây cứ việc tự nhiên" ông nói xong rồi li khai .

" Giờ anh dẫn em đi ăn, ở yên đó, anh đi tiếp chuyện rồi mình về "- hắn bảo

"Dạ "- cậu gật đầu rồi đi theo hắn, bữa tiệc toàn những món ngon nên vừa đến cậu đã mặc kệ hắn đi đâu, một mình ăn uống vui vẻ.

" Cậu không đi cùng Vương Tổng sao?"- giọng nói vang lên, Vương Nguyên theo lời nói quay đầu thì thấy ông chủ tịch Vương đã đứng bên cạnh.

"Vương Tổng nói ngày ấy có việc cần bàn nên bảo tôi ở đây đợi "- cậu nói

"Thật sự ta có cảm giác cậu rất quen thuộc, không biết lão già này đã gặp cậu ở đâu chưa?"- ông nói

"Chắc có lẽ chủ tịch đã nhầm tôi với ai đó "- cậu nói , thật sự là chưa gặp lần nào luôn á

"Chắc có lẽ là vậy, nhìn cậu chắc cũng trạc tuổi thằng cháu trai tôi, nếu bây giờ nó còn sống chắc cũng khả ái giống cậu vậy"- ông buồn bã nói

"Thật chia buồn cùng chủ tịch "- cậu nói.

"Haha, chuyện cũng qua lâu rồi "- ông nói rồi bỗng khuỵa xuống, Vương Nguyên theo phản xạ đỡ lấy: "Chủ tịch không sao chứ ? Hình như ông bị đau khớp phải không?"- cậu đỡ ông xuống ghế.

"Haha, cậu thật tinh mắt"

"Vậy nếu chủ tịch không chê, để tôi xoa bóp cho ngài đỡ đau "- Cậu nói

" Nếu vậy thì cảm ơn cậu, đừng gọi tôi chủ tịch nữa, gọi ông Vương đi "- ông hiền từ nói

"Vâng, ông Vương "- cậu nói rồi bắt đầu xoa bóp dịu dàng, dựa vào y thuật của bà truyền đạt.

" Cậu xem ra cũng rất rành chuyện này nhỉ?"- ông hỏi, cảm giác đau cũng đỡ hơn nhiều.

"Đây là bà tôi dạy, tôi cũng thường hay làm như vậy "- cậu nói.

Sau một lúc ông Vương đã có thể đứng dậy, Vương Nguyên xoa bóp cho ông xong  tự nhiên lòng có chút lo lắng nên đi tìm Vương Tuấn Khải,  định cuối đầu chào tạm biệt ông Vương nhưng vô tình nhìn thấy hắn đang loạng choạng ở bên kia mà bên cạnh còn có một phụ nữa đang dìu dắt hắn bộ dạng vô cùng lén lút nên trực tiếp đi thẳng đến.

"Cảm ơn cậu Roy đây, phiền cậu..."- ông nói, chưa hết câu thì thấy cậu tiến đến chỗ nào đó, vẻ mặt khá lo lắng nên ông theo bản năng cũng đi theo, vừa đến đã nghe thấy giọng của cậu và bên cạnh là Vương Tuấn Khải cùng với con dâu ông- Lý Thanh Ngọc.

" Xin lỗi, Vương Tổng có lẽ đã say, tôi xin phép đưa ngài ấy về "- cậu nói rồi đỡ lấy Vương Tuấn Khải đang mê man.

" Cậu là ai mà dám ngang nhiên như vậy chứ?"- Lý Thanh Ngọc chặn cậu lại nói, thằng nhãi ranh này đâu ra phá hư chuyện của bà ta .

" Cậu ấy là trợ lí của của Vương Tổng, con để cậu ấy đưa Vương Tổng về đi, đây là nhiệm vụ của cậu ấy "- ông Vương đi đến nói, đứa con dâu này lại gây chuyện nữa rồi.

" Vậy tôi xin phép "- cậu nói rồi dìu Vương Tuấn Khải ra xe.

------------------------------------------------------------

Tình hình là như thế nào vậy ta? Khó hiểu vậy??? Thôi để chap sau biết 😁😁

Tối hảo a~~~
❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info