ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 37

Tieu_Lam_0608

"Nào, thẳng lưng lên "- Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa gọt táo hướng mắt nhìn Vương Nguyên đang tập đi đứng chuẩn bị cho chuyến đi đến bữa tiệc sinh nhật nhà Vương Gia.

"Ca ca em đi sáng giờ mỏi chân rồi "- cậu phụng phịu ngồi xuống.

" Em cứ như vậy sẽ không đi chơi được đâu "- hắn đưa miếng táo cho cậu nói

" Vậy em không đi đâu "- Vương Nguyên cắn một miếng nói.

"Thiệt sao?"- hắn nghiêng đầu hỏi

"Ân"- Vương Nguyên căn một miếng nữa gật đầu.

" Em không sợ Ca bị lạc sao?"- hắn nói, nhất định nhất định phải đưa cậu đi cho bằng được.

"Ơ, ca ca như vầy sao lạc đường được, có điện thoại mà "- cậu nói

"-_-" - hắn như cạn lời với cậu luôn, tiểu bạch thỏ từ trong rừng này hình như hòa nhập vào dần với cuộc sống hiện đại này gần được một nửa rồi nhỉ,  xem ra càng ngày càng khó dụ được Vương Nguyên nha.

"Ý Ca là ai cũng có người đi theo, còn Ca ca chỉ đi có một mình "

"Ca đi một mình có sao đâu?"- cậu nói

"Lỡ Ca bị hại thì ai cứu Ca được?"- hắn vùi đầu vào ngực cậu ủy khuất nói.

"Thì Ca bảo vệ sĩ đi theo"- cậu nói

"Không được, Ca thích em đi theo thôi"- hắn nói nhưng trong lòng đã nghiên răng nghiến lợi: " Em thông minh vừa thôi Vương Nguyên "

"Ây do nhưng mà em không muốn luyện tập gì đó đâu, mệt lắm "- cậu thở dài phụng phịu nói

"Rán chút nữa đi mà nha ~~"- hắn kéo cậu ngồi dậy chỉnh chu lại đàng hoàng rồi thấp giọng : "Tập đi lần này nữa thôi, xíu nữa học cái khác "

"Ân "- Vương Nguyên cố gắng đi từng bước chỉnh chu tiêu "soái " nhất có thể mà sáng giờ cậu khổ sở tập luyện.

"Oa, Nguyên Nguyên giỏi quá a~~~"- hắn vỗ tay khen ngợi.

" Vậy được chưa Ca?"- cậu hỏi

"Được rồi, giờ qua đây, anh dặn"- hắn bảo.

" Sao á ca?"

"Em đi đứng, dáng đi phải có khí chất, nếu không sẽ bị người khác xem thường, đi khom xuống người ta sẽ nghĩ em là người dễ bắt nạt "

"Dạ, em biết rồi "

"Hơn nữa sau khi đến dự tiệc, gặp người lạ nếu họ chào hỏi chỉ gật đầu là được, không cần khom người quá mức, em đi với anh là đã lớn hơn rất nhiều người rồi"

"Chủ yếu của bữa tiệc là Ông Vương Hàn, em chỉ cúi đầu trước ông ấy, những người còn lại của Vương Gia không cần lễ nghĩa quá mức. "

"Dạ "

"Tuyệt đối không được uống rượu, em có thể ăn mọi thứ trên bàn tiệc nhưng rượu không thể uống "

"Sao vậy Ca?"- cậu hỏi

" Em trước giờ chưa uống rượu, tửu lượng không tốt, nếu lỡ như có người xấu chuốt rượu cho em say rồi ngất đi sau đó làm bậy thì sao hả?"- hắn nói, bảo bối hắn đẹp như vậy mà.

"Dạ"- cậu gật đầu.

"Nếu lỡ có kẻ mời rượu em, em cứ việc nói: " Xin lỗi, Vương Tổng căn dặn tôi không được phép uống rượu vì một lát còn phải đi bàn công việc. Ngày ấy không thích ai làm trái lệnh hay cản trở "

"Dạ, vậy Vương Tổng là Ca sao á?"- cậu hỏi

" Em đoán đúng rồi đó "- hắn xoa đầu cậu.

"Nếu có ai bảo em đi đâu rời khỏi tầm mắt của anh, em cứ nói: " Xin lỗi, Vương Tổng căn dặn tôi không được phép đi đâu khỏi nơi này "

"Dạ"

"Nếu có ai hỏi em là gì của anh, em cứ nói em là trợ lí giám đốc, còn nếu có người gọi em đến bàn chuyện làm ăn, em cứ nói " việc này có thể hẹn lịch riêng với Vương Tổng, chúng ta sẽ bàn kĩ hơn, ngày ấy không thích những việc đi tắt như vậy""

"Em biết rồi "

"Còn nữa, khi đến bữa tiệc, em phải nhớ mình không phải tên Vương Nguyên"

"Vậy em tên gì vậy ca?"

"Roy- trợ lý giám đốc "- Anh nói

"Còn nếu có ai đến xin số điện thoại hay nhà ở, em cứ nói " Xin lỗi, tôi không thích tiết lộ thông tin đời tư của mình, đây là nguyên tắc làm việc của tôi ""

"Dạ "

"Lời nói phải chững chạc, rõ ràng, vừa mềm vừa cứng, em yên tâm, có anh ở đó, không ai dám bắt nạt em "- hắn hôn lên chóp mũi cậu ôn nhu nói .

"Dạ, nhưng sao mình phải làm thế hả ca?"- cậu ngây ngô hỏi

"Sau này em sẽ biết thôi "- hắn bảo, hắn chuẩn bị như thế này tất cả cũng chỉ vì bảo vệ cho cậu và che giấu thân phận của cậu sau này.

" Vậy Vương Tổng còn gì căn dặn không?"- cậu nói, lời nói trở nên nghiêm túc hẳn .

"Cần trợ lí gọt cho miếng táo "- hắn giỡn theo cậu.

"Hahaha, mắc cười quá hihi "-  dáng vẻ nghiêm túc không được bao lâu lại trở thành cún con chui vào ngực hắn cười khúc khích.

"Bây giờ em sang nhà Chí Hoành, cậu ấy sẽ lựa đồ cho em đi tiệc cùng anh "- hắn nói, sáng sớm đã gọi cho Chí Hoành, bảo cậu chuẩn bị âu phục cho Vương Nguyên nên giờ bảo cậu đi thử.

" Vậy em ở chơi chút nha "- cậu nói

" Em không định ở nhà với anh sao?"- hắn mè nheo

"Ca ở nhà một mình cũng đâu có chết đâu, có vệ sĩ bên ngoài mà "- cậu ngây thơ nói.

"Vậy cho hun cái đi rồi đi"- hắn nói, hai tay giơ ra bắt lấy cậu nhưng Vương Nguyên nhanh nhẹn hơn, hôn môi hắn một cái "chụt " rồi thoát khỏi bàn tay ma quái kia rồi chạy nhanh ra ngoài chỉ để lại lời nói văng vẳng trong trẻo: " Em đi nha, hứa về sớmmmmmmm!!!!"

"-_-" - Vương Tuấn Khải ở trong này mặt đã đen như đít nồi, trong đầu hắn lại viễn tưởng đến một tương lai không mấy suông sẻ để "bắt mồi ".

Vương Nguyên càng ngày càng lanh lợi, lúc trước còn ngây thơ cởi áo cho hắn sờ mó này kia, bây giờ đến cả hôn cũng không cho.

Hắn chỉ muốn "nút" một chút thôi mà chứ đâu có làm gì đâu.......

------------------------------------------------------------

Hôm nay cúp điện nên viết được một mớ. 😊😊

Mọi người tối hảo ❤❤

Khoảng không bao lâu nữa sẽ tổng kết năm học, au quyết định sẽ đi tỏ tình với anh lớp trên, à không, phải là đi nói cho ảnh biết là mình thích ảnh gần 3 năm rồi cơ.

Nhưng mà hình như là dịch bệnh nên không có làm lễ tổng kết 😢😢
Có phải ý trời hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info