ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 30

Tieu_Lam_0608

"KHẢI CA EM Ở ĐÂY... ưmn"- Vương Nguyên nghe tiếng gọi của Vương Tuấn Khải thì hét lớn nhưng lại bị Lục Thần hắn dùng tay bịt chặt miệng cậu, kìm hãm cậu dưới thân liên tục càn quấy trên cơ thể nhỏ bé kia, từng nụ hôn rơi trên cổ cậu phát ra những âm thanh hám dục đến kinh tởm.

Vương Tuấn Khải lúc nãy vừa nghe thấy giọng của Vương Nguyên nhưng sau đó lập tức im bặt trong lòng vô cùng lo lắng chạy hết từ phòng này sang phòng khác tìm cậu nhưng chẳng thấy.

"Vương Nguyên "- hắn gọi tên cậu

Vương Nguyên nghe giọng Ca Ca ở gần cửa liền giơ tay đẩy ngã chiếc ly trên bàn rớt xuống đất tạo ra tiếng động để Vương Tuấn Khải nghe thấy :

"Xoảng "

Vương Tuấn Khải vừa đi ngang phòng nghe thấy tiếng động liền xông cửa vào trong

"RẦM"

Vương Tuấn Khải vừa vào trong, đập vào mắt hắn là tên Lục Thần kia đang nằm đè lên người cậu, hơn nữa còn làm loạn trên người bảo bối hắn, chiếc áo sơ mi đã bị hắn cởi xuống tụt khỏi vai, lộ ra bờ vai trắng mịn. Cơn thịnh nộ sôi trào trong người, lửa giận ngày một dâng lên cao, Vương Tuấn Khải lại gần giường túm lấy tên Lục Thần kia đấm cho một phát ném xuống đất quát: "KHỐN NẠN!!!!".

"Ca...hức...hức..."

Định tấn tới đánh tiếp nhưng nghe thấy tiếng sụt sịt hoảng sợ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền bước tới ẵm cậu ra ngoài xe.
Sau khi đặt cậu yên vị trên xe, hắn bảo Thiên Tỉ:

"Phá nát hết chỗ này cho tôi "

--------------------------

Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà liền bế cậu vào phòng, dùng sức kì cọ chà sát tẩy đi vết dơ bẩn do Lục Thần để lại. Vương Nguyên bị hắn làm đến phát đau nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vương Tuấn Khải thì cắn răng chịu đựng không dám lên tiếng.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi hắn bế cậu lên giường mặc đồ cho cậu, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời làm Vương Nguyên một bụng lo lắng...

"Ca ca giận em sao...."

"Nghỉ ngơi đi, anh có việc ra ngoài lát về rồi tính "- hắn nói vẻn vẹn vài chữ rồi ra ngoài.

------------------

"Báo cáo đi"- Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế nhìn Thiên Tỉ nói

"À, mọi chuyện đã xử lý xong, toàn bộ người của Bạch Hổ đã bị chúng ta bắt giữ, duy chỉ có đại Ca của bọn chúng đã tẩu thoát "- Thiên Tỉ nói.

Bạch Hổ chỉ là một băng nhóm nhỏ vừa mới thành lập nhưng lại ngang ngạnh không xem ai ra gì, Vương Tuấn Khải vì thấy chúng chỉ là muốn làm oai, hơn nữa Hắc đạo dẫu sao cũng là tổ chức lớn, hiếp đáp một băng nhóm nhỏ như vậy thật sự không đáng mặt.

Lần trước hãm hại hắn thì cũng không nói gì đi, lần này lại bắt cóc Vương Nguyên lại còn ngang nhiên cưỡng bức cậu trước mặt hắn bảo sao hắn nhịn được đây chứ! Cmn hắn còn chưa dám rớ đến chẳng lẽ lại để một tên không biết điều kia dòm ngó.

"Tìm kiếm tung tích tên Lục Thần đó bắt dãi về đây "- hắn lạnh giọng

---------------

Vương Tuấn Khải vừa về nhà thì trời đã sập tối. Hắn hỏi bác Lý: "Vương Nguyên đâu?"

"Dạ cậu chủ ở trên lầu"

"Ừm "- hắn gật đầu rồi đưa cặp cho quản gia rồi lên phòng

"Cạch "- hắn nhẹ nhàng mở cửa để tránh làm cậu thức giấc vì giờ này cậu đã ngủ nhưng vừa mới vào trong đã thấy cậu ngồi đó.

" Sao em chưa ngủ?"- hắn hỏi

" Em chờ Ca về "- cậu nói

"Lần sau em đừng chờ nữa, cứ ngủ trước đi, thức khuya không tốt"- hắn nói

"Ca giận em sao?"- cậu hỏi

" Anh không giận em, chỉ là vẫn còn bực một chút, em không có lỗi "- hắn xoa đầu cậu cười nói.

Vương Tuấn Khải biết rõ chuyện này không liên quan đến cậu, tại vì cậu là người của hắn nên mới bị liên lụy. Có trách là trách hắn không bảo vệ được cậu như lời đã hứa với bà.

"Lần sau không được bất cẩn như vậy, hai đứa nghĩ rằng đi khỏi đây một chút thì anh không biết sao "- hắn bảo, dẫu sao cũng là do hai đứa này nghịch ngợm.

"Ân...em biết rồi"- cậu nói.

"Em hỏi anh một chuyện có được không?"- cậu hỏi

"Ừm, em nói đi"

"Làm tình là gì vậy Ca?"

"Ai dạy em nói cái này?"- hắn nhíu mày khó chịu hỏi.

"Là do cái người kia á "- cậu nói

"Hắn ta nói gì?"- hắn nói

"Anh ta hỏi em là gì của anh, thân phận ra sao."- cậu nói

"Em trả lời ra sao?"

"Em không nói, nói ra Ca sẽ giận"

"Ngoan lắm "- hắn hài lòng xoa đầu cậu.

"Rồi sao nữa?"- hắn hỏi tiếp

" Anh ta hỏi em làm tình là gì . Em nói không biết "

"Rồi sao nữa"

"Anh ta bảo em làm tình với anh ta, anh ta sẽ đưa em về nhà....em đồng ý "

"BÙM !!!!"- Đại não Vương Tuân Khải nổ tung một cái....hắn...hắn vừa nghe cái gì???

"Em có biết nó là cái gì không mà đồng ý? Sao em khờ quá vậy, anh đã dặn em rồi, không được nghe lời người lạ, sao em không nghe "- hắn nói

"Tại em muốn về nhà với Ca. Anh ta bảo sẽ không cho em về nhà nếu em không làm vậy"- cậu nói

"Rồi sao nữa "- hắn kìm giọng, hắn thật sự hối hận khi lúc đó không một phát bóp chết tên đó.

"Anh ta bảo em hôn anh ta, lúc đó em đồng ý nhưng mà sau đó biết Ca đến đón nên em không cho. Nhưng mà...."- cậu ngập ngừng

"Nhưng mà cái gì?"- hắn hỏi

"Nhưng mà anh ta nói anh ta sẽ hại anh nên em đồng ý "- cậu nói

"BÙM ! BÙM! BÙM!"- đại não hắn như nổ ra từng mảnh vụn, cái này hắn nhất định giận, không giận không được!

"Anh đã dặn em như thế nào? Không được cho kẻ khác hôn, em không biết ca giận sao hả?"

"Chẳng phải anh vì chuyện này mà không giận em nữa sao? Anh nói anh không giận em nữa mà "

"Đó là vì chuyện em bị bắt cóc chứ không phải việc này. Vương Nguyên, đến hôn em anh còn kiên dè nhẫn nhịn, hôm nay em lại đem mình nộp cho người khác. Em hết thương anh rồi phải không hả?"- hắn nói rồi quay mặt vào trong không nhìn cậu nữa.

Hắn giờ là chính thức giận cậu rồi đó nha!

------------------------------------------------------------

Mọi người nghĩ chap sau có nên là H không nhỉ???

Vốn định rất lâu sau mới viết H nhưng bây giờ là chap thứ 30này rồi, au đã để mọi người ăn chay rất rất lâu luôn á.

Cảm thấy rất nhàm chán nên có H cho có màu vị nhưng lúc này thật không hợp lí cho lắm, Vương Nguyên dẫu sao cũng chỉ mới 17 tuổi.

Bây giờ au đang phân vân nên quyết định theo số đông :

"Thịt " hay "nhịn "

Mọi người cmt cho au biết nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info