ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 29

Tieu_Lam_0608

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ và một vài thuộc hạ đang đứng ở dưới cổng thì thấy một tên canh cổng từ trong nhà chạy ra nói: "Đại Ca tôi bảo ở đây không có người mà các ngươi tìm. Các người muốn thì tự lên mà kiếm "

"Khốn kiếp "- Vương Tuấn Khải tức giận nắm lấy cổ áo hắn giáng hẳn một đòn bên má phải khiến tên kia ngã khuỵa xuống đất. Rõ ràng được báo là ở đây mà lại bảo là không có, thuộc hạ của Vương Tuấn Khải xưa nay đã bao giờ mắc sai lầm?

Hắn quát: "Vương Nguyên đang ở đâu? NÓI!!!! Mau giao người ra đây!"

Tên kia bị hắn làm cho hoảng sợ mà khai: "Vương....Vương Nguyên mà các người tìm đang ở trên lầu cùng với Lục Thần Ca. Đại Ca bảo muốn cứu người thì tự mà lên cứu. "

"Chết đi!!"- Vương Tuân Khải nghe xong thì tức càng thêm tức giáng tiếp hẳn một đòn vào bên má còn lại rồi lập tức chạy vào trong, Thiên Tỉ và vài thuộc hạ cũng đi theo hắn vào .

Vừa vào tới nơi đã thấy một dàn tên áo đen đứng chặn ở phía trước, Vương Tuân Khải nhìn những tên lót nhót kia mà cười khẩy, Lục Thần hắn xem ra coi nhẹ Vương Tuấn Khải này nhỉ?

Bọn chúng nhìn nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải thì nhất thời khó hiểu nhìn nhau rồi cùng đồng loạt xông lên hướng súng tới Vương Tuấn Khải mà tiến.

Vương Tuấn Khải hắn một thân xã hội đen, kiểu gì cũng đã trải qua, nòng súng vừa giương lên đã bị hắn một cước đá văng ra xa, hắn nhanh chóng xoay người một phát hạ bốn tên rồi rút súng trong người lần lượt bắn hạ những tên còn lại rồi leo lên lầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ và một vài thuộc hạ vừa tới thì đã thấy Vương Tuấn Khải chạy lên cầu thang, dưới sàn đất là những người của Bạch Hổ nằm sõng xoài kèm lẫn máu chảy ra, tất cả đều bị đánh đến bầm dập.

Vương Tuấn Khải vừa lên đến cầu thang thì lại tiếp tục bị thuộc hạ của Lục Thần bao vây, hắn vừa tức vừa phẫn, vừa nghe Lục Thần cùng Vương Nguyên đang ở trên đó không biết làm cái gì thì trong người nóng như lửa đốt chỉ muốn lên đó ngay lập tức, hắn thật không mong những gì hắn nghĩ là đúng. Nếu thật sự tên kia có ý gì xấu với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hắn thề sẽ mang hắn chém thành trăm mảnh.

Sẵn máu giận trong người, Vương Tuấn Khải nắm từng tên một quăng xuống cầu thang, vừa tiến vừa đánh.

"Khải Ca, bọn này cứ giao cho em "-Thiên Tỉ lúc này chạy lên cầu thang hỗ trợ cho hắn, Vương Tuấn Khải nghe xong thì gật đầu ra dấu rồi hướng thẳng súng về phía trước mà bắn vừa bắn vừa nghiêng người né tránh, theo đà đó mà đi lên.

------------------

"Chúng ta tiếp tục "- Lục Thần hướng mắt về phía cậu nói đồng thời tiến đến cậu.

"Không được!"- Vương Nguyên lắc đầu lui người về phía sau nói

"Không muốn về nhà sao?"- hắn hỏi

"Ca Ca....Ca Ca đến đón tôi rồi, lúc nãy người kia nói Khải Ca đang ở dưới cổng. Anh....anh cho tôi xuống về với Ca đi, hoặc là cho Ca lên đây, được không?"- cậu nói

" Hắn sẽ không lên đây đâu "- Lục Thần cười nham hiểm, Vương Tuấn Khải hắn nhất định không thể lên được đây trước những vệ sĩ mà hắn sắp xếp để đón tiếp hắn dưới kia, chỉ dựa vào vài tên thuộc hạ lẫn hắn thì làm sao đấu lại đây?

Huống chi, muốn lên được đến đây bằng thang bộ đâu phải dễ như thang máy? Nếu như Vương Tuấn Khải có toàn mạng lên được đây thì chỉ có thể chứng kiến cảnh bảo bối mình đã thất thân với kẻ khác.

"Vậy tôi xuống về với Ca.....A"- Vương Nguyên nói, toang định đứng dậy thì đã bị hắn đẩy xuống giường ghì chặt.

"Anh...buông ra!"- Vương Nguyên nhất thời bị hành động thô bạo này của hắn mà hoảng sợ la hét lên, cơ thể dùng hết sức lực để thoát khỏi hắn nhưng chẳng thể nào được.

"Leo lên giường tôi rồi, cậu nghĩ xuống dễ lắm sao?"- Hắn vì hành động không nghe lời của cậu mà nhíu mày

"Anh buông tôi ra! Khải Ca sẽ lên đây, Ca sẽ không tha cho anh đâu !"- cậu nói

Lục Thần nghiêng người cười lớn rồi cúi đầu xuống ngửi mùi hương trên cổ cậu: "Là ai không tha cho ai vẫn chưa biết, Vương Tuấn Khải có toàn mạng lên được đây không...phải xem thành ý của cậu "

"Ý anh là gì?"

"Nếu cậu không nghe lời tôi, hắn ta chắc chắn sẽ chết "

"Anh đã làm gì Khải Ca rồi?????"- cậu gặn hỏi, nét mặt bắt đầu xuất hiện sự lo lắng.

"Dĩ nhiên... sẽ bắt hắn lại rồi hành hạ đến chết "- Lục Thần khẽ nói, theo đà này Vương Tuấn Khải chỉ có thể bị bắt hoặc giết tại chỗ, chi bằng nói trước để ép buộc tiểu bạch thỏ này ngoan ngoãn.

"Anh...anh không được làm vậy, tôi...tôi sẽ nghe lời anh....anh....anh không được hại Khải Ca "- cậu nói, gần như sắp khóc đến nơi .

"Thật sao?"

"Ân..."- Cậu gật đầu

Lục Thần hài lòng nhìn cậu, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng mịn nói: "Ngoan ngoãn nằm yên, tôi sẽ không làm cậu đau..." rồi hôn lên vành tai bạch ngọc của cậu khẽ liếm một vòng, hành động lạ này khiến Vương Nguyên bất giác rùng mình, cả người cứng đờ nhưng không dám phản khán, nằm yên để hắn xâm phạm.

Lục Thần nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, lòng ham muốn lại dâng trào, trượt xuống môi mà gặm nhắm từng chút. Vương Nguyên nhíu mày siết chặt ga giường, cảm thấy chán ghét cái hôn này của hắn mà miễn cưỡng tiếp nhận. Lục Thần vừa chạm đến cánh môi mềm mỏng kia đã như bị cuống hút vào đó, ra sức mút mát, hết cắn lại mút khiến cậu vừa đau lại vừa rát, nước mắt cũng lăn dài trên má, cậu sai rồi, cậu đã để người khác hôn, cậu không giữ được lời hứa với Vương Tuấn Khải....

"Khải Ca....em xin lỗi..."

"VƯƠNG NGUYÊN EM Ở ĐÂU???????"- Vương Tuấn Khải vừa leo lên đến nơi liền gọi lớn tên cậu.

Vương Nguyên vừa nghe được giọng của Vương Tuấn Khải gọi tên mình thì đẩy hắn ra hét lớn: "KHẢI CA EM Ở ĐÂY... ưmn"

------------------------------------------------------------
Ngủ ngon nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info