ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 28

Tieu_Lam_0608

"Cậu có biết thế nào là làm tình không?"- lời nói mang đầy vẻ ám dục thốt ra từ miệng hắn, đôi mắt gian xảo dò xét cậu từ trên xuống.

Nếu như Vương Tuấn Khải và người con trai chưa xảy ra chuyện gì thì Lục Thần hắn xem như có diễm phúc, rất vinh hạnh được làm người đầu tiên trong đời cậu.

Người con trai này đối với hắn thật sự rất thú vị, ở cậu mang một nét ngây thơ thuần khiết đến lạ thường, hơn nữa lại là một cực phẩm, dù là ai cũng muốn nếm thử một lần.

Nghĩ đến cảnh có thể chạm vào tiểu tình nhân này của Vương Tuấn Khải cùng nhau ân ái, dục vọng trong người như tăng cao thêm gấp bội, khóe môi đã nhếch lên một đường cong tà mị . Hơn thế nữa hắn cũng muốn xem nét mặt của Vương Tuấn Khải ra sao khi biết cậu ta đã là người của Lục Thần hắn.

"Không biết"- Vương Nguyên lắc đầu nói.

"Tốt "- hắn vỗ tay một cái nói lớn rồi kề sát người cậu thì thầm nói: "Cậu muốn về nhà thì phải làm tình với tôi, nếu cậu làm tôi thỏa mãn... tôi sẽ đưa cậu về với Vương Tuấn Khải "

Vương Nguyên nghiêng đầu né tránh hắn: "Tôi không biết làm gì hết. Anh đưa tôi về nhà, tôi sẽ nói Ca Ca dạy cho tôi "

"Để tôi dạy cậu "- hắn nói, chờ Vương Tuấn Khải dạy cậu sao? Hắn không cần,  chi bằng để hắn dạy cậu về làm với Vương Tuấn Khải .

"Hả?"- Cậu ngây ngô nói

"Không muốn về nhà sao???"- Hắn hỏi

"Muốn"- Vương Nguyên gật mạnh đầu

"Vậy thì làm theo lời tôi nói, tôi sẽ đưa cậu về với Vương Tuấn Khải "

"Tôi phải làm gì?"- Cậu hỏi, hai tay bấu chặt vào nhau, giọng lí nhí.

"Lại đây"- hắn vỗ tay lên đùi nói, đôi mắt nhìn về phía con mèo nhỏ đã bị hắn thu phục.

Vương Nguyên cắn cắn môi, nửa muốn tới nửa muốn dừng nên cứ ngồi yên nhìn hắn, từng vệch mồ hôi lạnh xuất hiện trên vầng trán nhỏ, đối với cậu hắn chỉ là một kẻ xa lạ...là người xấu.

Lục Thần nhìn hành động chần chừ kia liền một phát nắm tay cậu kéo vào lòng hắn, để cậu ngồi lên đùi.

Vương Nguyên nhất thời không thích ứng được trước hành động bất ngờ này của hắn liền sinh ra hoảng sợ, ra sức cựa quậy. Người của hắn rất lạnh lẽo không ấm như Khải Ca.

"Ngồi Yên!"- hắn ra lệnh, con mèo nhỏ này thật không biết nghe lời.

Vương Nguyên bị hắn dọa liền ngoan ngoãn ngồi yên, vì hắn ở sau lưng cậu nên cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt xảo quyệt của hắn lúc này.

Lục Thần nhìn thấy sự ngoan ngoãn này của cậu thì hài lòng, siết chặt vòng tay để hai cơ thể dán chặt vào nhau. Cậu trai này thật sự rất ấm áp, cả người nhỏ nhắn rất vừa tay, cơ thể lại tỏa ra mùi hương nhẹ rất dễ ngửi khiến hắn ngày càng say đắm không nhịn được mà luồn sâu vào trong cổ cậu tham lam hít lấy, từng hơi thở nóng bao quanh chiếc cổ trắng ngần kia, càng ngày càng mê luyến.

Vương Nguyên đối với hành động này của hắn sinh ra cảm giác bài xích, rụt cổ xuống né tránh, cậu càng né tránh bao nhiêu thì hắn càng tiến tới bấy nhiêu, vòng tay cũng siết chặt khiến cậu không thể làm gì được, sức lực quá nhỏ không thể thoát khỏi hắn chỉ biết cắn chặt răng cam chịu sự xâm phạm từ người đàn ông này.

"Hôn tôi "- Hắn đột nhiên dừng lại động tác, ngẩn đầu lên nhìn cậu nói, tầm mắt dời xuống cánh môi đỏ mọng kia.

"...."- Vương Nguyên sửng người, nhìn hắn.

"Không muốn về nhà sao?"- hắn nhíu mày hỏi

"Muốn nhưng mà....."- Cậu ấp úng...

"Nhưng gì???"- hắn nhíu mày

"Khải Ca không cho"- Cậu nói, Khải Ca đã dặn cậu không được hôn người khác, chỉ được hôn mình Vương Tuấn Khải! Cậu phải nghe lời...

"Cậu không nói tôi không nói, Vương Tuấn Khải làm sao biết?"- Hắn nói, trong lòng không khỏi bực bội, con người này chẳng lẽ chỉ biết nghe lời Vương Tuấn Khải hắn sao?

"Tôi..."- Vương Nguyên lưỡng lự suy nghĩ, hắn nói cũng đúng, không ai nói chắc chắn Khải Ca sẽ không biết.

Cậu hỏi: " Anh không nói cho Khải Ca biết ?"

"Dĩ nhiên"- hắn nói, hắn tuyệt nhiên sẽ không nói cho Vương Tuấn Khải biết, hắn chỉ quay lại rồi cho Vương Tuấn Khải xem, như vậy...sẽ thú vị hơn rất nhiều...

Vương Nguyên ngẩn đầu lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống cắn môi lưỡng lự rất lâu, điều này khiến Lục Thần hắn rất khó chịu nhưng không sao, ngay từ đầu hắn đã kiên nhẫn thì bây giờ vẫn vậy, cậu là người đầu tiên mà Lục Thần hắn kiên trì chịu chờ đợi.

"Không muốn về nhà sao?"- lời nói của hắn như một liều thuốc đánh thức cậu, Vương Nguyên hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt từ từ tiến lại gần hắn. Lục Thần ngồi đối diện cậu, tâm điểm chú ý chính là khuôn mặt ngây thơ của cậu và  cánh môi đỏ mọng kia đang từ từ sát gần lại hắn...rất gần...rất gần...

1

2

3

"Cộc cộc...."- tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài khiến Vương Nguyên giật mình thu người lại đôi mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

"VÀO ĐI!!!"- Lục Thần hắn bực dọc lên tiếng, ngay lúc này lại có kẻ phá đám (đáng-_-)

"Đại Ca, Vương Tuấn Khải đang ở dưới cổng đòi người!! Hắn ta nói nếu ngài không chịu trả người hắn sẽ thiêu rụi Bạch Hổ"- một tên đàn em của hắn hớt hãi chạy lên báo

Lục Thần nghe xong liền ra ngoài cửa sổ nhìn xuống thì chỉ thấy Vương Tuấn Khải cùng với thân cận của hắn- Dịch Dương Thiên Tỉ và một vài tên thuộc hạ thì nhếch môi cười giễu: " Chỉ vậy thôi mà mày tưởng có thể dọa được tao sao?"

Hắn nhấp nhẹ một ngụm rượu nói: "Xuống dưới bảo hắn ta nếu muốn giữ cái mạng nhỏ của bảo bối hắn thì tốt nhất nên biết điều, muốn cứu người thì.... tự mà lên đây"- Lời nói kéo dài mang rõ ý tứ khiêu khích thốt ra từ miệng hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ

"Tuân lệnh"- tên thuộc hạ nói rồi rời đi

"Khoan đã "- hắn bảo

"Chuẩn bị người mai phục, nhớ...tiếp đãi hắn thật chu đáo!"- hắn ra lệnh rồi quay sang nhìn cậu cười nham hiểm:

"Chúng ta tiếp tục "

------------------------------------------------------------

Có người bảo Vương Nguyên yếu đuối quá nên không thích fic này...ừm thì đây là sở thích riêng của mỗi người các reader ấy có thể sang fic khác để đọc và cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng au, au sẽ cố gắng hết mình

Vì đây chỉ là phần đầu nên au chỉ có thể nói rằng tương lai mọi chuyện sẽ khác....

Tối hảo nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info