ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 26

Tieu_Lam_0608

Siêu thị....

Lưu Chí Hoành cùng cậu vào trong, phía sau là hai tên vệ sĩ của Vương Tuấn Khải được điều đến để bảo vệ hai người.

Vì sao lại có chuyện này á? Vì khi hai người họ rời khỏi biệt thự thì quản gia đã gọi cho Vương Tuấn Khải và hắn đã bảo vệ sĩ đi theo để bảo vệ cho cậu và Chí Hoành.

Điều này khiến Nhị Hoành đây rất bực, rất khó chịu, đi đâu cũng có người đi theo, cứ tưởng thoát khỏi sự giám sát của Thiên Tỉ thì lại phải tiếp tục chịu sự quản lý của Vương Tuấn Khải.

Vì hôm nay đi chơi với Vương Nguyên nên Nhị Hoành ta đây xí xóa cho đó nhen chứ không thôi nãy giờ hai tên vệ sĩ kia đã bị cậu cắt đuôi bỏ lại phía sau rồi, dù không muốn ai bảo vệ cậu nhưng Vương Nguyên thì cần phải được bảo vệ an toàn.

Lưu Chí Hoành dẫn Vương Nguyên đi vòng quanh, cậu vì lần đầu được đi chơi nên vui tít cả mắt. Hai người họ thoải mái chọn đồ ăn, mặt hàng chủ yếu được hai người ưu tiên vào giỏ hàng là kem, trái cây và một số đồ ăn vặt khác đến khi đầy thì ra quầy tính tiền.

"Cướp! Cướp!"– Một người phụ nữ la lớn rồi chạy đuổi theo người đàn ông phía trước.

Lưu Chí Hoành nghe xong thì hiểu chuyện, bản tính xưa nay thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ liền bảo hai vệ sĩ đuổi theo còn phần mình thì đi thanh toán.

Nhưng vừa lúc hai tên vệ sĩ rời đi thì đột nhiên xuất hiện vài tên của bang Bạch Hổ lướt ngang qua Chí Hoành mang theo nét vẻ mờ ám khiến cậu tò mò mà đi theo trong lòng không khỏi ngờ vực... không biết những người này định bày mưu tính kế gì nữa đây? Không lẽ định hại Vương Tuấn Khải thêm lần nữa sao? Lưu Chí Hoành cứ vậy đuổi theo họ vào bên trong siêu thị được một lúc thì mất dấu.

"Chết tiệt!"– Cậu thầm mắng rồi quay trở lại quầy thanh toán...

"Vương Nguyên đâu?"– Lưu Chí Hoành vừa đến thì chẳng thấy cậu đâu, đập vào mắt là túi đồ ăn mà hai người vừa mua nằm ở dưới đất.

Vừa lúc ấy hai tên vệ sĩ dẫn người đàn ông cướp đồ của người phụ nữ đến trước mặt.

"Các người nãy giờ có thấy Vương Nguyên đâu không?"– cậu bỏ qua chuyện người đàn ông này hỏi

"Dạ không"– hai vệ sĩ nói

"Lưu thiếu gia, phải xử lý người này sao đây?"– vệ sĩ hỏi cậu

"Dẫn đến đồn cảnh sát đi!"– cậu nói, đôi mắt đảo qua đảo lại tìm Vương Nguyên

"Rõ"– hai vệ sĩ nhận lệnh rồi lôi người đàn ông kia đi nhưng vừa được một đoạn thì bị ông ta phản kháng: "Tôi không phải ăn cướp, tôi chỉ được thuê đóng giả làm như thế thôi"

"Ông vừa nói cái gì???"– cậu bước lại gần hỏi, trong lòng dấy lên nỗi ngờ vực, cảm giác bất an liền chợt đến.

"Tôi được thuê đóng giả làm ăn cướp"– người đàn ông nọ nói

"Còn người phụ nữ kia?"– cậu hỏi

"Là người thuê tôi làm việc này"

"Bà ta đâu?"– cậu hỏi

"Bọn em trả lại túi xách cho bà ta mang đi rồi"– vệ sĩ nói

Lưu Chí Hoành xâu chuỗi lại mọi chuyện, đóng giả dàn cảnh cướp bóc, bọn Bạch Hổ xuất hiện, Vương Nguyên mất tích...

"Thôi chết, điệu hổ ly sơn!"– Lưu Chí Hoành chợt nhận ra nói rồi quay sang hai tên vệ sĩ ra lệnh: "Các người dẫn ông ta về Hắc Bang rồi huy động người tìm cho ra người phụ nữ đó bắt sống đem về!"

-------------

"Chuyện là vậy đó Khải Ca, tất cả là lỗi do em... là do em lo chuyện bao đồng...em...em...xin lỗi"– Lưu Chí Hoành cúi đầu nói, tất cả cũng tại sự tốt bụng thoái hóa này của cậu mà ra!

"Bây giờ những người đó đang ở đâu?"– hắn hỏi

"Dạ ở Hắc Bang"– cậu nói

Vương Tuấn Khải đấm mạnh xuống bàn một cái, lãnh đạm nói: "Lập tức trở về Hắc Bang!"

----------------

"Tha cho tôi, tôi không biết gì hết, tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo thôi...á....áaaaaaaaaaa"– người phụ nữ nằm sấp xuống sàn nhà chịu từng đòn roi mạnh bạo từ thuộc hạ của Vương Tuấn Khải, từng đường roi đỏ chói rướm máu in sâu vào da thịt. Từ nãy giờ, bà ta đã chịu liên tiếp những cực hình trong hắc đạo, cả người xơ xác thân tàn ma dại, đầu tóc rũ rượi, toàn thân bầm dập đầy dấu xanh tím.

"Cạch"– cánh cửa mở ra

"Lão Đại! Lưu Thiếu Gia!"– những thuộc hạ thấy hắn cùng Lưu Chí Hoành bước vào liền cúi đầu cung kính

"Bà nói không biết gì sao???"– hắn lạnh giọng

"Tôi...tôi thật sự.... không biết gì hết...xi...xin ngài tha cho tôi"– bà ta cầu xin

"Người đàn ông kia đâu?"– hắn quay sang hỏi Chí Hoành

"Ông ta chỉ nhận tiền của bà này rồi làm theo nên em thả đi rồi"– Cậu nói, theo những gì hai người họ khai thì chỉ có người đàn bà này là liên can trực tiếp.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng ngồi xuống nắm lấy đuôi tóc bà ta giật ngược ra phía sau hỏi: "Ai đã đưa tiền cho bà???"

"Tôi...tôi không biết... người đó bịt mặt nên tôi... không.. nhìn thấy."– bà ta sợ hãi nói

"Tôi là người rất thiếu kiên nhẫn"– hắn nói, lực đạo ở tay tăng lên vài phần, trong lòng hắn hiện tại nóng như lửa đốt chỉ muốn ngay tức khắc giết chết bà ta, cậu mất tích... hắn làm sao có thể kiên nhẫn?

"Áaaaaa....tôi...tôi...tôi thật sự không biết thật mà....áaaa....xin tha cho tôi"– bà ta hốt hoảng cầu xin

Lưu Chí Hoành thấy vậy liền lại can hắn: "Được rồi anh, em nghĩ bà ta thực sự không biết gì nữa đâu"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới chịu dừng tay lại, lạnh lùng đứng dậy, đôi mắt biểu rõ sự giận dữ, bảo bối hắn vừa mới về nhà chỉ vẻn vẹn được một ngày lại bị bắt cóc bảo sao hắn không lo cho được!!!

"Em nghĩ chuyện này có liên quan đến Bạch Hổ"– cậu nói

"Bạch Hổ???"– hắn đột nhiên ngờ ngợ ra, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gây chuyện với Bạch Hổ, chỉ có bọn chúng là luôn tìm cách hại hắn, nếu thật sự chuyện này do Bạch Hổ làm hắn tuyệt đối không tha cho bọn chúng!

Vừa lúc ấy, một tên thuộc hạ chạy vào nói: "Lão Đại, mật báo bên Bạch Hổ thông báo Lão Đại của bọn chúng vừa mới dẫn một người nam về trông rất giống Vương Thiếu Gia"

"Lập tức chuẩn bị xe đến Bạch Hổ đòi người!"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info