ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 25

Tieu_Lam_0608

"Khải Ca! Vương Nguyên bị bắt cóc rồi!"– Lưu Chí Hoành hớt hải chạy vào trong công ty tìm hắn thở hỗn hển nói

Vương Tuấn Khải đang làm việc vừa nghe Cậu nói xong thì dừng lại mọi động tác, không kìm được tức giận đập bàn quát:

"TẠI SAO LẠI ĐỂ VƯƠNG NGUYÊN XẢY RA CHUYỆN NHƯ VẬY HẢ?????""

"Em...em thật sự không cố ý để lạc mất Vương Nguyên"– Chí Hoành cúi đầu nói

FLASHBACK-----------------

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt thiên thần đang ngủ say, cuộn mình trong chăn ấm. Vương Nguyên nhăn nhó kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp.

Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra, chỉnh lại trang phục rồi bước đến giường lay cục bông trắng kia dậy.

Kì thực nhìn cậu ngủ ngon như thế hắn không nỡ đánh thức, hắn chỉ muốn nhào đến ôm lấy cậu ngủ tiếp mà thôi. Tiếc rằng hắn còn có công việc và hôm nay hắn phải đi làm và còn nhiều thứ phải dặn dò cậu. Từ trước đến giờ, đêm qua là đêm mà hắn ngủ ngon nhất, có lẽ là vì có cậu...

"Dậy! Dậy nào! Mặt trời cháy đến mông rồi kìa"– Hắn lay cậu sủng nịnh nói

"Ưm"– Vương Nguyên vươn người duỗi thẳng ra, hai tay dụi dụi mắt rồi nhào vào lòng Vương Tuấn Khải giọng ngáy ngủ: "Sao Ca dậy sớm vậy?"

Vương Tuấn Khải ôm cục bông trắng kia nói: "Anh phải đi làm, bây giờ anh giúp em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, lát nữa còn nhiều việc phải dặn dò em"

Cậu nghe hắn sắp đi thì có chút buồn, hai má phụng phịu nhưng sau cùng cũng gật đầu nói: "Dạ"

Người ta là không nỡ xa hắn a~~

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái an ủi rồi bế cậu vào phòng tắm hướng dẫn cậu vệ sinh cá nhân sau đó dẫn cậu xuống lầu ăn sáng.

Hắn đặt cậu ngồi lên đùi, kéo chén súp lại rồi đút từng muỗng cho cậu rồi cho hắn, anh một miếng em một miếng mặc kệ những người hầu trong nhà nhìn mà ngưỡng mộ, người thì muốn về với gia đình, người thì muốn có người yêu, người thì khổ sở vì độc thân a~~. Cẩu lương ngập mặt! ( au cũng đang ế đây (ᗒᗩᗕ)

"Thưa cậu chủ, có cậu Chí Hoành đến tìm"– Bác Lý vào trong nói

"Ukm"– hắn gật nhẹ đầu

Bác Lý nhìn hai người họ ân ân ái ái như vậy thì nhanh chóng rời đi để lại không gian cho cả hai.

Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau miệng cho cậu nói:

"Người mà anh nói đang chờ ở ngoài đấy. Từ giờ sẽ là bạn của em, để anh đưa em đi gặp bạn mới"

"Hảo a~~"– Vương Nguyên nghe mình sắp có bạn mới thì vui mừng nói rồi đi theo hắn ra phòng khách.

Lưu Chí Hoành đang ngồi trên sofa nhàn nhã ăn trái cây, bên ngoài là vậy nhưng bên trong không khỏi bực bội, từ sáng sớm Vương Tuấn Khải đã gọi cậu đến đây nói là có việc hại cậu phải xa lìa chiếc giường ấm áp kia. Chí Hoành cứ vậy ôm một bụng ấm ức mà ăn! Ăn cho hết của nhà hắn!

"Chí Hoành"– Vương Tuấn Khải gọi cậu.

Lưu Chí Hoành theo phản xạ quay sang thì thấy Vương Tuấn Khải ôm eo một cậu trai lạ à không phải gọi là thiên thần mới đúng, hai mắt trong veo, dáng người nhỏ nhắn, da trắng môi hồng. Thật dễ thương a~~

Kể ra cũng rất giống Chí Hoành ta đây!

Lưu Chí Hoành nhìn cử chỉ thân mật của Vương Tuấn Khải dành cho cậu trai kia thì thầm đoán đây ắt hẳn là người mà Thiên Tỉ đã nói với cậu và cũng là người mà Vương Tuấn Khải nhờ cậu qua đây chăm sóc, cứ tưởng là một con ả bánh bèo nào đó nên cậu mới không muốn đi nhưng bây giờ xem ra lần này đi không uổng công. Lưu Chí Hoành đây kết rồi đó a~~

"Đây là Chí Hoành, từ nay sẽ là bạn của em!"– Vương Tuấn Khải giới thiệu Chí Hoành với Vương Nguyên

Vương Nguyên nở nụ cười thân thiện nhìn Chí Hoành đưa tay chào nhẹ.

"Đây là Vương Nguyên, từ nay em hãy giúp em ấy thích nghi với cuộc sống ở đây trong lúc anh đi làm"– hắn nói với Chí Hoành.

"Bây giờ anh đi được rồi, đừng lo lắng, vậy nha!!!"– Lưu Chí Hoành nói một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể rồi tách hai người họ ra nắm tay Vương Nguyên kéo lên lầu, bỏ lại Vương Tuấn Khải với gương mặt đầy hắc tuyến. Hắn... hắn còn chưa ôm hôn bảo bối hắn mà!!!

-----------------------

4 tiếng sau....

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên nằm ngửa ra sofa xoa xoa cái bụng căng tròn do thức ăn lắp đầy kia cười vui vẻ. Từ lúc Vương Tuấn Khải đi đến giờ, cậu và Lưu Chí Hoành đã bày rất nhiều trò, chơi rất nhiều thứ từ vườn sau, phòng ngủ đến phòng bếp.

Phải nói thật là nhiều lúc Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên thật ngốc a~~. Hỏi ra mới biết cậu từ đó giờ sống ở trong rừng. Giờ Chí Hoành mới hiểu ra lời nói của Vương Tuấn Khải là phải giúp cậu thích nghi với cuộc sống nơi đây. Cơ mà Vương Nguyên rất thông minh, chỉ một lần là đã biết, đặc biệt là nấu ăn rất ngon nha! Bây giờ là no căng luôn.

"Này Vương Nguyên, cậu đi chơi với mình hông?"–Chí Hoành quay sang hỏi cậu

"Khải Ca không cho đi"– Cậu nói, nhất nhất phải nghe lời Ca Ca

"Uầy, đi ra ngoài với mình mà"– Chí Hoành năn nỉ

"Đi đi nha~~"

Vương Nguyên bị lời chiêu dụ của Chí Hoành mà lưỡng lự cắn môi suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đi làm đến chiều mới về, cậu đi một xíu chắc cũng không vấn đề gì đâu.

"Hảo, đi thôi~~"– cậu nói

"Điiiiiiii"– Lưu Chí Hoành kéo tay cậu đi

------------------------------------------------------
Ai bắt cóc Vương Nguyên aaaaa???? Làm sao bắt được cậu????

Hẹn chap kế nà❤️

Tối hảo nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info