ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 22

Tieu_Lam_0608

Đã gần một tháng nằm trong bệnh viện, Vương Nguyên cũng đã hồi phục hẳn ra, trở nên tươi tắn cũng không còn buồn như trước.

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, Vương Tuấn Khải từ sớm đã lái xe đến gặp cậu, đáng lí ra hôm nay hắn phải đến công ty nhưng vì nôn nóng rước cậu về nên hắn đã đùn hết công việc giao cho Thiên Tỉ.

"Cạch"– Vương Tuấn Khải mở cửa phòng rón rén bước vào trong, hắn biết giờ này cậu vẫn còn ngủ và định sẽ làm cho cậu bất ngờ, đôi chân thon dài nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh giường rồi ngồi xuống ngắm cậu một chút.

Vương Nguyên khi ngủ thật an tĩnh, bình thường đã xinh đẹp nay lại càng thêm động tình, bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, tim hắn chợt nhói lên một cái... Vương Nguyên vốn sinh ra đã chịu quá nhiều thiệt thòi, mất cha mẹ, mất gia đình, mất cả danh phận cao quý vốn có của mình lại còn phải trốn chạy trong rừng sâu ẩn thân. Nếu giả sử cậu và hắn không gặp nhau thì tương lai của cậu sẽ ra sao đây?

Càng nghĩ càng thấy hận bọn khốn nạn ấy, hắn nhiều lúc chỉ muốn một lần bóp chết hết tất cả những kẻ đã gây đau thương cho cậu, trả lại cho cậu những gì cậu xứng đáng được nhận.

"Khốn kiếp!"– hắn tức giận đấm mạnh xuống giường một cái và vô tình lại làm cậu tỉnh giấc.

"Ưmn..."– Vương Nguyên vươn vai khẽ mở mi mắt

"Em tỉnh rồi à?"– hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy ôn nhu nói

"Khải Ca..."– Vương Nguyên nhìn thấy hắn liền cúi người vùi đầu vào lòng ngực hắn, giọng say ngủ gọi tên hắn.

Vương Tuấn Khải thuận theo thế kéo cậu nằm gọn trong lòng hắn hỏi: "Từ bao giờ em ngủ nhiều như vậy hửm?"

Cậu vòng tay qua ôm ngang hông hắn nói: "Nhắm mắt để đó chứ hổng ngủ đâu"

Vương Tuấn Khải bật cười, nhéo mũi cậu: "Ngủ riết sẽ thành heo mất"

Vương Nguyên xoa xoa chóp mũi vừa bị hắn nhéo, bĩu môi: "Ở trong đây chán lắm, không có được ra ngoài nên ngủ."

Hắn cố tình hỏi: "Sao em không ra ngoài đi?"

Vương Nguyên bĩu môi: "Ca bảo không được ra ngoài. Biết rồi mà còn hỏi."

"Ngoan lắm"– Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên má cậu khen, hắn rất hài lòng về cậu... Vương Nguyên rất nghe lời hắn, hắn bảo cậu ở trong phòng, cậu tuyệt nhiên không bước ra cửa dù chỉ nửa bước.

Hắn không có thời gian bên cạnh cậu nhiều nên không thể trực tiếp bảo vệ cậu, sai thuộc hạ canh giữ thì e lại dọa cậu sợ nên chỉ có cách này.

"Với lại ngoài kia cái gì cũng lạ"– cậu nói rồi đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó liền ngồi dậy nói:

"Nhưng mà hông hiểu sao em lại thấy nó quen quen"

"Là như nào đâu?"– hắn khó hiểu hỏi

"Như mấy cái kia kìa"– Vương Nguyên hướng mắt ra cửa sổ chỉ mấy chiếc xe đang qua lại tấp nập trên phố.

"Cái đó từ từ em sẽ biết, sống ở đây rồi sẽ quen thôi"– Hắn xoa đầu cậu nói

"Em vào thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài"

"Đi đâu hả Ca?"– Cậu hỏi

"Đi thăm bà"– hắn nói

Vương Nguyên nghe thấy từ bà hai mắt liền đỏ hoe, sống mũi cay cay như sắp khóc.

"Không được khóc!"– hắn nói

"Ân..."– Vương Nguyên lau nước mắt vùi đầu vào ngực hắn

"Em mà khóc nữa anh sẽ không cho em đi, em khóc bà sẽ đau lòng"– hắn dỗ dành cậu

"Em không khóc nữa đâu, đợi em chút, em đi thay đồ"– cậu nói rồi vào phòng vệ sinh.

Một lát sau...

"Đi thôi Ca"– cậu mở cửa bước ra nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lượt từ trên xuống, nhíu mày:

"Tại sao em lại mặc đồ này, mấy bộ đồ anh mua cho em đâu, tại sao không mặc?"

"Em thấy mấy cái đó kì cục quá với lại em....em...em cũng không biết mặc"– Cậu thành thực nói, từ đó đến giờ cậu vẫn quen với cách ăn mặc trong rừng, làm gì biết mấy cái này

"Em mặc như vậy không thể ra ngoài được"– Vương Tuấn Khải nhìn cậu lần nữa nói, hắn không thích cậu ăn mặc theo lối trong rừng nữa, hở tùm lum, hắn không muốn người khác nhìn bảo bối hắn.

Ngoài kia toàn những kẻ xấu xa hám dục, kiếm đâu ra người đàng hoàng như hắn (au chờ ngày nhà mi hóa thú>_<)

Bất lực, hắn đành nói: "Em vào trong với anh, anh giúp em thay đồ"

"Em thấy mặc như vậy thoải mái hơn a"– cậu nói, đồng thời xoay một vòng làm cho một số chỗ đã hở lại càng hở thêm hơn khiến ai kia cả người bắt đầu nóng lên.

Vương Tuấn Khải hít một ngụm khí lấy lại bình tĩnh ra lệnh: "Em đi vào trong cho anh, em mặc cái này để anh nhìn được rồi. Ở nhà em cởi ra luôn cũng được!"

Cứ coi như hắn đang luyện một khóa học kiềm chế đi!

---------------

Tại khu rừng....

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu cùng đi đến mộ của bà, năm xưa bà có nói nếu bà mất hãy đặt mộ bà cạnh Lão Đặng để hai người hủ hỉ cùng nhau, có bạn có bè.

Vương Nguyên đặt một bó hoa lên mộ, quỳ xuống nói:

"Con đã hoàn thành tâm nguyện của bà rồi đó, con cũng hứa sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ, sẽ nghe lời Khải Ca, không để bà buồn đâu"

Nói đoạn cậu lạy một lạy rồi đứng dậy, một giọt nước mắt rơi xuống gò má men theo cằm rơi xuống đất. Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt còn sót lại trên khóe mi, ngăn nó rơi xuống.

Đây là giọt nước mắt cuối cùng cậu rơi, lần cuối cùng cậu khóc, cậu phải mạnh mẽ sống thật hạnh phúc

------------------------------------------------------

Để Lão Đại ăn chay hoài au thấy tội quá, nhưng mà cậu mới 18, sợ thành hướng dương 😋😋

Au đang trong quá trình tu luyện để viết cảnh xxoo của fic này đặc sắc XÍUUUUUUUUUU 😂😂

Theo dự đoán thì khoảng vài chap nữa là đến, lâu lâu phải có xôi thịt chút 😚😚

Mọi người cmt nhiệt liệt cho au thêm động lực nha❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info