ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 21

Tieu_Lam_0608

Tại Hắc Bang....

Dịch Dương Thiên Tỉ mang khuôn mặt lạnh lùng áp giải một thanh niên tay chân bị trói chặt, trên người toàn thương tích vào Hắc Bang mạnh bạo đẩy người đó xuống trước mặt Vương Tuấn Khải. Không khí lúc này đã lạnh xuống đến âm độ.

Anh nói: "Lão Đại! Chính A Tam đã bán đứng anh, dám khai báo thông tin của băng chúng ta cho Bạch Hổ hại anh suýt chút mất mạng!"

Vương Tuấn Khải giơ tay ra hiệu cho Thiên Tỉ đứng sang một bên, đôi mắt phượng hẹp dài sắc lạnh nhìn xuống người anh em mà hắn tin cậy....A Tam:

"Còn gì để nói?"

Người đàn ông quỳ xuống sàn đất cầu xin hắn: "Lão Đại....xin ngài tha cho em...là do em lỡ dại"

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu bình thản nói:

"Mày cũng biết tao ghét nhất thể loại dối trá, bán đứng chủ nhân có phải không A Tam?"

"Em biết sai rồi... lần sau sẽ không dám nữa đâu, là do em nhất thời bị tiền tài làm hoa mắt, em xin lỗi"– A Tam bấu lấy chân Vương Tuấn Khải gấp rút cầu xin, từng giọt mồ hôi lạnh men theo trán trượt xuống.

"Còn có lần sao?"– Vương Tuấn Khải cầm lấy khẩu súng hướng về phía A Tam lạnh giọng

A Tam hoảng sợ lê từng bước về sau, đôi mắt mở to nhìn khẩu súng trước mặt, run rẩy nói "Khô... không... đừn... đừng...."

Vương Tuấn Khải sắc mặt không đổi, lạnh lùng nhìn A Tam, ngón tay thon dài dứt khoát bóp còi súng....

"ĐOÀNG!!!!"– thanh âm mạnh mẽ vang dội khắp phòng, viên đạn bay thẳng ghim vào giữa trán con người gian dối kia, máu đổ ra ồ ạt nhiễu xuống thành một mảng đỏ trên sàn đất khiến người khác nhìn thấy mà rùng mình khiếp sợ.

Vương Tuấn Khải lấy khăn lau sạch bàn tay mình như xóa bỏ vết bẩn thỉu cũng như tình anh em bấy lâu nay của hắn và A Tam. Trên đời này hắn ghét nhất là kẻ phản bội, một khi đã phạm phải sai lầm thì dù là ai hắn cũng nhất quyết không nương tình!

Vương Tuấn Khải ném cái nhìn khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Ném xuống vực sâu" rồi vào phòng họp mặc kệ A Tam bị người khác lôi đi

Nếu là một người mạnh mẽ, nhất định phải dứt khoát, đừng dễ mềm lòng vì họ có thể chà đạp lên sự yếu đuối của chúng ta.

Tại phòng họp...

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế bắt chéo chân, lạnh giọng: "Báo cáo"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho hắn một xấp tài liệu, nói:

"Các băng nhóm vào thời điểm đó không ai ra khỏi thành phố nhưng riêng Bạch Hổ thì có vài người, dẫn đầu là Lục Thần"

Anh đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói: "Lại là bọn chúng!"

Lúc nào cũng dính với bọn chúng, anh gặp nguy hiểm cũng là do bọn chúng, cậu gặp sự cố cũng do bọn chúng. Thật không biết kiếp trước có thù hằn gì với bọn người đó không nữa.

"Vậy anh nghĩ Bạch Hổ và bọn người của Lý Thanh Ngọc có liên quan gì đến nhau?"– Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi rồi đột nhiên anh như nhớ ra chuyện gì nói tiếp:

"Anh có nhớ những lần băng nhóm của Bạch Hổ đến quấy phá chúng ta không? Em nghi ngờ chuyện này cũng có liên quan đến đám người Lý Thanh Ngọc"

"Lập tức cho người bắt sống một tên trong Bạch Hổ mang về đây!"– hắn ra lệnh

"Oke!"– Thiên Tỉ nói rồi đi ra ngoài nhưng vừa đến cửa thì sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay đầu lại nói: "Lão đại, tang lễ của bà cụ đã chuẩn bị xong, chiều nay sẽ cử hành"

"Tôi biết"

"Thế Vương Nguyên có đi không?"– Thiên Tỉ hỏi

"Sẽ không"– hắn nói, cậu vẫn còn nằm trong bệnh viện nên hắn sẽ thay thế cậu lo liệu chu toàn.

"Oke"– anh nói rồi li khai.

"Cạch"– Lưu Chí Hoành mở cửa bước vào trong nói: "Khải Ca, có manh mối mới"

"Em nói đi"

"Viên đạn bắn ra thuộc loại súng lục có tầm bắn 60m, sơ tốc đầu nòng 360m/s, cỡ đạn 9x19mm, có tính sát thương rất cao, được sử dụng trong các băng nhóm và đặc biệt là những người có quyền lực."– cậu nói

"Em hãy gởi thông tin này cho Thiên Tỉ bảo cậu ta lập danh sách những ai đã mua loại súng này trong nước."

"Vâng"– Chí Hoành nói rồi kéo ghế lại gần Vương Tuấn Khải hỏi: "Nghe nói anh dẫn ai đó về nhỉ?"

"Ai nói cho em biết"

"Là Thiên Tỉ a"

"...."– Vương Tuấn Khải gần như không nói nên lời, cái tên Thiên Tỉ này dạo gần đây phải nói là rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện hắn mang cậu về Chí Hoành cũng đã biết luôn rồi>_<

Lưu Chí Hoành không giấu được sự tò mò, nỉ non: "Rốt cuộc là ai a? Không biết như thế nào nhỉ?"

"Sau này em sẽ biết"

"..."– Chí Hoành cậu cục hứng rồi a~~

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nhìn cậu nói:

"Em nghĩ xem nếu một người bị mất trí nhớ từ lúc bé thì còn có thể khôi phục lại không?"

Chí Hoành nói: "Cái này vẫn có thể được, chỉ cần thường xuyên nhắc lại kỷ niệm xưa cho người đó nghe hoặc những vật kỷ niệm nào đó"

Kỷ niệm a? Hắn làm sao mà biết được, hắn chỉ biết có vụ thảm sát 10 năm trước do bà cụ kể lại thôi

"Nếu đó là một cú sốc lớn thì sao?"– hắn hỏi

"Cái này còn tùy thuộc vào tâm lý, độ tuổi và mức độ của sự việc, rất có thể sẽ gây kích động mạnh đến hệ thần kinh"– cậu nói ( cái này au biết hơi ít a~~)

"Nhưng sao anh lại nói vậy?"– Chí Hoành tò mò hỏi

"Sau này em sẽ biết"– hắn nói

" -_-, cái gì cũng sau này"– cậu bĩu môi

"Thôi em về đây!"– cậu nói rồi đứng dậy rời đi

Còn hắn a?? Hắn cũng về thăm bảo bối của hắn

------------------------------------------------------

Off truyện có vài tuần mà suýt quên luôn kịch bản

Hình như hơi lục nghề rồi thì phải 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info