ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 18

Tieu_Lam_0608

Vương Tuấn Khải sau khi về lại thành phố lập tức vùi đầu vào công việc hy vọng có thể về với bảo bối như đã hứa, đã nguyên một đêm hắn không ngủ để hoàn thành đống công văn chất dồn trong 6 tháng qua hắn vắng mặt.

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng, xấp công văn cuối cùng cũng được hắn đặc ân ném một góc bàn, Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại dai dai thái dương.

Bây giờ trong hắn thật phong tình, áo sơ mi bị hở ba cúc lộ ra cơ ngực săn chắc, cà vạt cũng được nới lỏng cộng thêm đường nét tinh sảo trên khuôn mặt trong hắn bây giờ thật quyến rũ, đây là thứ khiến mọi cô gái đều ngã gục trước sự điển trai này.  (rụng trứng ><)

Hắn hiện tại vô cùng mệt mỏi,  phải chi bây giờ mà có bảo bối hắn ở đây thì tốt biết mấy, tay nghề cậu rất tốt, mỗi lần hắn mệt mỏi đau nhứt thì cậu luôn là người xoa bóp cho hắn, còn được ăn một tí đậu hủ non mềm của người nào đó nữa~~

Hắn vùi đầu vào công việc là để tạm thời quên đi cậu nhưng khi đống công việc kết thúc cũng là lúc hình ảnh bé nhỏ của ai kia xuất hiện trong đầu hắn, đôi mắt, giọng nói, nụ cười và cả thân thể trắng nõn ngọc ngà kia nữa, hắn nhớ cậu đến sắp phát điên rồi!

Đang mãi mê suy nghĩ về cuộc sống sau này của hắn và cậu thì tên họ Dịch kia không đúng lúc bước vào

"Này Vương Tuấn...."– Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vào trong định thông báo về tình hình bên bang Bạch Hổ thì ngỡ ngàng nhìn thấy lão đại của anh đang cười mỉm, hơn nữa còn cười rất tươi khiến anh nuốt hết số chữ còn lại vào bụng, nhẹ nhàng di chuyển đến bàn làm việc của hắn chăm chú quan sát tình hình.

Vương Tuấn Khải đang mộng đẹp đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, mặc kệ người đó là ai, hắn lạnh giọng:

"Nhìn đủ chưa?"

Trực giác của hắn lúc nào cũng đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình bị phát hiện liền đẩy nhẹ vai hắn cười cười:

"Thôi nào người anh em, tôi thấy anh ngủ nên không dám gọi thôi haha"

Vương Tuấn Khải nghe giọng nói giả tạo của thằng bạn thân kia thì nhíu mày, từ khi nào tên này quan tâm hắn vậy?

"Bớt lời chút, chuyện phía Bạch Hổ cậu giải quyết sao rồi?"

"Haha, bọn chúng khi nghe anh trở về cũng biết khó mà lui, bây giờ rất ngoan ngoãn ở trong lãnh địa của bọn chúng"– anh tự hào nói

Hắn hỏi: "Mọi chuyện đã ổn?"

Anh gật đầu tự tin nói: "Phải"

"Tốt!"– hắn nói rồi dứt khoát đứng dậy một bước đi ra cửa, hắn đợi câu nói kia của anh từ rất lâu rồi và giây phút này cũng đã đến.....

Công việc kết thúc tại đây!

"Lão đại, anh đi đâu vậy???"– Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy hành động của anh thì ngớ người hỏi

"Đi đón vợ!"– hắn nói vẻn vẹn ba chữ rồi đi mất

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ ngao ngán thở dài....

"Vương Tuấn Khải! Số phận anh định sẵn thê nô rồi....haizz"

Nghĩ là vậy nhưng rồi cũng đi theo hộ tống hắn, lão đại anh mà xảy ra chuyện gì lần nữa chắc anh điên chết mất

***

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe mà trong lòng nóng như lửa đốt, không biết bây giờ bảo bối hắn ra sao rồi? Đang làm gì? Đang nghĩ gì? Có nhớ đến hắn không?

Lúc nãy khi Thiên Tỉ nhắc đến bang Bạch Hổ thì trong đầu hắn lại hiện lên vài dòng suy nghĩ.... Lỡ như có kẻ nào đó cũng gặp nạn giống hắn rồi được cậu cứu rồi sau đó kẻ kia cũng có tình ý gì với cậu thì sao? Vương Nguyên xinh đẹp đến vậy mà. Hơn nữa nhà có hai bà cháu chân yếu tay mềm lỡ như tên đó thuộc loại sở khanh biến thái thì sao. Đường hoàn nghiêm túc như hắn thì không nói đi.

Vương Nguyên ngây thơ đến vậy, lỡ như bị người ta dụ thì sao, đặc biệt là lúc cậu dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho hắn, lỡ như.... lỡ như cậu cũng.....

Càng nghĩ lửa ghen hắn càng lớn, thật bức chết hắn mà!

Dịch Dương Thiên Tỉ đang lái xe nhìn vào kính quan sát thì thấy gương mặt hầm hầm sát khí của hắn, cả người lạnh sởn gai ốc, lúc nãy còn đang rất vui vẻ mà, sau bây giờ lại thế kia.

Không khí lạnh cứ tràn ngập trong xe cho đến khi dừng lại.

Vương Tuấn Khải một thân tây trang nghiêm chỉnh hảo soái bước xuống, định đi tiếp thì bất ngờ quay đầu nhìn Thiên Tỉ

Anh hỏi: "lão đại, còn chuyện gì hửm?"

"Cậu thấy tôi đẹp trai chưa??"– hắn điềm tĩnh nói, hắn không tin với nhan sắc hút hồn người này của hắn không làm cậu mê mẩn.

"Ơ hả???"– Dịch Dương Thiên Tỉ mắt chữ A mồm chữ Ở nhìn hắn, cái mà anh vừa nghe thấy là gì nhỉ?

Hắn nhìn thằng bạn như bị ai cướp hồn tức giận nói:

"Cậu ngạc nhiên cái gì????"

Anh xua tay cười cười: "À không, anh rất đẹp, rất soái..."

Vương Tuấn Khải nhận được câu trả lời thì hài lòng đi tiếp, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới lấy tay đỡ trán

"Ôi trời ạ.... lão đại nhà tôi"

***

Cả hai tiến dần đến giữa rừng thì thấy một đám khói đen mỏng bốc lên trời, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Vương Tuấn Khải chạy thật nhanh vào trong, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn cũng đủ hiểu việc gì đang xảy ra gấp rút chạy theo....

Vừa đến nơi thì đập vào mắt hắn là một ngôi nhà đã rụi tàn thành tro, cảnh vật xung quanh như một đống đổ nát.

Dự đoán của hắn chẳng bao giờ sai, có chuyện xảy ra thật rồi. Hiện tại cả người của hắn như nóng bừng lên, gân xanh nổi bật trên viền trán, hai tay đã nắm chặt thành đấm, dứt khoát bước thật nhanh vào trong để tìm kiếm cậu.

Hắn mà biết kẻ nào làm ra chuyện này tuyệt đối sẽ phải sống không bằng chết, kẻ đó bây giờ tốt nhất nên niệm Phật cầu xin cho cậu đừng xảy ra chuyện gì chứ nếu không hắn thề sẽ đem cả đời tổ tông nhà tên đó ra chất vấn từng người một.

"Mau tìm họ đi!!!"– hắn ra lệnh cho Thiên Tỉ, nguyên nhân vì sao xảy ra như thế này và ai làm hắn không cần biết, điều quan trọng trước mắt chính là sự an toàn của bà cháu cậu.

Đang định vào trong thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ bụi cây....

"VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!!!"

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info