ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 17

Tieu_Lam_0608

Tối đó...

Vương Nguyên cùng bà lão sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai lên đường, bà lão nãy giờ cứ nhìn chăm chú đứa cháu trai mình thi thoảng lại mỉm cười một cái khiến bà không khỏi ngạc nhiên:

"Con có chuyện gì vui sao mà cười dữ vậy???"

Vương Nguyên thành thật nói ra suy nghĩ của mình:

"Dạ, ngày mai con sắp được gặp Khải Ca rồi"

Bà lão cũng lắc đầu hết cách với cậu, xua tay nói:

"Thôi thôi, chuẩn bị nhanh đi ngày mai không kịp bây giờ"

"Dạ"

"Vương Nguyên"- bà lão đột nhiên gọi tên cậu

"Dạ sao vậy bà ??"- cậu hỏi

"Nếu sau này không có ta ở bên cạnh con tuyệt đối phải nghe lời Tuấn Khải có biết chưa??"- bà nói, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Vương Nguyên còn quá ngây thơ để hiểu hết sự đời, nếu sau này bà không còn thì hắn sẽ là người bảo vệ cậu.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn bà nói:
"Sao bà lại nói vậy???"

"Thì ta cũng đã già, sống nay chết mai nên ta dặn con vậy thôi"

"Con chỉ muốn bà sống mãi bên con thôi. Bà đừng nói vậy...xui lắm"- cậu nói

Bà lão nhìn cậu như muốn khóc cũng không nói nữa mỉm cười nhìn cậu nói:

"Thôi được rồi, ta sẽ ở bên Tiểu Nguyên của ta"

"Thương bà nhất"- cậu nói.

Khoảng không chìm trong im lặng đột nhiên bà cụ ôm ngực ho vài tiếng khiến cậu lo lắng vội đỡ bà nói:

"Bà có sao không???"

"Ta..khụ khụ...ta không sao"- bà nói

Vương Nguyên đỡ bà đứng dậy nói: "Để con đỡ bà vào trong"

Nhẹ nhàng đỡ bà vào trong nằm xuống cậu mới yên tâm được một chút.

"Để con pha trà gừng cho bà uống"- cậu nói rồi xuống sau nhà

Nhưng vừa bước xuống thì mới phát hiện ra gừng trong nhà đã hết, cậu ló ngó tìm kiếm xung quanh cũng chẳng có gì trị ho được đành trở về phòng bà nói:

"Bà nằm đây nghỉ đi, con ra ngoài đào gừng về cho bà"

Vương Nguyên định đi thì bà nắm lấy tay cậu nói:

"Không cần đâu...khụ khụ...ta không sao. Bây giờ là đêm khuya rồi, con đừng đi"

Trong lòng Vương Nguyên đột nhiên dấy lên dự cảm không lành, trong nhà hết thảo dược lỡ như bà có chuyện gì thì....

"Con đi rồi sẽ về nhanh thôi"

Chưa để bà nói gì cậu đã lao vụt ra ngoài, bà cũng chỉ biết nằm đó chờ cậu.

Nhưng mãi lâu sau đó cậu vẫn chưa về khiến bà lo lắng, đột nhiên bên ngoài phát ra nhiều tiếng bước chân còn có cả tiếng đổ nước rồi mùi xăng nồng nặc bốc lên, bà lão mang tâm trạng bồn chồn lom khom bước ra ngoài, vụ cháy năm xưa bà vẫn chưa quên được....

"CÁC NGƯỜI LÀ AI?????"- bà lão hét lên khi bên ngoài là một nhóm người áo đen trên tay cầm những thùng xăng rưới quanh nhà.

Bọn chúng khi biết mình bị phát hiện liền đồng loạt giơ súng về phía bà, không gian trùng xuống lạnh cả sống lưng.

Đột nhiên một giọng nói kiêu ngạo chua chát phát ra từ bọn chúng:

"Bà còn nhớ ta không....Thím Trương????"

Tiếng bước chân của người đó ngày càng tới gần, bà lão cố nheo mắt nhìn....

"LÝ THANH NGỌC...."- bà giận dữ khi nhìn thấy con người mà bấy lâu nay bà luôn mang trong lòng nỗi căm phẫn đang đứng trước mặt mình.

"Trí nhớ tốt đấy...haha"

"Các người đến đây làm gì???"- bà nói

Lý Thanh Ngọc nhếch môi, đôi mắt tà ác nhìn bà nói:

"Dĩ nhiên là thăm cháu tôi rồi, mà giờ nó đâu rồi nhỉ???"

Nói đoạn bà ta nghiêng người nhìn vào trong liền bắt gặp một bức chân dung của một cậu bé đặt ngay trên bàn thờ.

Bà ta nhìn người trong ảnh không ai khác là Vương Nguyên thì yên lòng, nở nụ cười nham hiểm.

"Nó cuối cùng cũng chết"

"Aydo, thật tội cho cháu tôi, mới có tí tuổi đầu đã phải xa lìa cõi đời này rồi"- bà ta tỏ vẻ thương xót nói.

Bà lão nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia thực chán ghét nói:

"Các người đã hại chết thằng bé bây giờ còn đến đây làm gì chứ"

Bà ta khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói:

"Ta phải đòi lại công bằng cho cháu ta, bà làm bảo mẫu cho thằng bé nhưng lại không chăm sóc tốt cho nó để nó phải chết, bà đáng tội gì đây hửm???"

"Là do các người ép chúng tôi vào bước đường cùng, đừng có ở đây ngậm máu phun người"

"Vậy sao??? Chắc ta đã trách lầm bà rồi nhỉ??? À mà quên, ta cũng nên cảm ơn cái vụ cháy năm xưa đã giết chết hết cả gia đình Vương Khiêm giúp ta, ta đỡ phải tốn công sức"

Bà lão định lên tiếng hỏi thì Lý Thanh Ngọc cầm lấy súng tiến đến chỉa thẳng vào ngực bà:

"Các người... các người muốn làm gì???"

"Dĩ nhiên là GIẾT. NGƯỜI. DIỆT. KHẨU"- bà ta gằn từng chữ

"ĐOÀNG"

Tiếng súng vừa dứt viên đạn ghim thẳng vào tim bà, máu đỏ ồ ạt đổ xuống, bà lão ôm lấy ngực ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt vẫn nhìn bà ta một cách căm phẫn, gắn gượng nói:

"Các... các người rồi....s... sẽ nhận báo ứng"

"Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ muốn giúp bà đi đoàn tụ với gia đình Vương Khiêm....haha"

Lý Thanh Ngọc cầm lấy bật lửa nhếch môi cười tà ác:

"CHẾT ĐI!!!!" rồi dứt khoát ném xuống đất ngay lập tức ngọn lửa vì có xăng dầu làm xúc tác nhanh chóng lan toả khắp xung quanh nhà.

"Đi!!!"- bà ta ra lệnh cho đàn em rời khỏi.

Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng đi rồi, cậu đã được an toàn. Cũng may bà lão nhanh trí, ngay từ đầu sống ở đây để tránh bị người khác nghi ngờ cũng như tránh bọn chúng tìm thấy bà đã đặt hình cậu lên bàn thờ và vờ như cậu đã chết, cuối cùng thì cũng có lúc dùng đến.

Đám cháy ngày càng bùng lên dữ dội sáng rực cả bầu trời lan tỏa vào trong căn nhà khiến mọi thứ phút chốc rụi tàn, sức nóng của lửa khiến vết thương ngày càng mở rộng máu chảy ra ngày càng nhiều. Bà lão nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mỉm cười nhẹ nhàng: "Ông bà Vương...chờ tôi..."

***

Vương Nguyên hí hửng mang thảo dược về nhà, do lúc sáng vì quá kích động chuyện của Vương Tuấn Khải mà chạy ra ngoài vô tình đạp phải sỏi đá nên chân cậu bị đau, cậu không muốn hắn lo nên giấu đến bây giờ, thành ra đi hơi lâu một chút.... có lẽ để bà chờ lâu.

Vừa về đến gần nhà thì nụ cười trên môi cậu tắt hẳn thay vào đó là sự hoảng sợ đến tột cùng khiến cậu nói không thành tiếng: "Cháy....cháy....b...bà... ơi"

"BÀ ƠI!!!!!!!"

------------------------------------------------------

Hôm nay au đăng 3 chap liên tiếp bù cho các reader

Cho au cái động lực a~~❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info