ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 16

Tieu_Lam_0608

Vương Nguyên dũng cảm lắm mới chủ động hôn hắn ai ngờ thấy hắn trân người ra nhìn mình thì có chút ngại liền rút người lại nhưng hắn đâu dễ buông tha, nhanh chóng giữ chặt sau gáy kéo cậu sát vào mình chủ động áp môi mình lên môi cậu. Tay còn lại luồng vào trong áo cậu mà vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn màng rồi di chuyển xuống chiếc bụng phẳng lì không chút mỡ thừa mà xoa nhẹ.

Chiếc lưỡi ma mãnh liếm nhẹ hàm răng bạch ngọc của cậu, Vương Nguyên bị cảm giác hắn mang lại làm cho chi phối lơ là mà hơi hé miệng, Vương Tuấn Khải thừa cơ hội luồng lưỡi vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo một vòng thăm dò từng ngóc ngách thưởng thức vị ngọt ngào nơi cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia cùng khiêu vũ.

Khoảng không chìm trong im lặng có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, thi thoảng lại nghe thấy tiếng suối chảy róc rách làm cho khung cảnh thêm mị tình.

Vương Nguyên bị hắn rút cạn dưỡng khí đến thở không nổi liền vươn tay đập nhẹ vào ngực hắn, Vương Tuấn Khải thấy gương mặt cậu bị hắn làm cho ửng hồng đến đẹp mắt thì hài lòng rời môi cậu trong lòng còn luyến tiếc hương vị ấy.

Vương Nguyên lần đầu tiếp xúc thân mật nên da mặt tương đối mỏng, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ lợi hại.

Nhìn con người kia cười thỏa mãn như vậy khiến cậu không cam lòng mà nhoài người cắn mạnh vào cổ hắn một cái.

"A đau!"- hắn lấy tay bịt vào chỗ cắn, gương mặt điển trai đã nhăn đi vài phần.... cậu cắn đau thật!

"Anh có sao không??"- Vương Nguyên nhìn thấy hắn đau đến nhăn nhó như vậy lo lắng hỏi.

"Đau lắm a~~"- Vương Tuấn Khải lấy tay cậu đặt vào vết cắn mè nheo nói.

Chậc, ai mà thấy tình cảnh này của hắn thì không biết mặt mũi hắn để đâu.

Vương Nguyên sờ nhẹ vào vết cắn thấy nó hơi đỏ có chút u lên mà lòng đau xót nhón người hôn lên chỗ đó một cái rồi ôm hắn dỗ dành.

Vương Tuấn Khải được cậu hôn thì nhoẻn miệng cười rồi đột nhiên có cảm giác ươn ướt trên ngực vội kéo cậu ra....thỏ nhỏ khóc rồi!!

Cậu giương mắt lên nhìn anh, giọng có chút khịt mũi nói:

"Ca... hức...em xin lỗi.... hức...em không muốn làm Ca bị thương đâu"

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ:

"Ca không sao, em đừng khóc, anh sẽ đau hơn đấy"

"Ân...em không khóc nữa"- cậu lau nước mắt nói

Sau lời nói đó hắn chỉ còn nghe tiếng thút thít nhẹ nhàng của cậu. Hắn kéo cậu ra mỉm cười nói:

"Chúng ta về thôi"

"Dạ"

***

"Ay do, tức quá đi mà!!!!!"- Thiên Tỉ nghe xong chuyện bà lão kể thì tức giận dùng hết sức đập mạnh xuống sàn nhà

"Cậu bình tĩnh đi"- bà nói

"Nhưng vụ cháy đó có phải là do Lý Thanh Ngọc làm không???"- anh hỏi, mặc dù bà ta đã sai người giết chết hai bà cháu cậu nhưng còn vụ cháy thì chưa chắc.

"Ta cũng không biết có phải là do một tay bà ta sắp đặt hay không nhưng bà ta cũng đã có dã tâm muốn giết chết hai bà cháu ta"

"Thật là độc ác mà, tại sao trên đời này lại có những con người nham hiểm như vậy chứ!!!!"- anh nói

"Có chuyện gì vậy???"- Vương Tuấn Khải cùng cậu từ ngoài cửa đã nghe tiếng mắng chửi của Thiên Tỉ, hắn cũng không biết từ khi nào thằng bạn mình có thói quen trách móc người khác.

Thiên Tỉ chẳng thèm quan tâm gì đến hắn trực tiếp chạy ra ôm chầm lấy Vương Nguyên nói:

"Không ngờ quá khứ em lại đau thương đến như vậy, bọn chúng thật độc ác với em...."

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!!!!!!"- Vương Tuấn Khải tức giận đem họ tên anh quát lớn chặn cái miệng đang nói của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa hiểu sự tình định quay sang hỏi hắn thì bắt gặp khuôn mặt của hắn đã đen như đít nồi, trên trán còn nổi vài đường hắc tuyến, sát khí lan tỏa khắp xung quanh, đôi mắt.... đôi mắt còn nhìn anh một cách dữ tợn khiến anh run rẩy từ đầu đến ngón chân.

Cảm thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn anh chằm chằm, Thiên Tỉ mới nhìn lại mình rồi quay lại nhìn cậu....

"A....xin lỗi"- Anh giật mình rời khỏi người cậu vội nép sau lưng bà, anh biết vì sao hắn giận rồi a~~

Nguyên một chữ "GHEN" hiện trên trán hắn đấy.

Bà lão lúc này mới quay sang nói nhỏ với anh:

"Vương Nguyên vẫn chưa biết về thân phận của thằng bé"

Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình lỡ lời liền đưa tay bụm miệng lại. Chính anh cũng không hiểu từ khi nào mình trở nên nhiều chuyện đến vậy.

Vương Nguyên lúc này vẫn chưa thông não, tò mò lên tiếng:

"Thiên Ca, anh vừa nói gì???"

Thiên Tỉ định nói thì bị hắn cắt ngang:

"Thiên Tỉ giỡn với em đấy, đừng để tâm"

"À dạ"- cậu nói

"Con vào trong lấy đồ cho Tuấn Khải thay đi"- bà hướng mắt nhìn cậu nói

"Dạ"- cậu nói rồi đi vào trong.

" Tiểu Nguyên đã đồng ý đi cùng con. Ngày mai con sẽ quay lại đây đón hai người"- hắn nói

"Ừm"- bà gật đầu

Vương Nguyên mang đồ ra cho hắn gồm một bộ vest hắn mặc lúc bị thương và một cái hộp hình chữ nhật, bà lão cầm lấy bộ vest rồi đưa cho hắn nói:

"Cậu cầm lấy thay ra nhanh rồi đi kẻo muộn"

Tiếp đến bà đưa cho anh chiếc hộp nói:

"Cái này thì cậu giữ giúp ta"

"Dạ vâng"- hắn nói rồi đi vào trong.

Một lát sau hắn bước ra với một vẻ đẹp tiêu soái vốn có của mình, Vương Nguyên tiến lại gần mỉm cười nói:

"Ca đẹp lắm"

Hắn miết nhẹ lên khuôn mặt cậu nói: "Anh phải đi"

"Để em tiễn anh"- cậu nói rồi cầm lấy chiếc hộp kia khoác tay hắn ra ngoài.

Đi được một đoạn đường khá xa hắn mới quay người lại đối diện với cậu nói:

"Ngày mai anh sẽ về đón em"

"Em sẽ rất nhớ anh"

"Anh cũng vậy"

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hít lấy mùi hương trên tóc cậu, mùi hương này... hắn nhớ chết mất!!

Nụ hôn hắn dừng ở môi cậu, lúc nãy vì hôn mà có chút sưng đỏ, ướt át câu dẫn vô cùng khiến hắn hít thở không thông, nhẹ nhàng lướt ngang đôi ấy mỉm cười nói: "Ngày mai gặp lại" rồi quay gót bước đi

"Em chờ anh...."

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info