ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 14

Tieu_Lam_0608

"Hai Ca ngồi đi để em đi nói với bà"– Vương Nguyên lễ phép mời hai người họ ngồi xuống rồi rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đợi cậu đi khỏi mới lên tiếng:

"Này, Tuấn Khải...phu nhân tương lai của anh hả??"

Hắn thản nhiên nói:

"Cậu nghĩ thử xem??"

"Ay da, vậy là Hoành Nhi nhà tôi có bạn chơi cùng rồi haha"– anh nói

Lưu Chí Hoành là vợ của Thiên Tỉ– là bác sĩ riêng của Vương Tuấn Khải

"Cậu không được nói ra thân phận của tôi cho em ấy biết"– hắn nói, hắn chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm, Vương Nguyên còn quá ngây thơ để biết về công việc của hắn. Đợi khi hắn xử lý hết mọi chuyện, chắc chắn rằng cậu sẽ an toàn đến lúc đó nói cũng chưa muộn.

"Tại sao???"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết"

Thiên Tỉ có chút bất mãn nhìn hắn, rốt cuộc hắn có xem anh là bạn thân không đây?? Cái gì cũng không cho anh biết.

"Mà Vương Nguyên có tình cảm với anh không đấy??"– anh hỏi

"Tương lai sẽ có"– hắn nhếch môi, đây là điều chắc chắn không thể nào tránh khỏi...bà đã giao cậu cho anh rồi!

"À...haha...Ê MÀ KHOAN!!!"– Dịch Dương Thiên Tỉ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng nói trở nên gấp rút:

"Anh phải về trong ngày hôm nay. Anh nên nhớ trách nhiệm của anh ngay bây giờ quan trọng hơn. "– anh nói, suýt chút đã quên mất mục đích mình đến đây là để mang Vương Tuấn Khải về.

"Tôi biết"

"Vậy thì chúng ta về thôi"– anh toang định đứng dậy thì bị hắn kéo lại lạnh lùng nói:

"Nhưng không phải bây giờ!!"

"Anh có biết bang hội chúng ta đang gặp rắc rối không hả???"

"Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn"

Thiên Tỉ định nói gì đó thì thấy Vương Nguyên đang đỡ một bà cụ bước ra, dạo gần đây sức khỏe bà không được tốt, không còn hoạt bát như trước....

"Giới thiệu với anh đây là bà em"– Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh nói.

Bà lão ngồi xuống đối diện với hai người họ:

"Vừa rồi Tiểu Nguyên có nói cậu là bạn của Tuấn Khải"

"Dạ cháu chào bà"– anh lễ phép nói

"Tiểu Nguyên, con vào pha trà đi"– bà nhìn cậu nói

"Dạ"– cậu nói rồi rời đi

Đợi Vương Nguyên đi khỏi Vương Tuấn Khải mới lên tiếng:

"Đây là Thiên Tỉ– bạn con, cũng là thân cận của con"

Bà lão gật đầu như đã hiểu rồi nhìn Thiên Tỉ nói:

"Cậu đến đây để đưa Tuấn Khải về phải không??"

"Dạ vâng"– anh nói, vẻ mặt hơi ngạc nhiên...làm sao bà biết mục đích anh đến đây??

Bà như đọc được suy nghĩ của anh nói:

"Ta đã biết thân phận của Tuấn Khải cũng như cậu từ lâu"

Dịch Dương Thiên Tỉ không giấu được sự tò mò quay sang Tuấn Khải nói:

"Vậy tại sao lại không cho Vương Nguyên biết???"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết"– hắn nói

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong câu nói của hắn tức giận mà lườm hắn một cái. Hắn là muốn chọc anh tức chết đây mà~~~

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

"Tôi có nói là tôi muốn nói chuyện với cậu đâu"

"Anh......"

Bà cụ nhìn cảnh tượng trước mắt mình có chút mắc cười, trong bộ dạng của hai người này khí chất lạnh lùng vậy mà khi nói chuyện với nhau lại chẳng khác gì những đứa con nít.

"Đừng cãi nhau nữa"– bà nói

"Nếu cậu có việc gấp cần xử lý thì mau theo Thiên Tỉ về đi"– bà nhìn hắn nói

"Con có một chuyện muốn nói với bà"– hắn nói

"Chuyện gì?? Cậu nói đi"

"Con muốn đưa bà và Tiểu Nguyên đi cùng"

Bà lão nghe hắn nói có chút lo lắng nói:

"Ta chỉ sợ thằng bé không chịu thôi"– bà nói, nhìn Vương Tuấn Khải bà biết rằng hắn thật lòng với cậu nhưng còn Vương Nguyên thì sao?? Cậu mặc dù đã 18 tuổi nhưng đầu óc vẫn là một đứa trẻ, không lo âu, không suy nghĩ và quan trọng là cậu chưa nhận ra được tình cảm của mình.

"Cậu cứ để bà cháu ta ở đây, cứ giải quyết công việc của mình trước, chuyện này cứ từ từ rồi tính. Tiểu Nguyên nó đã quen sống ở đây rồi"– bà nói, dù sao đi chăng nữa cậu chỉ biết ở đây là nơi cậu sinh ra, cậu hoàn toàn không biết gì về cuộc sống ở bên ngoài.

"Đúng rồi đó, chuyện này tính sau vẫn được mà"– Thiên Tỉ chen vào nói.

"Cậu im lặng cho tôi"– hắn trừng mắt nhìn anh lạnh lùng nói, hắn đã dốc hết sức để có thể đưa cậu về vậy mà thằng bạn này lại chen vào phá hoại.

Hắn muốn đem cậu về một là vì bảo vệ cậu...hai là hắn không thể nào sống thiếu cậu được a~~~

"Con chỉ sợ bọn chúng tìm được hai người"– hắn nói, mặc dù đã hơn 10 năm nhưng chưa chắc gì bọn họ đã tin hai người đã chết, để bà cháu họ ở lại đây thật không an toàn chút nào

"Ách, chuyện này là sao vậy??? Bọn chúng là ai?? "– anh nói, chẳng phải hai bà cháu này sống ở trong rừng hay sao, làm gì có kẻ thù??

Hắn nhìn thằng bạn của mình vì tò mò đến mất hết tôn nghiêm của mình thì thở dài...xem ra không nói không được.

"Gia thế của Vương Nguyên không kém gì tôi đâu, cậu hiểu chưa??"

Anh nghe hắn nói thế cũng ngầm hiểu ra được chuyện gì, đẩy nhẹ vai hắn nói:

"Hảo, hiểu rồi"

"Cậu không cần lo cho bà cháu ta, cứ đi về đó đi"– bà nói

Vương Tuấn Khải trầm mặt, giọng có hơi chần chừ : "Được rồi. Con sẽ... rời khỏi đây"

"Xoảng"– khay trà trên tay cậu theo dòng nước mắt mà rơi xuống vỡ tan tành, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ u buồn:

"Ca định bỏ em sao??"

Hắn thấy cậu khóc liền chạy đến gần lau nước mắt cho cậu nói:

"Không, Ca không bỏ em!!! Nghe anh nói..."

Vương Nguyên gạt tay hắn ra nói:

"CA GẠT EM...CA HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ EM MÀ...CA KHÔNG GIỮ LỜI....EM KHÔNG THƯƠNG CA NỮA!!!"– cậu hét lớn đẩy hắn ra rồi bỏ chạy ra ngoài.

"VƯƠNG NGUYÊN!!! VƯƠNG NGUYÊN!!!"– Hắn gọi cậu

"Cậu chạy theo nó đi, tôi sợ thằng bé đã nghe hết tất cả..."– bà nói, âm thanh vừa dứt hắn đã lao vụt ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ định đi theo hai người họ thì bị bà cản lại:

"Cậu ngồi xuống đây. Cứ để hai đứa nó tự giải quyết"

Anh không còn cách nào khác đành ngồi xuống.

Bà nói: "Ta sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện về Tiểu Nguyên"

--------------

Tại một toà cao ốc.....

"Báo cáo phu nhân đã tìm ra được vị trí của bà ta"– một tên bước vào nói.

Lý Thanh Ngọc xoay xoay đầu bút khẽ nhịp vài tiếng nhếch môi:

"Được, chuẩn bị tối nay chúng ta xuất phát"

"Dạ rõ"– hắn nói rồi gập người chào ly khai

"Để tôi xem bà còn mạng để trở về Vương Gia hay không"

------------------------------------------------------

Góc tâm sự của au....

Thời đi học bạn đã làm gì??

Đang ngồi học nhìn sang con nhỏ cùng bàn thì phát hiện ra "bà dì" nó tới, màu đỏ ướt một góc váy.

Tôi đắng đo suy nghĩ không biết có nên nói với nó hay không, sau một hồi lâu tôi đấm mạnh vào mũi cho máu chảy ra rồi xin giáo viên chủ nhiệm ra ngoài rửa mặt.

Tôi lén trong thời gian đó chạy ra ngoài mua BVS về cho nó

Về sau nó trở thành vợ tôi...hehe

-----o0o-----

Cho au cái động lực ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info