ZingTruyen.Info

[KaiYuan] Vợ Rừng

Chap 10

Tieu_Lam_0608

Bác sĩ Thanh mở cửa phòng bước vào nhìn người trên giường không khỏi hoảng hốt, chân như hóa đá đứng tại chỗ cơ hồ không thể nhấc lên nổi...

"Đây không phải thiếu chủ của Vương Gia sao??? Chẳng lẽ bà ta muốn giết chết cậu ấy....."

Vương Nguyên trên người xuất hiện nhiều vết thương do va chạm trong lúc rời khỏi đám cháy, cơ thể đã yếu đi vài phần hơn nữa lại là một đứa trẻ bây giờ còn tiêm thêm liều thuốc mê nữa thì chỉ có nước đi chầu ông bà, mục đích của bà ta đã quá rõ ràng...

Đột nhiên thím Trương từ đâu xuất hiện cầm lấy con dao chỉa thẳng vào người ông, đôi tay run rẩy vì sợ hãi.... đây là lần đầu bà làm như vậy!

Thím Trương sợ hãi nhìn ông, lắp bắp nói:

"Ông.... ông không được.... không được làm hại thằng bé... tôi đã nghe hết tất cả!!!"

Lúc bà đi lấy nước đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, thật là lòng người khó đoán, ai biết được bụng dạ người ta như thế nào....

Có chết bà cũng phải bảo vệ được cậu thoát khỏi bọn xấu xa này.

"Bà bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, mau.. bỏ con dao xuống đi. Nếu bà giết tôi thì người thiệt thòi nhất là cậu Vương Nguyên!!!"– ông nói, đôi mắt hoảng sợ dán chặt vào con dao đang hướng về phía mình, nếu bây giờ ông xảy ra chuyện thì thím Trương không trốn khỏi cảnh tù tội, cuối cùng cậu vẫn là người hứng chịu mọi thứ.

Thím Trương ném con dao xuống đất quỳ xuống đôi mắt khẩn khoản cầu xin:

"Xem như tôi xin ông, làm ơn... đừng làm hại thằng bé... nó vô tội!!"

"Tôi... tôi... tôi là bị ép buộc!"– ông cúi đầu nói

Nước mắt bà bắt đầu rơi xuống, đôi tay run rẩy liên hồi, giọng khẩn trương nói:

"Ông chỉ cần nói mình đã làm xong nhiệm vụ, chuyện này chỉ có tôi và ông biết, ba mẹ nó đã mất rồi, niềm hy vọng cuối cùng của họ là muốn thằng bé được sống an lành"

Ông Thanh lưỡng lự một hồi lâu, nhìn đứa nhỏ yếu ớt tội nghiệp nằm bất động trên giường khiến ông không khỏi xót xa.

Lương tâm nghề thuốc của ông tại sao lại dễ bị lung lay bởi lời đe dọa và cuộc sống vinh hoa kia chứ???

Cuối cùng ông cũng mềm lòng nói:

"Thôi được, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này, bây giờ bà để tôi kiểm tra cho thằng bé xem nó có sao không rồi hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này càng xa càng tốt."

"Tại sao????"– bà hỏi

Chỉ cần cậu còn sống cho đến khi ông nội cậu về thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy hay sao?? Tại sao lại phải trốn????

"Vì sắp có người đến giết bà với cậu chủ!!"– cô hầu gái mở cửa bước vào nói

Cô xách một cái túi lớn gấp gáp đặt xuống giường khẩn trương:

"Cô Ngọc muốn giết hai người, một lát nữa đám sát thủ sẽ đến đây theo lệnh của cô Ngọc. Hai người mau đi đi, mọi thứ cần thiết tôi đã chuẩn bị hết trong này bà cứ yên tâm họ không biết đâu. Khi nào ông Vương về thì bà hãy quay lại đây."

Cô hầu gái là người của Vương Gia nhưng từ lâu đã quý mến gia đình cậu Vương Khiêm đặc biệt là Vương Nguyên, vừa rồi cô đã nghe được cuộc nói chuyện của Lý Thanh Ngọc với bọn sát thủ qua điện thoại nên đã nhanh chóng lén lút chuẩn bị đồ đạc rồi lên đây thông báo cho bà.

Bác sĩ Thanh cũng đưa cho bà một toa thuốc cùng với thuốc chữa nói: "Đây là thuốc cho cậu chủ uống, bà canh theo toa mà lường. Mau!! Rời khỏi đây đi!"

Tình thế lúc này thật sự rất cấp bách, thím Trương nhanh chóng bế cậu lên rồi theo cô hầu gái rời khỏi Vương Gia thông qua đường hầm bí mật đã bỏ từ lâu bây giờ cũng có lúc dùng đến.

Thoát khỏi Vương Gia bà quay sang nhìn cô hầu gái rồi cúi đầu xuống nói:

"Cảm ơn cô đã giúp lão già này. Bây giờ tôi sẽ về quê mình."

"Bà mau đi đi!!!"– cô gái mỉm cười nói

Thím Trương nhanh chóng bắt chiếc taxi rồi đi thẳng....

10 phút sau....

Trong màn đêm đen tối, Lý Thanh Ngọc ngồi trên ghế sofa chờ đợi người tới, hiện tại mọi người đã đi ngủ giờ là lúc thích hợp để hành động. Ánh trăng mờ nhạt soi thẳng vào khuôn mặt gian ác của bà ta khiến nó trở nên quỷ dị....

"Cô chủ, chúng tôi đã đến!!!"– bọn sát thủ vào trong nhà cung kính cúi chào Lý Thanh Ngọc.

"Tôi muốn các người xử lý cho tôi hai người, nhớ là phải dàn dựng như một vụ cướp của giết người, bọn họ đang ở trên lầu, nhanh.gọn.lẹ và không được để bất kì dấu vết khả nghi nào cả!!"– bà ta gằn từng chữ nói.

Bọn chúng như hiểu ý cúi đầu rồi nhẹ nhàng di chuyển lên lầu....

***

"Thưa cô chủ, không có ai ở trên phòng!!!"– một tên hớt hải chạy xuống nói

Lý Thanh Ngọc vội vã chạy lên xem tình hình thì phát hiện không có ai trong phòng ngoại trừ bọn sát thủ. Bà ta như hiểu ra kế hoạch đã bị bại lộ quay sang trừng mắt với bọn sát thủ:

"Các người mau chóng tìm tung tích của bọn họ, gặp được giết ngay tại chỗ!!!"

"Bằng mọi giá hai người phải chết!!!!"– bà ta siết chặt hai tay thành đấm, đôi mắt hiện rõ sự nham hiểm.

Bọn người đó cùng Lý Thanh Ngọc mau chóng rời khỏi Vương Gia ráo riết truy lùng bà với Vương Nguyên.

***
Chiếc taxi lao vụt trong đêm tối hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, bây giờ tính mạng của Vương Nguyên là quan trọng nhất bởi bà đã hứa với ông bà Vương sẽ chăm sóc cậu thật tốt nên tuyệt đối cậu không được phép xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên từ đằng sau xuất hiện vài chiếc xe đen bám theo chiếc taxi cùng với tiếng la hét:

"Mau đuổi theo chiếc xe đó!!"

"Bọn chúng đã tìm được mình rồi sao??"– trong lòng thím Trương dấy lên sự lo lắng vội nói với bác tài xế:

"Mau chạy thật nhanh đến bìa rừng gần đây đi!!"

"Được."

Đến nơi, bà nhanh chóng cõng cậu xuống xe rồi chạy sâu vào trong, đám người kia cũng ráo riết đuổi theo. Âm thanh la hét truy đuổi ngày một tiến gần bà hơn khiến bà tràn ngập lo lắng

Chợt....

"Phía trước là vực thẳm!!!"– bà tròn mắt nhìn lòng vực sâu phía trước, bây giờ có tiến cũng không được lùi cũng không xong. Bà đang trong tình thế "Tiến thoái lưỡng nan".

Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm khuôn mặt của bà, đôi mắt dấy lên sự sợ hãi, hai tay gắt gao giữ chặt lấy cậu.

"Sao thím không chạy nữa đi!!!"– âm thanh chua ngoa của một người phụ nữ khiến thím Trương ngoáy đầu lại nhìn....là Lý Thanh Ngọc, kèm theo sau là một nhóm áo đen.

"Tại sao cô lại muốn giết chúng tôi chứ????"

"Vì khi các người chết đi tôi mới có thể chiếm hữu được mọi thứ của nhà họ Vương!!!"– bà ta nói

"Cô đúng là người đàn bà độc ác!!!"– bà nhếch môi khinh bỉ nói

Lý Thanh Ngọc không rãnh rỗi đôi co, quay sang nhìn bọn sát thủ nói: "Lên!!! Không để chúng sống sót!!!"

Bọn chúng lần lượt tiến lên theo mệnh lệnh của bà ta.

"Các người đừng hòng bắt được chúng tôi!!!"– bà lui về sau hét lớn rồi quay lưng về phía bọn chúng, ôm chặt lấy cậu đôi mắt kiên quyết nhìn xuống vực rồi nhảy xuống...

Rơi vào tay bọn chúng không khác gì tự mình bóp còi giết chính bản thân, nhảy xuống vực đôi khi còn chút cơ hội, thôi thì phó mặc cho số phận quyết định. Có câu "ông trời không phụ người có lòng"

"Chết tiệt!!!"– Lý Thanh Ngọc nhìn xuống lòng vực bây giờ chỉ là một tầng mây đen thầm mắng rồi trừng mắt nhìn bọn sát thủ quát:

"ĐỒ ĂN HẠI!!! CÓ MỘT CHUYỆN LÀM CŨNG KHÔNG XONG!!"

Bọn sát thủ cúi đầu xuống không dám hé môi.

"ĐI VỀ!!!!"– bà ta quát.

------------------------------------------------------
Tự nhiên cảm thấy nó hơi nhàm

Thôi không sao, cố lên 😘😘

Mấy bạn cho au xin động lực ❤️

Nghe nói có cuộc khảo sát wattpad, các truyện đam mỹ sẽ bị xóa

Khi nào sóng yên biển lặng tui sẽ gỡ fic 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info