ZingTruyen.Info

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~

Chap 8: Trừng phạt (2)

AnnaChu4

Trong căn phòng mập mờ, không một chút ánh sáng, có hai thân ảnh đang cọ xát vào nhau, truyền hơi ấm vào nhau, phát ra những âm thanh dâm mĩ vang vọng khắp phòng, hắn nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu mà hưng phấn đưa đẩy mạnh bạo hơn. Rồi hắn đâm mạnh một cái vào trong khiến cậu khóc nấc.


Cậu cố gắng mím môi để không phát ra tiếng rên rỉ nào, khiến cho đôi môi cậu rỉ máu.


" Ưm..ư...ha...ha...đ..đau..." cậu rên nhẹ mà khiến hắn càng hưng phấn, thô bạo mà thao cậu

" AAA...ha..c...chỗ....đó...đ..đừng...á" từ đau đớn bỗng chuyển dần sang cái cảm giác sung sướng, cậu không kìm nổi nữa mà rên lớn.

Còn hắn thì như vớ được vàng mà nhằm vào chỗ đó đâm vào, mỗi cú thúc của hắn dù khiến cậu đau đớn nhưng vẫn mang lại cho cậu khoái cảm, khiến cậu bắt đầu dần rơi vào cảm xúc ấy. Không....cậu phải lấy được tỉnh táo, không thể nào dấn sâu vào sự khoái lạc ấy, cậu cố gắng nhưng không thể kìm lại được cảm giác sung sướng ấy, không thể dừng rên rỉ được, còn hắn thì vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Bỗng nhiên hắn rút cái cự vật to lớn đang không ngừng luân chuyển ra khỏi người cậu, đang trong sung sướng bỗng hắn rút ra khiến cậu như mất mát một cái gì đó, cậu cảm thấy rất khó chịu, còn hắn nhìn cậu khổ sở loay hoay như vậy thì nom rất vui, liền lên tiếng

" Cầu xin tôi đi, mèo con"

" Tôi..sẽ...không...bao giờ...cầu..xin...loại...người..như...anh"

Mặc dù cả cơ thể cậu bứt rứt khó chịu nhưng cậu vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại, nhắc nhở bản thân không thể sa lầy vào cảm giác này.

- Không được, aiss, không thể chịu bị sỉ nhục như vầy được.

Cuối cùng, cậu cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh, nhân cơ hội cậu liền đẩy mạnh hắn ra, đá vô bụng hắn một phát rồi nhảy nhanh xuống bỏ chạy ra cánh cửa, nhưng chưa chạy được bao xa, cơn đau đớn hồi này từ hậu huyệt của cậu truyền đến khiến cậu ngã khuỵ xuống dưới đất và "A~" nhẹ lên một tiếng. Cậu cố gắng đúng dậy, cố gắng chịu đựng chạy ra cánh cửa, khi gần tới cánh cửa cậu vui mừng cầm tay nắm cửa nhanh chóng mở ra. Nhưng.... cửa chưa mở được bao nhiêu đã bị hắn đập một cái rầm cửa đóng, cậu bị bật ngửa ra đằng sau, còn hắn thì khoá cửa lại bằng nhiều cách khiến cậu không thể thoát ra ngoài được. Thấy hắn quay người lại, mặt đằng đằng sát khí bước nhanh lại phía cậu, cậu sợ hãi lùi nhanh lại phía sau, nhưng làm sao cậu có thể trốn được đây, xung quanh đều là bốn bức tường, cậu nhanh chóng bị đập mạnh vào tường, đau đến nhăn mặt. Cậu hoảng hốt, cố chồm qua phía bên kia chạy đi nhưng chưa kịp làm gì cậu đã nhanh chóng bị hắn bắt lại, thảy lên lại trên giường rồi nhanh chóng bắt lấy hai tay của cậu ghì chặt trên đỉnh đầu, lấy cái dây thừng trói chặt hai tay cậu lại trên thành giường. Cậu có vùng vẫy nhưng vô vọng, không thể nào thoát ra được. Hắn nhấc cằm cậu một cách mạnh bạo đưa lên, gằng giọng nói:

" HÌnh như là..tôi hiền quá rồi nên là em trèo lên đầu tôi ngồi luôn rồi chứ gì, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn em để em không bị đau, nhưng mà em lại được nước lấn tới, có vẻ nay em ăn gan hùm mật gấu nên nào là chạy trốn rồi vừa nãy lại đẩy tôi mạnh và ...lại chạy tiếp, theo tôi thấy thì có vẻ như sức em vẫn còn nhiều đúng chứ, đánh đau vậy mà thế thì giờ tôi không kiêng nể gì em nữa, em đã đi qua mức giới hạn của tôi rồi, tôi phải trừng phạt em thật nặng thì em mới nhớ ra được, đêm vẫn còn dài lắm, chuẩn bị nhận hình phạt đi mèo con của tôi~"Hắn hôn nhẹ lên mặt cậu, cậu bất giác mà khóc nấc lên, những hàng nước mắt đã rơi xuống, cậu cố gắng lên giọng hạ mình cầu xin hắn

"K...không..đ..đ..đừng..mà...t..tôi....xin...anh...hức...."

" Hahahaha, em cầu xin tôi sao, nhưng mà cưng ơi, đã quá trễ rồi, em đã lấn tới như vậy thì phải nhận được hình phạt thích đáng chứ nhỉ"

Vừa nói dứt câu hắn đã áp lên đôi môi cậu một nụ hôn mạnh bạo và không kém phần điên loạn, cậu thực sự kinh tởm hắn, cậu đã cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn bật dậy lau máu ở ngay môi mà không kiêng nể gì tát cậu một cái rõ đau, in hằn lên bên má cậu nguyên dấu bàn tay, hắn túm tóc cậu lên rồi nói với giọng cực kì giận dữ

" Ha, em dám cắn tôi sao, em nghĩ là em làm vậy sẽ thoát được sao, em đừng quên rằng tay em đang bị trói trên giường a, em nghĩ rằng em có thể chạy thoát được đêm nay, dù gì thì...."Hắn ghé sát vào tai cậu nói một câu khiến cậu trợn tròn mắt, đồng tử co lại

" từ nãy em đã THUỘC VỀ TÔI RỒI SHINICHI, DÙ EM CÓ VÙNG VẪY CỠ NÀO ĐI CHĂNG NỮA THÌ EM CŨNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỢC RẰNG trinh tiết của em đã thuộc về tôi rồi, cả cơ thể này của em đã thuộc về tôi và mãi mãi là như thế, không bao giờ thay đổi được..."

Rồi hắn như một con sói điên cuống trong mắt cậu, cậu thực sự đã sợ hắn, rất sợ hắn, cậu không thể làm gì được, sợ đến mức hình thành lên những suy nghĩ chỉ có thể trốn khỏi hắn, chạy trốn

"...cho nên là bé cưng của tôi ơi, em hãy nhận ân sủng của tôi đêm nay đi, vũng vẫy cũng vô vọng thôi, tôi đã nói rồi, em là của tôi, mãi mãi là của tôi, chỉ duy nhất một mình tôi mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info