ZingTruyen.Info

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~

Chap 7: Trừng phạt (1)

AnnaChu4

Trong một căn phòng to lớn, tông màu chủ đạo của căn phòng là màu đen, có một cái của sổ lớn, nhưng nó đã bị khoá lại rất kĩ. Ở trong căn phòng ấy còn có một thân hình nhỏ bé đang nằm trên một chiếc giường lớn, ngủ ngon lành, như không biết rằng những điều sắp xảy ra với cậu sẽ đeo bám cậu cả một đời, khiến cậu ám ảnh.

Bỗng nhiên cậu giật mình mở mắt tỉnh dậy, như cậu mơ thấy ác mộng vậy. Cậu chớp chớp rồi dụi đôi mắt một hồi mới có thể nhìn kĩ lại nơi ở của cậu hiện tại, cậu phải căng tròn đôi mắt của cậu mới có thể thấy được hết tất cả căn phòng này. Vì bây giờ là trời tối, đã thế căn phòng này có cửa sổ lớn mà bị kéo rèm lại, mà cái rèm nó lại màu đen, trong khi đó nguyên cái phòng đều màu đen, xem có tức không chứ. Cậu tia thấy được cánh cửa, mặt hưng phấn hẳn lên, cố nhấc cái thân lên mà chạy, nhưng chưa được bao nhiêu thì cậu ngã khuỵ xuống đất, vì sự ảnh hưởng của việc chạy trốn đến mấy km đã thế còn leo trèo tùm lum, còn bị hắn đuổi theo, vấp đã rồi lại ngồi co ro trong hốc đá, thế nên cả người cậu rã rời, như muốn đứt ra từng khúc một ấy. Combo thêm hồi nãy hắn hôn cậu đến ngợp thở, mà cậu đã hôn ai bao giờ đâu chứ, làm gì có kinh nghiệm trong chuyện hôn hít này, vì thế nên mới thấy thở không nổi khi bị hắn cưỡng hôn. Cậu cố gắng đứng dậy lết tới cánh cửa, chạm được tới cái nắm tay, cậu mừng rơn, mở của ra thì...

" Ôi má ơi, hức", thấy được phía bên kia cánh cửa cậu hét lên đến khóc nấc, bên trong ấy toàn hình cậu khắp nơi khắp chốn, nguyên một căn phòng chỉ toàn chứa hình cậu, vẽ đủ kiểu, có nhiều tấm còn bị cào cấu, xé rách, có mấy tấm chính là hình loã thể của cậu. Cậu lùi lại từng bước, từng bước một như không thể tin nổi, đang lùi thì cậu cảm giác chạm vào một cái gì đó, hình như là đầu ngón chân, chưa kịp quay lại thì có một vòng tay to lớn ôm lấy eo cậu, làm cậu không thể quay đầu lại. Hắn thì thầm vào tai cậu

" Đẹp lắm đúng chứ, tôi đã theo dõi em rất lâu đấy, Shinichi.."

"Đ...đồ điên"

"Điên gì, tôi đã chụp được những tấm hình rất đẹp của em đấy, mấy tấm hình mà đẹp nhất chính là mấy tấm hình mà em không mặc gì hết, còn...", tới khúc này, hắn bỗng nhiên siết chặt eo cậu lại

"...mấy tấm hình mà...em đi chung với con nhỏ mà em thích đó, kia kìa, mấy cái bị xé rách đấy, và tôi đảm bảo rằng cô ta cũng sẽ rách nát như vậy"

"An...anh tính làm gì cô ấy, đừng có đụng vào cô ấy, Ran chả có liên quan gì trong chuyện này"

"Sao, lo lắng cho người tình trong mộng của em hả, nàng thơ của em mà, nhưng mà biết sao được, cô ta là người cản đường giữa chúng ta, mà những thứ cản đường cần phải được loại bỏ", hắn nói với giọng tàn nhẫn, siết chặt eo cậu như muốn gãy làm đôi vậy.

"A~, m...mắc gì siết chặt dữ vậy, đ..đ..đau, b...buông ra", cậu bắt lấy cánh tay hắn hòng kéo ra, thấy vậy hắn còn ôm chặt hơn, bỗng nhiên hắn xoay người cậu lại, áp cậu lên tường rồi một tat bắt lấy hai tay của cậu đặt lên trên tường rồi gặm lấy đôi môi cậu, tay kia cũng chả rảnh rỗi gì mà luồn tay vô áo cậu, sờ soạng khắp cơ thể cậu, người cậu bây giờ run lẩy bẩy, khi hắn buông thả đôi môi cậu ra thì cậu liền ngã khuỵ xuống đất, hắn thấy vậy một tay đỡ lấy cậu, bế xốc cậu lên vai rồi không thương tiếc mà quăng lên giường.

"A..anh...muốn làm gì, c..cút ra chỗ khác", cậu vừa ôm cái mông vừa lùi lại sợ hãi nhìn hắn mà lắp bắp nói, còn hắn thì cứ chồm lên, từ từ tiến lại phía. Cậu không còn đường lui nữa, đụng cái rầm vô thành giường mà đau đớn nhăn mặt lại, thấy hắn càng ngày càng tiến gần tới chỗ cậu, ánh mắt hắn như dã thú, đói khát lâu ngày, hoang dại mà nhìn cậu khiến cậu càng sợ hãi co rúm người lại

"N...ngươi đ..đừng có mà qua đây, ÁAAÁ"

Hắn thấy cậu lùi lại tránh né hắn càng làm cho hắn tức điên lên, kéo mạnh cổ chân cậu lại rồi mạnh bạo xé toạc lớp áo mỏng kia của cậu để lộ ra hai đầu ti hồng hào. Hắn nhìn cậu như dã thú, nhào lên cắn vào phần cổ trắng nõn của cậu, hắn cắn mạnh đến mức chảy máu, rồi hắn mút hết máu xung quanh

"Máu em ngọt thật"

"Ư...hức, b...buông ra" hắn cắn cậu mạnh đến rơi cả nước mắt.

Hắn nhìn thành quả của mình ngay cổ cậu mà nhếch mép, di chuyển xuống xương quai xanh mà liếm mút rồi cắn khắp cả vùng đó. Rồi hắn lướt xuống hai đầu ti, một bên xoa nắn còn một bên thì ngậm mút, còn cắn đến đỏ ửng lên khiến cậu rùng mình đau đớn

"Ư..ưm...b...buông....ra...ư...", hắn cứ thế mà xoa nắn hai bên của cậu ra nhiều hình dạng khác nhau, để lại trên người cậu nhiều dấu hôn xanh tím đầy ái muội.

"Thì ra chỗ này là chỗ mẫn cảm của em sao, hèn gì rên nhiều tới vậy a~", rồi hắn cứ thế xoa nắn rồi cắn mứt đến sưng tấy hai đầu ti, đưa lưỡi liếm láp xung quanh như xoa dịu cái dấu tím xanh rồi lại cắn mạnh vào như đang trút giận lên người cậu.

"A, t...tha...cho...tôi...x..xin...anh", cậu hốt hoảng xin hắn khi hắn bắt đầu di chuyển xuống vùng dưới cậu xoa nắn cậu bé của cậu.
" Sao thế được, sau đêm này thôi, em sẽ mãi mãi thuộc về tôi, đừng hòng trốn thoát, em chạy cũng không được đâu, bảo bối~", hắn nói, nhìn cậu với đôi mắt biến thái lẫn ma mị, khiến cậu run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info