ZingTruyen.Info

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~

Chap 2: Bắt cóc

AnnaChu4

Buổi sáng nay rất đẹp, một nam thanh niên đang ngủ trên một chiếc giường lớn, phong cảnh không còn gì đẹp hơn, những tia sáng chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai của Shinichi, khuôn mặt đẹp không tì vết, ai cũng phải mê mệt với cái gương mặt này (bảo sao không bị ông Kaito nhốt lại🙄😑). Ai mà chụp lại được cái khoảnh khắc này thì quả thật là một vinh hạnh lớn nha.


"Reng, reng" tiếng đồng hồ reo lên, phá tan sự yên lặng nên thơ ấy, cậu khẽ nhíu mày lại, vì quá quen với cái tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ nên cậu không bị giật mình mà lăn khỏi giường, nhưng mà.... cậu đi hất thẳng cái đồng hồ đó xuống đất một cách mạnh bạo, khiến nó vỡ tan tành. Biết vì sao cậu không thương tiếc mà hất thẳng nó xuống đất không? Thử nghĩ xem, người ta đang mơ tới cái cảnh hôn Ran, tự nhiên nó réo inh lên, làm vỡ mộng, sao mà không tức cho được chứ, giấc mơ mà cậu hằng mong ước thành sự thật, thôi thì một giây tưởng niệm cái đồng hồ vậy☺️.

Cậu mắt nhắm mắt mở một hồi rồi phi thẳng xuống giường chạy đi VSCN, chuẩn bị cặp sách và quần áo rồi chạy xuống dưới nhà. Trồi ôi, ta nói cái nhà to đùng, lâu lâu cậu đi cũng thấy mệt nữa, cậu chạy lại ngồi xuống bàn nhồm nhoàm mà ăn, hệt như con mèo vậy, đã thế còn dính một chút hạt cơm ngay mép trông chả khác gì một con mèo con cả, ăn xong cậu dọn dẹp rồi mở tủ lấy cái hộp cơm siu dễ thương với những món ăn cậu thích bỏ vào cặp rồi chạy tới trường.

Cậu cứ tòng teng mà đi tới trường suy nghĩ xem hôm nay sẽ chơi với Ran cái gì, sẽ nói chuyện gì với Ran, cậu cứ thế mà suy nghĩ vẩn vơ, hầu như chỉ nghĩ về Ran yêu dấu của cậu mà không hề nhớ tới lời cảnh cáo của Kaito Kid ngày hôm qua. Với lại hôm nay tới trường cậu đã thấy Ran đứng ngay trước cổng trường chờ cậu, thấy cậu tới mặt mừng rỡ, thẹn thùng đưa hộp bánh cho cậu bảo cậu ăn cùng cô, mà điều đặc biệt nữa chính là mấy cái bánh đều chính tay cô tự làm từ sáng sớm, khiến cậu vui vẻ không ngớt nào thèm quan tâm tới cái lời cảnh cáo ấy của chứ.

Thế là khi chiều trên đường về, cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, cậu cũng cảm thấy có mấy phần bất an trong lòng, nhưng cậu là thám tử mà, cảm giác đó không lần nào là không có nên cậu cũng chả để tâm tới mấy, tới khi gần cái con hẻm, cậu bị ai đó kéo lại, bịt miệng cậu với một cái khăn tẩm thuốc, cậu giãy giũa, người đó càng ịn chặt cái khăn vô miệng cậu như muốn ngợp thở, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cậu cố gắng không bị rơi vào cảnh hôn mê, cắn chặt răng, cố nhéo tay để giữ được tỉnh táo, cậu thụi một cái vô bụng hắn nhưng chả nhằm nhò gì vì sức của cậu bây giờ chả làm được gì cả, người đó càng giữ chặt cậu, càng ịn chặt cái khăn vô miệng cậu hơn nữa, bất lực hắn lấy tay đánh vô gáy cậu. Cái tay cậu nãy giờ vùng vẫy đã buông thả xuống, không còn sức mà chống cự, vì người đó đứng đằng sau nên cậu chả thể nhìn rõ mặt, thuốc ngấm vào rồi cậu ngã vào lòng người đó ngất luôn.

Và ... người đó chả phải ai khác chính là Kaito Kid, hắn nhếch mép, cười mãn nguyện, nhìn vào mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn rồi nói " Cuối cùng em cũng mãi mãi ở bên tôi rồi, Shinichi Kudo~, em đừng bao giờ hòng chạy thoát khỏi tôi"

Rồi sau đó hắn cười như một thằng điên rồi vác cậu lên xe mang cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info