ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Ngoại truyện 2: Dễ nhưng không dễ

laiina982

Puth nhướn mày nhìn người có gương mặt quyến rũ trước mặt, vừa nãy anh có thấy Team đã ra ngoài chắc là có việc cần về sớm. Puth nâng rượu khẽ cười nói:

"Tao có thể từ chối sao?"

Kaeng mỉm cười thoắt cái đã ngồi xuống sẵn tiện quan sát kĩ người đối diện, thật nhìn không ra đây là Puth trăng hoa, ăn chơi mà hắn được nghe kể. Người có nước da trắng, gương mặt đối với hắn có nét đáng yêu thế này lại là một kẻ lăng nhăng hết người này đến người kia???

"Mày thường hát ở đây."-Kaeng uống chút rượu hỏi.

"Thỉnh thoảng thôi, rảnh thì giao lưu cho vui vậy mà."-Puth lắc đầu nói.

"Hai người vừa nãy ngồi với mày là...?"

"À đều là đàn em, học khoa nghệ thuật tất."-Puth cũng không ngại nói.

Kaeng gật gật đầu, khoa nghệ thuật còn không phải cùng khoa với Team sao? Thế thì Team lại dễ dàng. Còn hắn thì bước đệm thuận lợi nhưng thấy dễ lại không dễ chút nào. Thả hồn vào suy nghĩ Kaeng lại nghe giọng Puth vang lên:

"Tao không nghĩ mày rảnh rang thế này."-Puth cười cười nói.

"Hửm??"-Kaeng nhướn mày ý muốn nghe tiếp.

"Không đi tìm mồi của mày à."-Puth cạn ly với Kaeng miệng cười nhưng câu nói ra xoáy đúng trọng tâm. Anh không nghĩ Kaeng sẽ muốn trắng tay trở về.

"Mồi sao? Tao chỉ là người bình thường vào đây giải sầu là chính thôi."-Kaeng biết rõ người đối diện khá hiểu về mình nhưng vẫn là cố tình nói tránh.

"Không tìm mồi? Hay tao chính là con mồi của mày????"-Puth nhếch môi, người như Kaeng lại bỏ ra thời gian quý báu của mình để ngồi uống rượu với một người không mấy thân thiết như anh sao? Anh được biết Kaeng chẳng bao giờ làm một chuyện không có lợi về mình.

Kaeng cười khẽ, ăn nói sắc bén thế này thì đúng thật người trước mặt là "Puth" không sai. Đối với người cùng bản chất lại hiểu chuyện thế này hắn càng thêm hứng thú.

"Nếu tao trả lời không phải mày có tin không?"-Kaeng nhướn mày hỏi.

"Nếu tao trả lời tin thì chính là nói dối."-Puth nâng ly hướng về Kaeng chậm rãi đáp. Mục đích của hắn thì hắn chính là người rõ nhất.

"Nhưng tao phải nhắc mày trước, mày đang muốn tìm một con điểm tròn trĩnh thì tao không phải là lựa chọn tốt đẹp cho mày."-Puth rót thêm rượu cho Kaeng sẵn tay đưa về phía hắn, ẩn ý một câu.

Kaeng khẽ cười nhận lấy ly rượu từ tay Puth, cố tình vuốt nhẹ lòng bàn tay người đối diện. Giọng trầm vang lên:

"Tao không tìm mày để ghi điểm, chỉ là muốn làm bạn với mày."

Kaeng liếm nhẹ môi, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh môi mềm mại của người đối diện. Hắn bắt đầu có chút mong chờ được nếm thử mỹ vị trước mặt. So với những người mà hắn từng tiếp cận thì Puth chính là ở một cấp độ khác đôi lúc hắn còn có cảm giác bị lấn áp nhưng như thế thú vị lại càng thêm thú vị.

" Thế thì bạn mà mày nhắc đến phải hay không cũng là bạn "đặc biệt" đi."-Puth nhếch môi lắc lắc chất rượu óng ánh trong ly.

"Ngoài bạn đặc biệt thì hiện bên cạnh tao vẫn còn trống vị trí người yêu."-Kaeng khẽ cười gương mặt mang ý trêu chọc rõ ràng.

"Mồi câu này hình như rất cao cấp. Nhưng tao không biết mày là đang trống vị trí người yêu thứ mấy trong dãy số không điểm đến của mày."-Puth nhướn nhẹ mày, đây chính là cách Kaeng khiến những con mồi ngây thơ sa bẫy nhưng kết cục không khác nhau là bao- trở thành người yêu tin đồn thì có đó còn người yêu chính thức thì chưa có ai được ngoại lệ ngồi vào.

"Có hứng thú đánh một trận bida không?"-Puth không đợi Kaeng tiếp lời đã hỏi.

"Không vấn đề tao đánh không tốt lắm hy vọng được mày nương tay."-Kaeng cười cười đáp, đồng thời đứng dậy tiến đến bàn bida.

"Tao mới là người cần được nương tay."-Puth uống cạn rượu khẽ đáp, bản thân anh thừa biết khả năng của anh so với Kaeng là 7 và 10.
....
........

"Tao thua rồi."-Kaeng đặt nhẹ cơ lên bàn đến gần bên Puth cười nói.

"Nhường tao sao??"-Puth xoay người tựa nhẹ vào bàn đối diện với ánh mắt tinh ranh của Kaeng, hỏi nhưng rõ là khẳng định.

Kaeng đặt hai tay lên cạnh bàn thành công tạo tư thế giam người ở giữa. Nhìn gương mặt quyến rũ đang ở khoảng cách gần Puth nhẹ cau mày, tim bất giác run lên một nhịp, cái cảm giác bị dồn vào ngõ này là lần đầu anh nếm trải. Càng nhìn vào mắt Kaeng anh càng thêm bị xoáy sâu vào cái gì đó không rời ra được, đúng lúc đang tìm cách thoát khỏi anh liền nghe tiếng thì thầm bên tai:

"Không nhường, chỉ là đánh với người quyến rũ như mày tao đánh không nổi."

Puth cười khẽ lời đồn về Kaeng quả thật không phóng đại nếu không cẩn thận lỡ chân liền sập ngay vào cái bẫy trước ngọt sau đau. Puth nhẹ rướn người bên tai hắn trả lại một câu:

"Đây là gián tiếp thừa nhận sao? Thì ra sức hấp dẫn của tao lớn đến mức làm lay được cả sát thủ tình trường."

"🎶🎶🎶"-Đúng lúc thì tiếng chuông điện thoại của Puth reo lên, Kaeng mỉm cười lùi chân, tay buông nhẹ trả lại tự do cho Puth, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt điển trai mang nét baby kia.

Puth đi về ghế là đàn em cùng phòng gọi.

[+++++
M-"Alo anh Puth anh về chưa ạ?"

P-"Có gì sao Mon?"

M-"Ngày mai anh có lịch đi trung tâm kìa, rồi còn bài tập của anh nữa mà anh không chịu về sớm đi, không về là ktx đóng cửa đó!!!!!!"

P-"Lát về."

M-"Hôm qua anh không về rồi, đợi át về là ktx đóng cửa cái xong luôn cho coi."

P-"Rồi rồi về liền."

M-"Vậy nha, về liền của anh hy vọng là thật ạ."

P-"Ờ biết rồi."
+++++]

Puth nhăn nhó, nói một hồi thật sự không biết ai là anh. Nói trắng ra thì bình thường như thế anh cũng không về ngay nhưng hôm nay nhờ cú điện thoại này của Mon lại giúp anh né một đòn.

"Em cùng phòng gọi tao."-Puth nhìn qua Kaeng đang uống rượu bên cạnh khẽ nói.

"Mày phải về??"-Kaeng nhướn mày hỏi.

"Ừm...có chút việc cần giải quyết, tao về trước nhé."-Puth gật đầu, nếu anh về lúc này thì đây được tính là lần nói chuyện lâu nhất của anh và Kaeng. Đêm nay anh cũng nhận ra mục đích của Kaeng đến tìm anh, với một người quyến rũ lại dẻo miệng anh đúng là có chút lung lay nhưng nghĩ lại thì người như Kaeng vẫn là không nên dây vào sâu quá thì tốt hơn.

"Còn sớm mà."-Kaeng nhìn đồng hồ trên tay khẽ nói.

"Việc quan trọng cần về thôi. Tìm người khác đến uống rượu với mày, thế nào cũng có khối người."-Puth đứng lên cười nói.

"Okeee."-Kaeng cũng đứng lên gật gật đầu.

Puth quay lưng đi lại thêm một lần cổ tay bị nắm lấy dùng lực kéo nhẹ. Puth xoay người nhướn mày nhìn Kaeng đang nở nụ cười. Còn định hỏi đã nghe hắn tiếp lời:

"Về sớm như thế cũng nên để lại id line cho tao đúng không?"

"Cho tao lý do để đưa id line cho mày."-Puth khẽ cười nói.

"Bạn bè thì cũng nên có line của nhau mà, nếu không muốn thì đây là line của tao."-Kaeng lấy điện thoại hướng về phía Puth.

"Line của mày??"-Puth nhìn màn hình điện thoại Kaeng tỏ vẻ nghi hoặc, anh đã từng thấy qua line của Kaeng từ một người bạn nhưng hình như không phải cái này.

"À line này tao chỉ dùng với bạn bè thôi, tao cũng đã nói mày không phải là con mồi của tao."-Kaeng hiểu Puth đang nghĩ gì liền đáp.

Puth gật đầu dùng điện thoại nhập id, điện thoại Kaeng vừa có thông báo kết bạn Puth liền nói:

"Xong rồi, lần này chắc tao về được rồi chứ."

"Về cẩn thận. Hy vọng ngày mai lại trùng hợp gặp mày."-Kaeng gật đầu vui vẻ trả lời.

Thấy Puth khuất sau dòng người, Kaeng thoải mái ngã người vào ghế, nhìn line trên màn hình khẽ cười một tiếng. Đã là "thợ săn" ai lại muốn mình trở thành con mồi cho kẻ khác, muốn bẫy được "thợ săn" phải đánh vào suy nghĩ, lưới dùng để giăng cũng phải là một cái lưới bằng "vàng". Thật ra hắn cũng chưa từng hứng thú với "thợ săn" trước đây và hiện tại Puth đột nhiên lại trở thành ngoại lệ.

++++++KTX Puth&Mon
Puth cuối cùng cũng về trước khi ktx đóng cửa. Puth đang ngồi đọc lại thời gian biểu thì nhận ra người em cùng phòng ngồi trên giường cười đến không thấy mặt trời liền tò mò hỏi:

"Mày làm sao vậy? Từ khi về từ quán rượu tao thấy mày cứ cười suốt luôn. Thằng Thurs chở mày đụng vào đâu à?"

"Không có....anh Puth, anh đã có cảm giác râm ran khi gặp ai đó chưa?"-Mon cười tươi hỏi.

"Ờ thì...có cũng thường xuyên đó."-Puth nghĩ một lát liền đáp, chẳng hạn như vừa nãy ở quán rượu anh cũng có cảm giác mà Mon vừa nhắc đến, thật ra là không thể kiểm soát mà xuất hiện cảm giác đó mà thôi.

"Mày thì sao, có rồi à. Ai? Nói đi tao quen biết rộng có khi lại giới thiệu được cho mày."-Puth cười thật lòng nói, đây là đứa em mà anh quý nhất mà.

"Thì...đàn anh cùng khoa đó anh."

Cùng khoa? Puth gật đầu khoa nghệ thuật anh cũng biết kha khá người.

"Anh ấy còn là nam vương khoa nữa. Anh Team đó anh. Anh ấy vừa tử tế lại thân thiện. Thật ra lúc đầu em cũng không có ý gì với anh ấy, chỉ là tự nhiên được gặp rồi nói chuyện vài lần xong em liền rơi vào tình yêu luôn."

Puth giật mình, anh không nghe nhầm người mà Mon nhắc đến là Team cũng chính là bạn thân của Kaeng. Chắc là do vừa nãy Mon gây sự chú ý ở quán dù ít hay nhiều nhất định cũng khiến Team gần đó đánh cái dấu tấn công trên người. Chuyện này với Mon không tốt chút nào.

"Người này tao không giới thiệu đâu. Thằng Team nó ở trong nhóm cua người lấy điểm. Có mày xong là đá luôn."-Puth ngập ngừng nói, dù không muốn Mon vừa yêu đã vỡ mộng nhưng nếu không nói tương lai Mon sẽ đau hơn nhiều.

"Vâng...em chỉ đơn phương thôi, anh ấy là ai em là ai chứ. Em không với nổi đây."-Mon cười cười nhưng ánh mắt không tránh được hiện lên tia hụt hẫng.

"Ờ tao nhắc vì lo cho mày thôi."-Puth gật đầu, vừa nói xong điện thoại trên bàn thoắt cái đã phát sáng là Kaeng.

["Về nhà rồi chứ."
P-"Có chuyện gì cần nói sao?"
"Chỉ là muốn hỏi mai mày có đến quán rượu không để tao còn giả vờ trùng hợp."
P-"Mai tao có bài tập cần làm, có thể sẽ mất vài ngày, nếu có duyên gặp không cần mày giả vờ trùng hợp thì tao với mày cũng sẽ gặp nhau thôi."
....
.......
.........]
Puth trả lời xong tin nhắn cuối với Kaeng liền thở dài, bản thân anh thì không có gì lo lắng nhưng Mon thì khác Mon nói chính xác là một tờ giấy trắng, anh đang lo rằng đàn em này của anh sẽ gặp phải tổn thương.

+++++++++++++3 ngày sau, tối.
"Cạn cái nữa đi, cũng trễ rồi."-Sun cười cười nhìn đám bạn đã ngà say của mình.

"Chầu này mày trả đúng không Puth."-Một người bạn nói.

"Sao lại là tao."-Puth nhăn nhó đáp.

"Mày có nhớ mày thua kèo không anh bạn."-Sun vỗ vai Puth nhướn mày.

"Ờ nhớ, tụi mày về trước đi, tao trả xong rồi về."-Puth cau mày gật đầu, đây là cái kết cho việc chọn đội bóng đi ngược số đông.

"Anh ơi!!"-Puth gọi nhân viên gần đó dự là tính tiền để mạnh ai về nhà nấy.

"Vâng"-Nhân viên hướng về phía Puth nói.

"Cho em hoá đơn của bàn đi ạ."-Puth nói với nhân viên rồi nhẹ cau mày có chút chóng mặt chỉ tại đám bạn ép rượu nếu không cũng không đến nổi này.

"À vâng, bàn này có người thanh toán rồi ạ."

"Có người thanh toán???"
++++++++
"Ai thanh toán? Em có thể hỏi là ai không ạ."-Puth hoang mang hỏi.

"Kìa, cậu ấy ngồi bạn đó. Cảm ơn các bạn ủng hộ nhé."-Nhân viên lịch sự cười nói.
Puth nheo mắt nhìn theo hướng chỉ, trong tầm mắt lại xuất hiện bóng dáng không mấy xa lạ.

"Đẹp trai thật, bộ thân với mày lắm hả, biết mày hoạn nạn trả tiền giúp mày luôn."-Kee bên tai Puth nhìn người ở phía xa xa thì thầm.

"Rồi làm sao tao biết."-Puth lắc đầu, chính anh còn đang muốn biết lý do.

"Mày quen hả."-Masuk cũng hoang mang hỏi.

"Bạn rượu thôi."-Puth đáp.

"Vậy thôi tao với Sun về trước mai tao còn kiểm tra."-Sun kéo tay Masuk nói, nếu anh còn không về sẽ không kịp video call với học sinh của mình.

"Tao cũng về."-Kee đã thấm say khàn giọng hướng Puth gật đầu.

"Ờ vậy về đi, tao lát về sau."-Puth chán nản nói xong liền đứng dậy xoa đầu đang lâng lâng vì rượu rồi tiến đến bàn kia, chẳng lẽ người ta trả tiền giúp xong không đến nói lời nào liền quay xe về nhà.

"Chắc là có duyên thật. Lại trùng hợp gặp mày."-Kaeng khẽ cười nhìn Puth đang đứng trước mặt mình, hình như người này cũng đã ngà say. Hắn đã đến từ sớm cũng quan sát thấy Puth uống khá nhiều với bạn, dù cho tửu lượng có tốt thì bị ép rượu như thế không say đến gục ngã đã là rất giỏi.

"Cho tao số tài khoản, tao sẽ gửi lại cho mày."-Puth ngồi xuống nhìn Kaeng phía đối diện khẽ nói.

"Không cần đâu, coi như tao cảm ơn cho chuyện mày giúp tao lúc trước. Không ai nợ ai, thoải mái hơn nhiều "-Kaeng cười đáp, trả tiền để mua cơ hội tiếp chuyện với người bạn đặc biệt thì cũng rất đáng.

Puth nghĩ một lát liền gật đầu, chầu rượu vừa nãy cũng không ít nhưng Kaeng đã muốn như thế anh cũng không nên nói thêm.

"Mày muốn gì ở tao."-Puth đối diện với ánh mắt chăm chú của Kaeng nhướn mày hỏi thẳng.

Kaeng khẽ cười tay rót rượu đẩy về phía Puth. Nhìn Puth đã uống cạn Kaeng nghiêng đầu đáp:

"Tao muốn.....mày..."

Puth nghe xong nhìn ánh mắt đưa
tình của Kaeng cúi đầu cười nhẹ, lại uống thêm chút rượu không nghĩ đến việc bản thân đã sắp không trụ nổi vì men say:

"Mày đang coi tao là mồi để săn sao Kaeng? Tiếc quá tao lại không giống mấy con mồi ngây thơ của mày. Mày đừng quên....tao cũng là một kẻ đi săn."

"Vì mày cũng là kẻ đi săn nên tao càng hứng thú. Giống nhau nói chuyện với nhau lại càng thoải mái, cần gì hay muốn gì chẳng cần phải che giấu, cùng nhau vui vẻ một đêm cũng chẳng mất mát gì."-Kaeng chéo chân lắc lắc ly rượu, hắn cũng đã uống khá nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.

"Thẳng thắng đó. Đúng là cũng chẳng mất mát gì."-Puth tựa người vào ghế nhỏ giọng.

"Mày ổn không?"-Kaeng cau mày nhìn tình hình có vẻ không mấy khả quan liền hỏi.

"Tao...ổn."-Puth híp mắt nói.

"Mày ở phòng mấy ktx."-Kaeng nhận ra Puth đã dần say mà chìm vào mộng liền hỏi.

"Tao .."

Không đợi Puth trả lời xong Kaeng liếc nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ ktx đóng cửa.

+++++++SÁNG HÔM SAU.

Puth tỉnh lại khi trời vừa sáng, anh nheo mắt tiếp xúc với ánh mặt trời đầu tiên. Puth ngồi dậy có chút hoang mang nhìn xung quanh chỗ này hình như anh chưa từng đến. Giữ lại bình tĩnh Puth cố gắng nhớ lại đêm qua người cuối cùng anh gặp chính là...Kaeng!!

Bên tai vang lên tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Puth giật mình quay lại ngay lập tức hình ảnh Kaeng khoác trên người sơ mi trắng chưa cài cúc để lộ cơ ngực quyến rũ liền đập vào mắt. Kaeng tay lau khô tóc, vài tầng hơi nước còn đọng lại trên gương mặt điển trai bước từng bước đến vị trí của anh. Puth tự tin mình là người có định lực khá tốt nhưng với hình ảnh quyến rũ buổi sáng thế này không khỏi khiến anh bất giác nuốt khan một ngụm. Puth lắc lắc đầu đẩy suy nghĩ không mấy đứng đắn ra khỏi đầu, sau liền kiểm tra lại bản thân. Lúc còn đang loay hoay thì nghe tiếng Kaeng ngồi bên ghế vang lên:

"Tao muốn mày là thật nhưng tao không phải kiểu người thích thừa nước đục thả câu."-Kaeng cười nói, thật sự thì hắn thích sự tự nguyện sẽ chẳng có gì thú vị khi người kia đã say không nhận thức được gì và nếu chưa thể xác định được đối phương có ý như thế nào thì hắn sẽ không tự mình làm càn.

Puth ngẩng đầu đi về phía Kaeng ngồi xuống, anh có chút nghi ngờ nhưng đúng thật là không thừa cơ.

"Nhà của mày?"-Puth nhướn mày hỏi.

"Vì ktx đóng cửa, tao cũng không biết mày ở phòng nào."

"Cảm ơn cho tao tá túc một đêm."-Puth gật đầu nói, anh cũng không hiểu tại sao bản thân trước mặt Kaeng lại mất đi cảnh giác uống nhiều đến mức này.

"Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần mày suy nghĩ lại lời nói của tao là được."-Kaeng buông khăn mềm lên ghế, nở nụ cười đẹp tiếp lời.

Puth cau mày nhớ lại lời của Kaeng đêm qua sau liền không đáp, bỏ qua vấn đề đó nghĩ một lúc liền hỏi:

"Team bạn của mày có phải là đang nhắm vào Mon hay không?"

"Mon?"

"Đàn em cùng phòng của tao."-Puth có chút khẩn trương đáp.

Biết Puth rất quý đàn em tên Mon này Kaeng liền trả lời:

"Chuyện riêng của Team. Tao không rõ."

"Mon nói Team đã nói chuyện với nó."

"Chắc là đàn anh đàn em cùng khoa trao đổi thôi."-Kaeng lựa lời che cho chuyện Mon chính là con mồi của Team.

"Tao không nghĩ như thế, tụi mày như thế nào tao còn không rõ sao?"

"Nếu như mày nghĩ thì như thế nào."-Kaeng mỉm cười hỏi.

"Mon là đứa nhỏ hiền lành tao không muốn nó chịu tổn thương, nếu mày coi tao là bạn thì mày giúp tao làm Team chuyển hướng đi."-Puth nghiêm túc nói.

Kaeng đứng dậy vòng về phía cửa sổ chuyện với Mon Team đã quyết từ 4 ngày trước hiện tại làm sao Team chịu buông tay, Kaeng hướng về phía Puth khó xử đáp:

"Tao chắc là không xen vào chuyện của Team được nhưng nếu Mon đủ tỉnh táo trong vài ngày thì mọi chuyện sẽ lại bình thường. Team sẽ dừng lại nếu không đạt được mục tiêu, chuyện này mày có thể tự mình nói với Mon."

"Ừm...cũng không còn cách."-Puth gật đầu.

"Vậy thì tao về trước, mày cũng cần chuẩn bị đến trường."

"Oke, tạm biệt."

+++
Puth nghĩ đi nghĩ lại lời Kaeng nói, đúng là thường nhóm sẽ ra thời hạn chinh phục nếu Mon từ chối nhất định sẽ trở lại như thường. Puth đi vào phòng liền thấy Mon trên giường nhìn điện thoại cười đến vui vẻ.

"Mày sao vậy Mon."-Puth nhìn Mon khẽ hỏi.

"Chuyện là em với anh Team đang tiến triển khá tốt đấy ạ."-Mon mắt toát ra niềm vui cười nói.

Đối lập với sự vui vẻ của Mon Puth cau mày lo lắng:

"Không phải tao đã nói với mày rồi sao?"

"Em biết nhưng gần đây tiếp xúc em thấy anh ấy tốt lắm không giống lời đồn chút nào đâu anh."-Mon chớp chớp mắt nói.

"Mày năm nhất chắc là chưa biết rõ về chuyện thằng Team đâu...vào năm nhất..(kể lại)
....
......Nếu mày hạnh phúc thì không sao, nhưng mày phải biết thằng Team là người như thế, nó còn giao du với thằng Kaeng nữa. Mày chắc cũng đã nghe nhắc đến người này."-Puth thở dài nói.

"Vâng."-Mon gật đầu sau khi nghe Puth kể một loạt thông tin về Team, cậu làm sao lại không biết khi nhóm đó nổi tiếng ở trường chỉ là cậu cảm thấy họ không giống lời đồn đại.

"Tao không muốn thấy mày tổn thương, suy nghĩ cho kỹ vào."-Puth vỗ nhẹ vai Mon nhắc lại. Sự thật có hơi bất ngờ với trái tim đang yêu nhưng ít nhiều nó có ảnh hưởng đến quyết định của Mon là được.

+++++Ngày cuối tuần.
Kaeng nhìn điện thoại trong tay đã là ngày cuối trong giao hẹn của hắn và Team, Kaeng được biết Team vẫn chưa thành công nếu vậy thì tốt Mon không có vấn đề thì hắn cũng dễ dàng. Puth rất quý Mon nếu Mon đau lòng thì công cuộc của hắn lại thêm khó nhằn nhưng nay đã là buổi tối hạn cuối chắc là đã có thể yên tâm.

+++++Hôm sau.
"🎶🎶"-Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Kaeng vừa chỉnh trang lại quần áo.

[+++
K-"Sao đây."

T-"Xong rồi nhé, đúng hẹn 7 ngày, điểm này tao chốt rồi.'

Kaeng có chút bất ngờ Team thật đã giải quyết xong? Nếu thế thì...

K-"Đúng là Team mà. Rồi mày đến trường bỏ người ta lại nữa rồi à."

T-"Ờ..tao còn có tiết nữa, mày cũng biết mà."

K-"Rồi oke, hiểu rồi. Vậy mày học đi như cũ thôi."

T-"Ok."
+++++]

Kaeng nhún vai thật không tin chỉ còn một ngày Team cũng xử lý được. Lại thêm một người ngây thơ nữa tổn thương. Lúc nào cũng thế Team luôn là người đi vào buổi sáng để lại cho hắn giải quyết chiến trận còn hứng đủ loại ánh mắt đau lòng, hụt hẫng, có cả muốn phóng ra dao của người ta. Nhưng thôi cũng không mất nhiều thời gian, hắn có thể giúp được nếu hắn đến kết thúc thay thì bất quá chỉ nhận được ánh mắt dao găm còn Team nói ra chắc chắn sẽ hứng trọn vài nhát đâm không chừng. Kaeng lấy chìa khoá trên bàn hướng nhà của Team thẳng đến.

++++++Ktx của Mon.

Puth nhìn thấy Mon về với gương mặt tràn đầy sự thất vọng, nét mặt không giấu được buồn bã ngồi ở ban công. Nghĩ đến khả năng cao là chuyện với Team, Puth liền ra ngoài ngập ngừng hỏi:

"Mày sao vậy Mon."

"Nó...kết thúc rồi anh, em đối với anh ấy cũng như nhũng người khác thôi."-Mon xoa tay run run nói.

Puth thở dài anh đã không nghĩ sai, anh đã nói hết lời trước đó chỉ là Mon quá tin người. Puth cũng không biết làm gì cho phải liền vỗ vai Mon an ủi.

"Đừng nghĩ tới làm gì, rồi sẽ ổn trở lại thôi."

"Em đã nghĩ rằng mọi chuyện đã tốt nhưng khi anh Kaeng xuất hiện em mới biết rằng em quá ngây thơ."-Mon mím môi nhỏ tiếng nói.

"Kaeng?? Nó đến tìm mày?"

"Anh Team đã đi khỏi từ sớm, anh Kaeng là người đến nói rõ cho em biết sự thật, anh ấy cũng nói đã nói như thế nhiều lần."Mon đau lòng kể lại.

Puth cau mày, rõ là anh đã nói với Kaeng từ trước cuối cùng Kaeng lại giúp Team khiến Mon tổn thương đến độ này.
Sau khi cùng Thurs an ủi Mon một lúc, Puth lấy điện thoại trên giường ấn vào line của Kaeng ấn gọi, chỉ một lúc đã có người trả lời, Puth thấp giọng:

["Tối mày có rảnh không, tao sẽ đến tìm mày!."]
+++++++++++++

😂Vì thấy chia hai chap chi cho rảnh nên au gom lại thành 1 chap này luôn cho dễ nhoa, còn ngoại truyện 3 nữa mình quay lại mạch chính nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info