ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 55.1: Say

laiina982

Giọng nói mềm mại vang bên tai cùng mùi hương quen thuộc khiến Kaeng mỉm cười. Tạm gỡ bàn tay đang siết chặt ở hông, Kaeng xoay người đối diện với ánh mắt run run của Puth nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao lại nghĩ như thế?"

Puth mím môi nhìn Kaeng một hồi liền chậm rãi lên tiếng:

"Lúc sáng..."

Kaeng thở dài, nhìn thấy bộ dáng uất ức của Puth liền nhanh chân bước đến vòng tay ôm anh, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại khẽ đáp:

"Tao đang ở đây mà. Chỉ là xuống pha nước gừng một lát."

Puth đẩy nhẹ vào ngực Kaeng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận từng cái vỗ về của Kaeng làm viền mắt anh thoáng phiếm hồng. Puth cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại trở nên nhạy cảm nhưng chắc chắn lý do lớn nhất là anh không muốn rời xa Kaeng. Ở trong lòng Kaeng thế này khiến anh có cảm giác được dựa dẫm và không ngại bộc lộ phiên bản khác của mình, Puth nhỏ giọng:

"Sơ mi chỉnh tề thế này còn không phải định đi hay sao? Tao biết tao sai nhưng đừng bỏ mặc tao như thế có được không?"

Nhìn thấy ánh mắt như tan vỡ cùng lực tay của Puth đang siết chặt lấy hắn, Kaeng dễ dàng nhận ra Puth đang căng thẳng. Kaeng nhẹ cau mày, suy đi nghĩ lại vẫn tự trách bản thân, hắn hít sâu một hơi lần nữa ôm lấy Puth xoa xoa lưng anh:

"Tao làm sao bỏ mặc mày được. Là lỗi của tao. Xin lỗi vì bỏ đi như thế, nhất định sẽ không có lần sau nữa."

Puth vùi đầu vào ngực Kaeng nghe xong liền yên tâm gật đầu. Tay ôm chặt lấy tấm lưng mạnh mẽ, Puth thở đều lấy lại tinh thần khẽ hỏi điều mà anh không ngừng nghĩ đến:

"Kaeng, có còn giận tao không?"

"Giận? Chuyện gì?"-Kaeng đáp, hắn biết Puth đang nhắc đến điều gì nhưng chọn hỏi lại.

"Tao biết mày giận tao."-Puth thủ thỉ. Anh đã suy nghĩ từ lúc Kaeng rời đi buổi sáng, hành động của Kaeng thật sự đã nói cho Puth biết Kaeng có chút không hài lòng với anh.

Kaeng đẩy nhẹ Puth về sau, ôm lấy vai anh dùng tay kéo anh ngồi xuống ghế. Puth theo ý Kaeng ngồi, đầu bất giác cúi xuống, nhìn thật giống với đứa trẻ đang nhận lỗi. Kaeng mỉm cười kéo một cái ghế thấp hơn đặt đối diện với Puth ngồi xuống. Hắn đưa hai tay áp nhẹ má Puth nâng lên để mắt anh đối diện với ánh mắt chứa đầy tình cảm của mình, nhỏ giọng nói:

"Có sao? Hình như đúng là có một chút."

Puth liền bĩu môi, rõ ràng là có giận.

Nhìn biểu cảm của người yêu Kaeng liền nén đi nụ cười. Tạm buông tay thả tự do cho gương mặt Puth, hắn nghiêm túc hỏi:

"Vậy...vì sao lại nghĩ tao giận?"

Puth chớp chớp mắt, Kaeng muốn anh tìm ra nguyên nhân cho mỗi hành động của hắn và anh cũng đã tìm ra. Hiện tại anh muốn nói rõ ràng với Kaeng càng nhanh càng tốt:

"Ừm..thì giận vì tao vội vàng, tao đã không tin tưởng mày để mấy tấm ảnh đó có cơ hội làm ảnh hưởng cảm xúc của tao lúc ở bar. Chưa rõ mọi chuyện đã trách mày đánh nhau vô cớ và tao cũng quá bất cẩn với thằng Mork."

Puth nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Kaeng đáp. Puth nghĩ cũng đã nghĩ rất kỹ, thật sự nếu như anh tin tưởng Kaeng hoàn toàn thì anh chỉ cần đợi Kaeng về nhà để hỏi về tấm ảnh, mọi chuyện sẽ không đến mức phức tạp như hiện tại. Thật không may đêm qua anh lại quá căng thẳng và xúc động- vừa thấy ảnh liền lập tức đến bar và cảnh đánh nhau nối tiếp chính là xúc tác khiến sự mất bình tĩnh của anh trở nên nặng nề hơn. Và đúng thật niềm tin là vô cùng quan trọng. Puth thở dài:

"Tao xin lỗi nhé, tao..."

Kaeng mỉm cười, ánh mắt hiện hữu yêu thương vẫn luôn nhìn Puth chăm chú ngay từ khi anh bắt đầu lên tiếng. Kaeng nắm tay Puth xoa dịu:

"Đừng căng thẳng. Đúng là tao đã giận vì như thế nhưng đã không còn giận từ khi tao ra khỏi nhà và suy nghĩ. Cũng không hẳn là lỗi của mày đâu. Đêm qua mọi thứ diễn ra với mày quá dồn dập, tao có thể hiểu cảm giác không thể kiềm chế của mày vì tao cũng như thế. Tao cũng phải xin lỗi vì lớn tiếng với mày."

Đêm qua nếu hắn bị tấn công dồn dập bởi lời khiêu khích của Mork kèm ảnh với cô gái kia và tiếp đến là hình ảnh của Puth và Mork thì Puth cũng bị tấn công tinh thần không kém. Đầu tiên là ảnh hắn và cô gái kia và cuối cùng là thấy hắn đánh nhau giữa quán rượu. Và điểm chung lớn nhất chính là tất cả những hình ảnh được chứng kiến đó đều có thể khiến tâm trạng vừa lo vừa tức giận chất chồng lên nhau, mất kiểm soát là không tránh khỏi.

"Tao cũng biết mày trách là lo lắng cho tao. Tao cũng đã không đặt mình vào vị trí của mày ngay lúc đó. Xin lỗi!"-Kaeng tiếp lời.

"Không giận mà uống say cỡ đó."-Puth nói khẽ.

"Say mới được người yêu đến đón không phải sao? Say liền được lời ôm người yêu cả buổi."-Kaeng cười đáp.

"Vậy còn..nếu mày không giận tao nữa thì cả ngày hôm nay* là gì? "-Puth bối rối hỏi.

*Ý Puth-cả ngày hôm nay Kaeng như thể không quan tâm đến anh.

Kaeng khẽ cười đứng lên liền đi đến phần ghế bên cạnh Puth ngồi xuống.

" Là thời gian để bình tĩnh lại và tao cho mày cả ngày như thế thật sự chỉ muốn mày hiểu một chuyện thôi. Nhưng không biết mày tìm ra chưa?"-Kaeng nghiêng đầu nói.

Nghe Kaeng hỏi trong đầu Puth liền tái hiện một loạt lời nói của anh và Kaeng đêm qua. Puth cau mày vẻ mặt thể hiện anh vẫn đang đuổi theo suy nghĩ và chưa thể khẳng định.

Kaeng kéo nhẹ khoé môi nhìn ánh mắt hoang mang của Puth, ý đùa tiếp lời:

"Hay là thêm vài ngày nữa..."

Vừa nghe thấy "vài ngày" Puth liền nhăn nhó chồm đến vòng tay ôm lấy cổ Kaeng tựa lên vai hắn lắc lắc đầu. Cảm giác không nói chuyện, không thể đến gần, muốn ôm lại càng không thật sự rất khó chịu. Một ngày đã quá đủ...

"Không muốn...."

Kaeng cười nhẹ ôm lấy eo Puth, hơi ngã người về sau để anh có thể thoải mái ngồi trong lòng hắn. Kaeng ừ khẽ trong cổ họng ý muốn Puth tiếp lời.

"Thì là..muốn tao hiểu mày yêu tao đến mức nào. Tao xem mày là quan trọng nhất thì mày cũng như thế-tao là ưu tiên của mày, có phải không?"-Puth cẩn thận nói chậm rãi, tuy hỏi nhưng lời nói mang ý chắc chắn. Puth đã nhớ rất rõ lời Kaeng nói với anh trước khi rời đi:

"Mày nghĩ tao sợ? Mày nghĩ tao sợ bị loại khỏi hoạt động rèn luyện hơn sợ mất đi mày sao? Nếu chỉ vì một vị trí trong nhóm sinh viên đại diện của trường mà tao nhịn nó, để nó ngang nhiên làm đủ mọi cách cướp đi người tao yêu nhất thì tao thà nhường cái ghế đó cho người khác. Đến giờ mày còn không rõ, tao để tâm nhất chính là mày sao Puth."

Nếu anh có thể nhận ra và nhớ kỹ tâm ý sâu đậm của Kaeng từ sớm thì đã có thể giải thích cho tất cả các hành động của Kaeng hiện tại. Chính vì chạy theo suy nghĩ của chính mình Puth đã lo lắng cho Kaeng, không muốn Kaeng bị mất hình ảnh trong mắt trường khách lại càng không muốn Kaeng bị khiển trách nhưng anh lại một lần nữa quên rằng thứ Kaeng không muốn mất nhất chính là anh. Lo lắng cho Kaeng, Puth đã quên nghĩ đến Kaeng cũng lo lắng cho anh, sợ anh bị Mork quấy rầy và quan trọng nhất là sợ mất đi mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người. Câu nói cuối của Kaeng là lời giải thích ngắn gọn và đầy đủ nhất cho mọi thứ.

Kaeng mỉm cười hài lòng nhìn ánh mắt hồi hộp của Puth, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim Puth run lên một trận kịch liệt, anh biết mình trả lời đúng.

"Đoán trúng rồi..Và tao cũng không muốn mày hạ thấp vị trí của mình trong lòng tao...Tao thật sự rất yêu mày."
-Kaeng nghiêm túc nói, hiện tại Puth chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn, ghế đại diện hoạt động và cả vết thương nhỏ ở tay làm sao đủ để sánh bằng. Puth lo lắng hắn gặp rắc rối nhưng thật tâm hắn không sợ bản thân phiền phức hắn chỉ sợ mất đi người yêu của mình. Puth nói đúng, hiện tại Puth là ưu tiên của hắn và hắn có thể làm mọi cách để bảo vệ sự ưu tiên của mình.

"Vậy chuyện gì cũng đã nói rõ, tìm hiểu nhau cũng đủ rồi...chúng ta yêu nhau tiếp nhé, có được không?"-Kaeng ngọt ngào hôn lên trán Puth trước khi tiếp lời.

Puth nhìn sâu vào ánh mắt ngập tình yêu của Kaeng, lời nói diệu dàng vang lên không chỉ làm tim anh rung động mà vành mắt cũng dần ửng hồng.

"Đừng... đừng khóc. Làm sao vậy, là tao sai, lỗi của tao, tao xin lỗi, đừng khóc."-Nhìn mi mắt run run ươn ướt của người yêu Kaeng đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt, bối rối nói. Dù lệ chưa rơi, mắt Puth chỉ long lanh ánh nước nhưng điều đó thật sự đủ khiến Kaeng bối rối, hắn rõ ràng không muốn làm Puth khóc, nếu Puth rơi lệ hắn sẽ rất đau lòng. Tay vội vàng ôm lấy mặt Puth xoa xoa đuôi mắt người yêu, Kaeng nhỏ giọng:

"Ngoan, đừng khóc, tao sẽ đau lòng."

"Không có khóc, bụi bay vào mắt!!"-Puth mím môi ôm lấy cổ Kaeng vùi đầu vào ngực hắn nói khẽ, gần như sau đó anh liền nghe tiếng cười của Kaeng...Puth đẩy vai Kaeng nhỏ giọng tiếp lời:

"Tao rất sợ. Tao đã nghĩ mày sẽ giận tao mãi, bỏ tao lại một mình sau này sẽ không quan tâm đến tao nữa. Thật đáng ghét.."

Puth đã rất sợ khi thấy Kaeng lần đầu tiên quay lưng lại với anh, sợ người anh yêu nhất sẽ biến mất sau đó, sợ Kaeng sẽ vĩnh viễn không quay lại nhìn anh. Tình yêu của Kaeng dành cho anh, anh đã lún quá sâu, không thể thoát...không muốn ra và càng không muốn đánh mất.

Kaeng hạ giọng tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng Puth dỗ dành:

"Đúng đúng, tao đáng ghét vì dám đi và bỏ lại mày một mình ở nhà, tao đáng trách, lỗi của tao mày cứ mắng đi nhé. Tao sẽ không dám nữa. "

"Thôi, không mắng nữa."-Puth ngẩng đầu khỏi ngực Kaeng bĩu môi nói.

"Vậy mắng xong thì bỏ qua chuyện không vui. Hiện tại yêu nhau tiếp được chưa"-Kaeng mỉm cười cưng chiều hỏi.

"Hưm..tao nghĩ cần phải xem xét lại đề nghị này đã."-Puth cười híp mắt ra vẻ suy nghĩ nghịch ngợm nói.

Dứt lời Kaeng liền vòng tay ôm lấy gáy của Puth kéo nhẹ, chuẩn xác nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Puth ôm lấy Kaeng thuận ý, môi hé mở chào đón đầu lưỡi ranh mãnh của vị khách đang gõ cửa. Môi lưỡi quyện hoà vào nhau trao đổi tư vị tình yêu trong nụ hôn nồng nhiệt. Kaeng cắn nhẹ cánh môi dưới của Puth như trừng phạt cho câu nói mang ý đùa nghịch trước khi từ từ rời môi.

"Cắn cắn, tao sẽ trả thù mày."-Puth liếc mắt chun chun mũi đánh vào vai Kaeng.

Kaeng khẽ cười nâng tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm vừa bị hắn dày vò đến phủ một sắc hồng ngọt ngào. Kaeng nhìn vào mắt Puth cười nói:

"Không phải xem xét lại vì ngay từ khi mày nhận lời yêu thì tình yêu này đã tự động gia hạn trọn đời rồi."

"Gia hạn lâu như thế. Vậy thì tao cũng đành chịu thôi. Chịu thiệt làm người yêu của mày."-Puth cười vòng tay qua cổ Kaeng đáp và nhận được ánh mắt ngọt ngào từ Kaeng.

Puth nghiêng đầu vỗ nhẹ vào vai Kaeng hỏi:

"Quên mất, sơ mi kiểu này định đi đâu vậy? Phải ra ngoài sao?"

"Chuẩn bị đưa người yêu đi ăn. Đến giờ ăn rồi nhỉ?"-Kaeng cười nói, hắn đã định lên gọi Puth thức dậy nhưng người yêu hắn đã xuống phòng này tìm hắn trước và còn tưởng rằng hắn định bỏ đi.

"Ò.."-Puth chớp mắt, gật gật đầu tựa cằm lên vai Kaeng.

"Vậy thì nhanh chuẩn bị, chúng ta đi ăn."-Kaeng vỗ nhẹ vào eo Puth cười khẽ khi thấy Puth vẫn còn lười biếng ôm chặt lấy cổ hắn.

Puth bật cười sau cũng chịu buông tay.

"Ok ạaa. Đợi một lát nhé, tình yêu!"-Puth đáp sau liền hôn nhẹ lên môi Kaeng, rời khỏi lòng hắn quay về phòng. Kaeng nhìn theo bóng dáng của Puth nở nụ cười hạnh phúc.
.......
..........
.............
"Cuối cùng cũng về đến nhà."-Puth vươn vai, bước chân vào phòng liền thả người lên chiếc giường mềm mại. Sau khi đi ăn cả hai đã đi một vòng trung tâm thương mại mua một ít đồ, tiện thể mua thức ăn cho Candy và Seven. Hiện tại về đến nhà cũng đã tối muộn.

Kaeng đã cất xong túi đồ vào đúng chỗ, đi đến ngồi đầu giường nâng tay vuốt ve mái tóc của Puth, khẽ hỏi:

"Mệt không?"

"Không mệt. Tao đi tắm lại đã, mày mệt cứ ngủ trước đi nhé!"-Puth ngồi dậy quay đầu nhìn Kaeng cười nói, thấy Kaeng gật đầu Puth liền rời đi soạn quần áo.

Kaeng cởi đi vài nút trên áo sơ mi đen huyền, có tiếng chuông reo. Kaeng liếc nhìn màn hình điện thoại đang reo trên bàn liền cau mày. Không gấp nghe máy hắn đi đến bật nấp một chai rượu, rót một phần hai ly trong tay, lắc nhẹ sau mới với lấy điện thoại chậm rãi đi đến cửa sổ.

"Có bất ngờ khi tao gọi cho mày không?"-Giọng nói vang lên từ điện thoại khiến Kaeng nhếch nhẹ khoé môi.

"Đúng là bất ngờ thật, không nghĩ sẽ nói chuyện với mày sớm hơn dự tính."-Kaeng uống chút rượu đáp.

"Chà, vinh dự nhỉ khi mày nhận ra giọng của tao. Xem ra mày có chuyện cần nói với tao thì phải."-Tiếng cười khẽ vang lên trong điện thoại, giọng điệu đùa cợt.

"Theo phép lịch sự mày đã tốn công gọi cho tao thì phải để mày nói trước, đúng không nam khôi khoa ngôn ngữ MEU?"-Kaeng cười nhạt, trầm giọng đáp.

"Chà không có gì, chỉ muốn nhắc mày nghỉ ngơi nhiều vào để có sức ngày mai gặp nhau trên sân."

"Vậy sao, tao còn tưởng mày gọi đến hỏi tao đã chia tay với Puth chưa đấy chứ. Mày với Faris kết hợp ăn ý quá kia mà. -Kaeng nhếch môi, lắc nhẹ ly rượu giọng điệu chế giễu đáp.

" Faris chẳng biết gì đâu, chỉ là nghe lời tao mà làm thôi... Uầy, dù sao thì tao cũng chỉ là tạo chút kịch tính cho chuyện tình của mày thôi mà, có gì lớn lao đâu."-Mork bên điện thoại chậm rãi nói, không hề phủ định lời của Kaeng.

"Đúng là không lớn lao thật, chút kịch tính của mày tạo còn chẳng đủ để tao và người yêu xa nhau nửa ngày. Nhưng mà dù có tạo ra sóng gió kịch tính hơn thì cũng có cùng một kết quả mà thôi. Cố gắng vô ích, hại mày tốn công cũng có lỗi quá."-Kaeng cười nhạt đáp, sau liền nhấp thêm chút rượu.

"Không hẳn tốn công, cũng thú vị lắm."

"Thế là đủ, mày nên vứt đi ý định muốn chia rẽ tao và Puth. Tao chỉ muốn Puth hạnh phúc, không muốn người tao yêu phải bận tâm những chuyện như thế này. Phá hoại hạnh phúc người khác, không mệt sao?"-Kaeng cau mày trầm giọng.

"..."

"Nếu sau này có người tìm cách cướp đi người mày yêu công khai tao đoán mày sẽ có cảm giác không khác tao bây giờ đâu. Nhưng hiện tại mày đương nhiên không hiểu được."-Kaeng lạnh nhạt nói, tay hắn siết chặt hít sâu để bình tĩnh.

"...."

Kaeng cau mày khi đầu dây im lặng đột ngột, Kaeng vừa liếc nhìn màn hình điện thoại tiếng Mork đã vang lên:

"Hiểu..."

Kaeng nhẹ nhíu mày khi nghe giọng điệu có phần giảm lực của Mork. Nhưng hắn cũng không cần quan tâm, tiếp lời:

"Vậy thì xem như tao nhắc mày lần cuối, tốt nhất đừng quấy rầy người yêu tao. Nếu không chuyện đêm qua nhất định lặp lại, lần đó chắc chắn sẽ không ai ngăn được tao."

"Hà, dù sao cũng đã hết thú vị. Được thôi. Yên tâm đi, chuyện tình cảm của mày và Puth tao sẽ không xen vào nữa. Tao cũng nhắc mày lại, giữ sức cho tốt đi, trận bóng ngày mai nhất định không dễ dàng."-Giọng nói Mork lại trở về một màu tự tin, kiêu ngạo như trước đáp.

Kaeng tắt đi điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn uống cạn ly rượu trên tay, lại rót thêm một ly rượu nữa... Xem như mọi chuyện đã xong.
....
......

"Rào....rào...."
Puth nhắm nghiền mắt, ngẩng đầu tận hưởng dòng nước ấm đang thả nhẹ trên mặt. Cảm giác dễ chịu khiến cơ mặt Puth thả lỏng, thân thể mềm mại đắm chìm trong những tia nước trong suốt.

"Cạch!"

Puth lấy tay xoa xoa mắt đang bị ướt, chậm rãi mở mắt liền ngẩng đầu nhìn vòi sen đột nhiên lại tắt hẳn. Không để Puth kịp hoang mang, dưới vòng eo đã truyền đến cảm giác bị vuốt ve từng cái nhẹ nhàng. Puth hít sâu một hơi khi hai bàn tay chậm rãi lướt qua eo anh sờ soạng, dần dần chu du trên cơ ngực mềm mại của anh. Bàn tay ranh mãnh kéo nhẹ khiến Puth lùi chân, thân thể không một mảnh vải liền va vào cơ thể ấm áp của người phía sau. Một cổ hơi ấm phả vào gáy, khiến Puth có chút giật mình. Ngay tại nhà này, mùi hương này, đôi tay này chính là người anh yêu nhất, Puth gọi khẽ:

"Kaeng? Vào đây làm gì?"

Người phía sau không đáp Puth đành nghiêng đầu để có thể thấy được gương mặt hắn. Như thể đang đợi thời cơ, ngay khi Puth nghiêng mặt lập tức bên má anh bị tay Kaeng giữ lấy không cho quay đầu, ngay sau đó môi liền chạm phải cánh môi mềm mại của hắn. Hai bên khoé miệng tiếp đến bị bàn tay của Kaeng bóp nhẹ khiến anh phải hé môi. Puth cau mày-là vị rượu! Môi Kaeng dán chặt vào môi Puth, nhẹ hé mở.. dòng rượu vang ngọt chát lập tức được đẩy qua khuôn miệng xinh đẹp của anh. Rượu từng chút một được đầu lưỡi của Puth phía trong tiếp nhận nhưng có vẻ không kịp, rượu vang đỏ cứ thế vương ở khoé miệng, từng giọt từng giọt rơi xuống xương quai xanh đẹp đẽ.

Hoàn thành công cuộc Kaeng buông tay đang cố định gương mặt anh, đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập. Kaeng mút mát cánh môi mềm được phủ vị ngọt của rượu, có chút mê muội cắn nhẹ, ôm lấy vai Puth xoay người anh để anh đối diện với hắn. Puth liền vòng tay ôm lấy cổ Kaeng, môi vẫn đang dây dưa đáp lại những cái liếm mút khiêu khích của hắn. Tay Kaeng bắt đầu không an phận di chuyển lung tung khắp cơ thể của người thương. Puth đẩy ngực Kaeng, khẽ rời môi, kéo theo tư vị óng ánh lưu luyến liên kết giữa hai đầu lưỡi. Miệng được thả tự do, cổ họng vẫn còn đọng vị chát, Puth không khỏi ho vài cái vì nụ hôn rượu vang vừa nãy. Sau lưng truyền đến những cái vỗ nhẹ nhàng, nhịp thở của Puth đã dần ổn định. Puth có chút mơ màng bởi nụ hôn cháy bỏng, vừa ngẩng đầu nhìn Kaeng liền chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn.

Puth nghiêng đầu nhìn bên vai bị thấm chút rượu nhỏ giọng:

"Làm gì đây hả. Tao vừa tắm xong đó."

"Vậy thì tắm lại, chúng ta tắm cùng nhau..!"-Kaeng cười đáp, xong liền muốn với tay mở nước. Puth vội nắm lại tay Kaeng, vòng tay ôm lấy cổ hắn nở một nụ cười như thấu tâm can, khẽ hỏi:

"Thật là muốn tắm cùng sao? Nói thật đi, muốn làm gì đây?"

Kaeng đảo mắt liếc nhìn cơ thể trần trụi phủ hơi nước của người yêu nhiệt độ trong người liền không khỏi tăng lên vài số. Kaeng khẽ liếm môi, thoắt cái liền ôm lấy eo Puth trước khi kéo anh dính chặt vào lòng. Tay Kaeng nhẹ vuốt ve cánh môi vì ức hiếp mà trở nên căng bóng của Puth, khàn giọng đáp:

"Mượn rượu làm càn."

Kaeng đáp xong thoắt cái đã vùi đầu vào cổ Puth mút mạnh tạo một nụ hồng nhạt. Puth nghiêng đầu hừ khẽ trong cổ họng, chống tay lên cơ ngực của hắn đẩy nhẹ liền nhướng mày nói:

" Một chút rượu thế này đủ làm mày say sao? Nếu tao nói không cho làm càn thì thế nào?"

Trong tầm mắt Kaeng, gương mặt trắng mịn của Puth vì vừa tắm nước ấm hiện tại có chút phiếm hồng, khoé môi vẫn còn vương rượu đỏ. Puth híp nhẹ mắt nhìn hắn, xương quai xanh tinh tế được tô điểm những bông hoa rượu nổi bật...vừa đẹp đẽ lại vừa quyến rũ động lòng người. Trọn bộ hình ảnh "giết người" ấy được Kaeng thu không sót một chi tiết. Như đánh bật vào tâm trí, trong đầu Kaeng hiện tại liền không còn gì khác ngoài người quyến rũ trước mặt.

Kaeng nuốt khan một ngụm, một tay vuốt ve vòng eo săn chắc, tay còn lại nắm lấy cằm Puth miết nhẹ. Hắn nhếch môi:

"Mày cũng biết người say thường liều lĩnh, sẽ không nghe lọt tai người khác nói gì...Hiện tại tao chính là người say."

"Say sao?"-Puth bĩu môi, ôm lấy cổ Kaeng rướn người ngửi ngửi cổ hắn kèm theo ngửi cả trên áo sơ mi đen huyền. Puth quay lại nhìn vào ánh mắt đang hiện ý cười của Kaeng liền nhướng mày, nhếch môi phản bác:

"Không say đâu. Đã không say thì không có cớ làm càn rồi nhé."

"Hửm..Tao thật sự rất say."-Kaeng híp nhẹ mắt, vuốt mái tóc anh trước khi hạ tay bóp nhẹ cánh mông mềm mại.

"Rõ ràng...ưm.."- Từ "không say' chưa thoát khỏi cổ họng đã phải nuốt vào. Puth vừa định bật lại, Kaeng đã cúi đầu chặn lấy môi anh, cắn vào cánh môi mềm mại. Kaeng liếm đi vết rượu bên khoé miệng Puth, rướn người bên tai anh thì thầm:

"Tao..say tình!"

Giọng nói quyến rũ bên tai cùng câu trả lời khiến Puth mím môi, mặt bất giác nóng lên, nhịp tim lại bắt đầu đập nhanh không kiểm soát. Trả lời thế này thì anh phản bác thế nào đây.

Kaeng cúi đầu liếm lên vành tai mẫn cảm của Puth, sau liền cắn nhẹ. Hắn nhếch môi hài lòng khi thấy cơ thể trong lòng run nhẹ. Kaeng một tay ôm chặt lấy Puth, tay còn lại liền đánh một đường du ngoạn theo rảnh lưng người yêu.

Puth hít sâu một hơi sau liền hạ tay, đảo mắt một cái liền dùng lực đẩy ngực Kaeng. Kaeng bị tập kích bất ngờ nới lỏng tay, Puth liền lùi người trốn thoát khỏi lồng ngực ấm áp của hắn. Puth quay lưng nhếch nhẹ môi bước về phía cánh cửa phòng tắm, đúng như dự đoán rất nhanh cổ tay anh liền bị bắt lấy. Kaeng thoắt cái đã bước đến nắm tay Puth kéo mạnh khiến anh lần nữa loạng choạng rơi vào cái ôm chặt của hắn. Kaeng dùng chút lực áp anh vào tường phòng tắm, giam người vào giữa hai cánh tay mạnh mẽ. Nhìn gương mặt trắng hồng có lực sát thương với hắn vô cùng lớn, Kaeng khẽ cười hạ tay bắt lấy đùi anh nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn sâu vào mắt Puth, giọng hắn ngày càng khàn khẽ hỏi:

"Định trốn?"

"Nhà của mày. Tao có thể trốn sao?"-Puth kéo nhẹ khoé môi, tự mình hạ đùi thoát khỏi tay của Kaeng, ngón tay xinh đẹp khẽ nâng vuốt ve yết hầu của hắn.

Kaeng nhếch môi, bắt lấy bàn tay tinh nghịch của Puth chậm rãi kéo tay anh chạm vào cơ ngực săn chắc dần dần xuống đến vị trí cúc áo vẫn chưa mở trên người hắn. Tay còn lại ôm lấy eo Puth, Kaeng nhướng mày khẽ nói:

"Vậy tao định làm càn, không biết gia sư đây có dung túng cho hay không?"

Puth ngẩng đầu, anh có thể cảm nhận được tay kia của Kaeng đã không an phận lướt một đường xuống cánh mông mềm mại của anh. Puth ngẩng đầu nhìn vào gương mặt Kaeng, nhẹ nở một nụ cười đẹp trong khi bên dưới tay dần chậm rãi giúp Kaeng mở từng cúc áo còn lại trên người hắn. Đến khi cúc áo cuối cùng được thả tự do, Puth lướt tay từ cơ bụng săn chắc lên đến cổ Kaeng liền ôm lấy. Đối diện với ánh nhìn lửa đốt của Kaeng, Puth cắn nhẹ môi dưới nhướng mày đáp:

"Đến đi daddy!"

+++++🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info