ZingTruyen.Asia

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 51

laiina982

Kaeng lái xe với tốc độ khá cao đến bờ hồ cách trường Đại học không xa. Kaeng thở dài tựa người vào xe, thầm đồng ý với cách người ta thường nói "vẻ đẹp của ngoại cảnh thường đồng hành cùng tâm trạng người ngắm nhìn". Trong không gian rộng lớn, cây cối yên lặng nhường sân khấu cho những gợn sóng nhẹ nhàng phủ phía trên là một màu xanh ảm đạm- đẹp đẽ nhưng u buồn. Cảnh vật xung quanh như thể nói lên tâm trạng hiện giờ của Kaeng-nhìn như tĩnh lặng nhưng bên trong là một loạt giông bão nặng nề. Để Puth ở lại một mình trong căn phòng rộng...hắn không muốn nhưng lý trí buộc hắn bước đi-đi để tìm cho mình câu trả lời chính xác và đi để tránh mất kiểm soát nói ra lời khiến Puth đau lòng. Quả thật tốt hơn vẫn nên cho cả hai không gian riêng để suy xét mọi chuyện.

Kaeng hít một hơi thật sâu, không biết hiện tại người yêu hắn đang làm gì, có trách hắn bỏ lại cậu ấy một mình hay không? Kaeng thở nhẹ xoay đầu, bất chợt một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn cau mày. Faris cũng đang ở đây với vẻ mặt suy tư nhìn về phía hồ nước. Trước khi Faris nhận ra sự tồn tại của bản thân Kaeng quay lưng chuẩn bị vào xe, hắn chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh mà thôi.

"Anh Kaeng! Trùng hợp vậy ạ!"-Tiếng Faris vang lên khiến động tác của Kaeng dừng lại. Biết được Faris đã đến gần, hắn chậm rãi nói:

"Nếu cậu ngắm cảnh, tôi không làm phiền đi trước nhé!"

"Anh Kaeng đợi đã, em có chuyện muốn nói."-Faris nói vội.

"Chúng ta có gì để nói sao?"-Kaeng xoay đầu đối diện với Faris nhướng mày hỏi.

"Em xin lỗi."-Faris thở dài mệt mỏi nói.

Kaeng im lặng tựa người vào xe.

"Xin lỗi vì ngày hôm đó."

"Tôi đã không còn nhớ đến."-Kaeng lạnh nhạt đáp.

Faris nhắm nhẹ mắt hít sâu một hơi, sau liền quay lưng đi lên vài bước nhỏ giọng:

"Em biết anh không còn nghĩ nữa nhưng em vẫn muốn xin lỗi. Cũng do em còn quá nhỏ chưa chính chắn để suy nghĩ tốt."

Faris im lặng biết chắc Kaeng vẫn còn đang nghe liền chậm rãi tiếp lời:

"Trước ngày hẹn với anh, gia đình em đã nói với em về chuyện sẽ đưa em sang Pháp du học, em đã từ chối vì nghĩ đến anh nhưng lúc đó anh vẫn còn khoảng cách với em, Faris đã nghĩ rằng anh không có tình cảm với em. Sau đó một người bạn ở Pháp đã nói với Faris rằng anh quá hoàn hảo và vượt tầm với của em. Cậu ấy nói tại sao em lại ở đây đuổi theo người em không với được mà bỏ đi cơ hội nâng cao bản thân trở thành một người xuất sắc. Vì như thế em đã nghe lời cậu ấy và quyết định du học."

Nhìn Faris đang mang vẻ mặt thất thần, Kaeng cau mày khẽ hỏi:

"Nhưng cậu vẫn từ chối tôi."

Kaeng thắc mắc, rõ ràng theo lời Faris kể thì cậu ta vì nghĩ hắn không có tình cảm với bản thân mới đi du học, vậy khi hắn tỏ tình còn từ chối làm gì?

"Vì em không ngờ anh sẽ tỏ tình, em rất bối rối. Gia đình em cũng đã hoàn thành thủ tục sang Pháp, lúc đó em chỉ mới 16 tuổi, em chẳng thể nói khác được nữa. Vì thế em quyết định từ chối anh còn hơn đồng ý nhận lời yêu rồi lại bắt anh phải xa người yêu, không thể ở gần, không thể gặp mặt hàng ngày, anh sẽ rất đau lòng và thất vọng. Vừa mới yêu đã cách nhau khoảng cách địa lý xa như thế, có phải rất buồn không? Nếu để anh cô đơn như thế em thà từ chối để anh quên em thì hơn."-Faris quay lại đối diện với Kaeng, mi mắt run run đáp.

"Sau khi em sang Pháp em biết mình đã sai, em luôn nhớ đến anh và không thể quên được. Cho đến năm nay em đã quyết định quay về, em muốn được ở gần ba mẹ và quan trọng nhất em muốn gặp lại anh."

"Dù cho đó là sự thật thì hiện tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu cũng biết tôi đã có người yêu. Tôi cũng chẳng phải là Kaeng của lúc trước."-Kaeng nghiêm túc đáp, cho dù Faris không phải trêu đùa tình cảm của hắn thì đó cũng đã là quá khứ. Với hắn chuyện tình cảm thuở thơ ngây không còn chút sức nặng nào trong lòng.

"Em biết, em chỉ mong anh hiểu em không phải kẻ thích trêu đùa tình cảm người khác."-Faris cúi đầu, dáng người nhỏ bé run run nói khẽ.

Kaeng nghiêng đầu trầm mặc. Faris du học là sự thật, tin hay không tin lời Faris thì đó cũng là chuyện đã qua.

"Chuyện của lúc trước quên đi, đừng nhớ tới nữa. Cậu cứ sống cho bản thân cậu, hiện tại là trang giấy trắng cậu nên tìm người khác cùng cậu viết chữ đi thì hơn."-Kaeng nhẹ giọng.

"Vâng. Em cũng xin lỗi anh về những rắc rối mà em gây ra cho anh, khiến người yêu của anh không vui."-Faris một mặt chân thành nói.

"Xin lỗi?"-Kaeng hỏi lại.

"Vâng. Xin lỗi vì biết anh có người yêu nhưng vẫn không thể chấp nhận và làm phiền anh ở sân bóng. Xin lỗi vì khiến anh Puth không vui."-Faris xoa xoa hai bàn tay như thể đang căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn chăm chỉ liếc nhìn biểu cảm của Kaeng.

"Tôi với Puth vẫn rất tốt. Tôi cũng không còn trách cậu. Chỉ cần đừng làm phiền chúng tôi nữa."-Kaeng vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng, lạnh nhạt đáp.

"Em biết bản thân nên dừng lại. Em chỉ mong anh và em có thể trở thành đàn anh đàn em bình thường, mong giữa chúng ta không phải đối diện bằng không khí ngột ngạt nữa."-Faris mỉm cười nhẹ nhàng.

Kaeng hơi cau mày, khẽ nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu liền nói:

"Được...nếu không còn gì nữa thì cậu đi đường cậu, tôi về khoa của tôi. Tạm biệt nhé!"

Kaeng nói xong liền xoay người, lời Faris hắn nghe rất rõ ràng, hắn không trách Faris và chuyện đó thật sự không đáng để hắn đặt trong lòng. Từ lâu Kaeng đã không còn dính dáng với Faris thì tội gì lại nghĩ đến, hắn khó chịu với Faris chỉ đơn giản vì Faris cứ bám lấy hắn với mục đích khác. Nếu Faris đã bỏ ý định cố gắng phá hoại tình cảm giữa hắn và Puth, muốn trở lại mối quan hệ đơn thuần đàn anh đàn em trong trường thì hắn đương nhiên cũng không vấn đề. Đối với Kaeng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là người yêu của hắn.

"Anh Kaeng...Anh có thể cho em đi nhờ xe không ạ? Em cũng phải về trường chuẩn bị cho buổi sinh hoạt."-Faris nói vội khi thấy Kaeng bước vào ghế lái.

"Cậu đến đây như thế nào?"-Kaeng hạ kính khẽ hỏi.

"Em gọi xe...nhưng giờ gọi thì em sợ trễ. Anh giúp em một lần thôi ạ."-Faris ấp úng nói, như thể sợ Kaeng sẽ từ chối Faris liền nhanh miệng tiếp lời:

"Nếu anh không muốn thì..."

"Cậu lên đi."-Kaeng nhắm mắt thở dài, cũng chỉ là đi nhờ xe, hắn vẫn là không muốn khiến ba hắn khó xử với đối tác của mình.

"Vâng, em cảm ơn ạ."-Faris mỉm cười vui vẻ. Lần này không đợi Kaeng nhắc nhở Faris tự mình bước đến ngồi ở ghế sau của xe. Kaeng nhìn qua gương chiếu hậu thầm thở phào, Faris ở tương lai vẫn nên hiểu chuyện như thế. Trong lúc Kaeng thất thần, Faris nghiêng đầu nhếch nhẹ môi ánh mắt lộ rõ tia đắc ý. Bánh xe chậm rãi lăn, nghĩ đến chuyện giữa bản thân và Puth Kaeng bất giác cau mày. Trên xe một người đau đầu mệt mỏi, người lại hớn hở vui vẻ với tâm tư của mình.

+Bãi đỗ xe khoa kiến trúc+

Faris mở cửa xe bước xuống, Kaeng ở phía trước cũng rời ghế lái.

"Không phải điểm sinh hoạt ở khoa truyền thông sao?"-Kaeng khẽ hỏi.

"Khoa truyền thông ở cạnh khoa kiến trúc, em có thể đi bộ sang đó."

"Cũng chỉ là một đoạn đường. Tôi có thể đưa cậu đến thẳng khoa truyền thông."-Kaeng đối diện với Faris chậm rãi nói, hắn không muốn người ta lại bảo hắn giúp người nửa mùa.

Nghe qua tưởng chừng Kaeng đang quan tâm đến bản thân, Faris cười đến vui vẻ, ngọt ngào đáp:

"Không cần đâu ạ. Anh đã sắp đến giờ vào tiết nếu đưa em đi sẽ trễ mất, em rộng thời gian hơn anh mà. Em không muốn phiền anh."

Kaeng gật đầu cũng không nói gì thêm.

"Vậy em xin phép nhé. Tạm biệt ạ."-Fairs nói xong liền quay lưng đi về hướng khoa truyền thông.

Kaeng xoa xoa đầu cũng muốn nhanh chóng vào lớp. Chân vừa bước đi vài bước trên vai đã có lực đè xuống. Một cánh tay choàng qua vai hắn kéo nhẹ, kèm theo đó là giọng nói quen tai:

"Kaeng..cậu nhóc đó là ai, trắng trẻo xinh xắn nhỉ? Thân với mày lắm sao?"

"Thôi cái giọng hớn hở đi. Không thân."-Kaeng nhăn nhó đáp chân cũng bước đi.

"Không thân, tao ngồi trong xe thấy mày với nhóc đó đi chung, nhìn cậu ta có vẻ thích mày đấy thiếu giaaa."-Key vừa đến bãi đỗ xe không mấy giây thì Kaeng cũng vừa đến, anh còn chưa kịp xuống đã thấy Kaeng cùng người khác bước khỏi xe. Tính tò mò trỗi dậy không hỏi cũng không được.

"Tao cho đi nhờ. Mày thích cậu ta thì hốt đi, đại thiếu gia..."-Kaeng mệt mỏi nói. Hắn thừa biết gu của Key là kiểu dễ thương xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu..rất rõ ràng Faris là một ứng cử viên sáng giá.

"Triển thôi. Đưa tao số điện thoại. "-Key nhướng mày.

"Không có. Đã bảo không thân."-Kaeng cau mày đáp, hắn không có số Faris là sự thật.

"Gì? Mày cho đi nhờ? Không thân mà mày cho đi nhờ. Xe của mày không tụi tao thì là mấy con hàng của mày thôi. Nói đi là ai, mày không nói tao không im."-Key nhếch môi.

Thật ra đây không phải lần đầu anh bắt gặp Kaeng đi cùng cậu trai xinh xắn đó. Key nhận ra cậu nhóc đi cùng Kaeng hôm nay cũng chính là người vào ngày giao lưu đầu tiên ở MEU đã đi cùng xe với Kaeng, song hành cùng hắn bước vào khu vực chào mừng. Key có thể nhớ rất rõ gương mặt của cậu ấy bởi lẽ đó là "lần đầu tiên" sau một khoảng thời gian dài "vắng lặng" Key thấy Kaeng đi cùng một người lạ. Lần đó Key không thắc mắc vì đơn giản Kaeng vẫn là một "thợ săn" chính hiệu, đi với ai cũng không gì khó hiểu. Nhưng cho đến khi Kaeng đã có Puth, Key vẫn thấy Faris tìm Kaeng ở khoa và việc Kaeng tiếp tục cho cậu trai kia đi chung xe thêm lần nữa không khỏi khiến anh hoài nghi sự thật về người mà anh "vô tình" biết được tên-"Faris".

"Phiền chết được, sao tao có thể chơi với mày lâu như thế được nhỉ? Vào chỉnh cho xong cái mô hình đi."-Kaeng thở dài đáp, Key có một loại khả năng chính là rất biết cách khiến người ta phải xin thua và cho Key đáp án về những gì Key muốn biết. Ai cố chấp nhất định bị Key phiền đến chết mới thôi.

"Okee."-Biết được Kaeng ngầm đồng ý, Key vui vẻ gật đầu sóng vai Kaeng vào lớp.

++Khoa ngôn ngữ++

Puth uể oải bước chân. Trước khi giải quyết chuyện của mình anh vẫn phải hoàn thành bài báo cáo nhóm hôm nay.

"Mày ổn không hay là mày về nghỉ đi. Báo cáo này tụi tao làm được."-Sun nói khẽ khi thấy sắc mặt không tốt của người bạn thân.

"Phải đó, lát nữa chỉ thuyết trình thôi mình thằng Sun cũng cân tất được rồi."-Kee bên cạnh tiếp lời, dù chỉ hiểu được cái đuôi của câu chuyện nhưng bấy nhiêu cũng đủ để anh đoán được tâm trạng của Puth hôm nay.

"Tao ổn, không phải lo đâu."-Puth mỉm cười đáp.

Sun khẽ ừ, miệng nói ổn nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy bất ổn.

Bài thuyết trình của nhóm kết thúc cũng là lúc những thành viên khác ra ngoài. Puth yên lặng một chút quay sang hỏi:

"Kee, hôm qua mày biết chuyện xảy ra như thế nào không? Sao mày không gọi tao sớm."

"Tao có biết gì đâu. Tao còn không biết tụi nó cãi nhau lúc nào."-Kee nhăn mặt.

"Không biết sao mày chụp được hình."

"Tao ban đầu ở tầng 2 kìa. Xong tao đi vệ sinh ra đi ngang thì thấy tụi thằng Kaeng với thằng Mork hình như cãi nhau gì đó, tao mới ngồi đại bàn nào nghiên cứu."-Kee thành thật đáp.

"Mày nghe được họ nói gì không?"-Puth đột nhiên hỏi một câu khiến Sun và Kee đồng loạt hoang mang.

"Mày nghĩ sao vậy Puth. Nhạc mở điếc cả tai mày nghĩ xa cỡ đó tao nghe kiểu gì."-Kee đáp.

"Mày làm như thể nó là thuận phong nhĩ=))"-Sun thở dài, biểu hiện này chắc là tác dụng phụ của việc cãi nhau với người yêu.

"Ờ..vậy Nuea có kể mày nghe gì không?"-Puth hỏi Sun, vì buổi sáng cuộc nói chuyện giữa anh và Kaeng chẳng kể rõ được nhiều thì cả hai đã quá xúc động. Nguyên nhân của việc Kaeng mất bình tĩnh có lẽ vẫn còn nữa và anh muốn nghe đầy đủ diễn biến hôm qua.

"Không...tao đưa Nuea về nhà luôn, em ấy có vẻ cũng lo lắng lắm, chắc là lo cho chuyện mày với thằng Kaeng, tao để em ấy nghỉ ngơi cũng không hỏi em ấy."-Sun đáp.

"Ờ.."-Puth ũ rũ nói, dù sao thì hai người bạn của anh cũng là người ngoài cuộc đương nhiên mù mịt như anh.

"Mày với người yêu mày sao rồi? Cãi nhau?"-Kee nghi ngờ hỏi.

"..ừm."-Puth ủ rũ gật đầu, Kaeng còn quay lưng với anh.

"Thôi tao thấy mày đừng giận thằng Kaeng nữa. Chắc thằng Kaeng bị mày làm một vố cho tơi tả rồi, thấy cũng tội nó mà, mày giận nó chi. Nó bị mày giận chắc cũng đang buồn lắm."-Kee bĩu môi chậm chạp đưa ra lời khuyên mà anh tự cho là chân thành. Dù Kaeng có người bạn rất tồi là Key nhưng anh tin Kaeng là người tốt.

Puth cau mày, anh giận Kaeng? Rõ ràng tình hình hiện tại là Kaeng quay lưng với anh kia mà? Nếu anh không giận Kaeng thì Kaeng có thôi giận anh không?

"Mà nghĩ lại thì hôm qua rõ ràng tao thấy thằng Kaeng quay lưng đi rồi ấy chứ tự dưng không hiểu sao đùng một cái lại quay lại đánh thằng Mork."-Kee lại lẩm bẩm.

"Chưa hết, tao tốt bụng nhắn mày đến can vậy mà hôm qua tao còn bị thằng khốn Key chửi. Nó thành kiến với tao rõ ràng."

"Đến tao còn thành kiến với mày mà huống chi thằng Key."-Sun lười biếng đáp.

Puth nghe xong đột nhiên đứng lên khiến Sun bên cạnh giương ánh mắt hoang mang. Không để họ thắc mắc Puth nói vội:

"Tao đi trước nhé!"

+++Cùng lúc đó++

Kaeng ngồi trên ghế chăm chú chỉnh sửa lại phần chưa hoàn thành trên mô hình. Kaeng làm việc rất tốt, mỗi lần làm đều tập trung cao độ, lần này có vẻ còn tập trung hơn, hắn muốn dùng mô hình phân hoá suy nghĩ để tạm thời quên đi chuyện lúc sáng xảy ra.

"Xong."-Key vươn vai thoải mái kêu khẽ.

Kaeng phủi phủi tay, xem như việc chính đã xong, tiếp đến liền nói:

"Đi. Trả lời cho câu hỏi của mày."

Kaeng và Key đi đến khu vực dành cho sinh viên học nhóm và nghỉ ngơi, ở đây thoáng mát với nhiều bàn ghế bố trí cách nhau thu hút không ít sinh viên lui tới. Họ không tiện đến quán rượu vì Key sẽ tham gia buổi sinh hoạt chung. Cả hai chọn một góc bàn giữa những hàng cây được trồng theo trình tự ngay sân khoa kiến trúc và vị trí hai chàng trai nổi bật đang ngồi cũng là nơi ít người qua lại nhất.

"Cậu ta là Faris, người tao từng tỏ tình trước khi lên Đại học...cậu ta từ chối tao và đi mất. Nửa năm sau mày mới chuyển về."-Kaeng thản nhiên nói. Gần nửa năm sau khi bị từ chối hắn đã quen biết Key. Chính Key là người đưa tay kéo hắn ra khỏi vòng an toàn, từ một người nhút nhát, chán nản vì tình yêu thanh xuân trở thành người dám chơi, dám làm, xem chinh phục như trò tiêu khiển. Key chưa từng hỏi về những chuyện xảy ra với hắn trước đó, Key thắc mắc không khó hiểu và với Key hắn cũng không ngại kể.

"À à, tao vẫn nhớ lần đầu gặp mày đúng kiểu bất cần đời, trưng ra cái mặt khó chịu nhìn thấy ghét chết được. Rồi mày còn thích cậu ta à, thấy cứ tìm mày."-Key cười cười hỏi, thì ra đó là nguyên nhân cho việc anh không biết Faris là ai.

"Như mày thấy Faris về nước và đột nhiên lại tìm tao, tao đã không còn thích cậu ta từ rất lâu rồi."-Kaeng chán nản nói.

"Vậy thì tại sao đi cùng xe."

"Ba tao và ba Faris là đối tác."-Kaeng ngắn gọn đáp, Key cũng là con của gia đình kinh doanh Key nhất định hiểu.

"Mày định như thế nào với cậu ta."-Key gật đầu sau đó liền hỏi. Nếu Faris lấy chuyện hợp tác ra nói thì Kaeng thật sự đang gặp phiền phức.

"Faris nói với tao, cậu ta vì phải đi du học muốn tốt cho tao nên từ chối."

"Sao? Động lòng à?"-Key nhếch môi cười khẽ.

"Động lòng quái gì, mày đi mà động. Tao đã nói rõ tao không có tình cảm với cậu ta. Faris cũng gật đầu không cố gắng đẩy mọi chuyện vượt quá giới hạn nữa."-Kaeng nhăn nhó đáp, Key không đâm chọc người khác chắc sẽ ăn cơm không ngon.

"Vậy thì ok. Nhưng tao thấy mày vẫn là nên cẩn thận tao thấy cậu ta còn thích mày nhiều, không dễ thế đâu."-Key nhướng mày thật lòng nói. Mấy chuyện dây dưa thế này anh đã quá quen, gặp nhiều đến nhàm chán.

"Ừ tao biết."-Kaeng đáp xong liền tiếp lời:

"Còn...Chuyện hôm qua xin lỗi nhé vì kéo mày vào cuộc."

"Mày nói cái khỉ gì vậy, mày mới nói mày chơi với tao mấy năm liền vậy mà giờ làm như kiểu tao là thằng ất ơ nào mới quen."-Key cau mày nhìn thẳng vào Kaeng đáp.

"Cảm ơn nhé."-Key vì hắn mà đánh nhau nếu có chuyện thì Key chắc chắn không thoát nổi hơn hết Key còn là nam khôi khoa bị khiển trách sẽ còn thảm hơn nhiều.

"Từ khi nào mày khách sáo với tao thế nhỉ? Nếu mày muốn cảm ơn tao thật thì trả tao 5000 bath hôm trước tao thua kèo mày đi!"-Key gõ gõ tay lên bàn hướng Kaeng nở nụ cười niềm nở.

"Về ngủ đi nếu may thì 5000 bath sẽ quay về với mày."-Kaeng nhếch môi đáp.

"Ờ! Mày hay lắm!"-Key hừ nhẹ liếc liếc mắt, cảm ơn không có thành ý gì cả.

"Còn chuyện mày với Puth, sao rồi?"-Key tựa lưng vào thành ghế nhẹ giọng. Đêm qua nhìn ánh mắt giữa người bạn thân và người yêu thì anh có thể đoán ra viễn cảnh sau khi về nhà của hai người họ, nhà chắc chắn 7 phần cháy.

"Ổn."-Kaeng nhàn nhạt nói.

"Chắc không, nhìn mày thảm chết được trên mặt hiện chữ "bất ổn cấm đụng" kia kìa."-Key như thể phát hiện chân lý liền đáp.

"Nếu mặt tao hiện chữ đó thì mày còn đụng tao làm gì."-Kaeng híp mắt, sau liền mở điện thoại đưa cho Key.

Key xem xong có vẻ bất ngờ hỏi lại:

"Hôm qua mày đánh nó vì mấy tấm ảnh này."

"Một phần....Mày có nhớ mấy tấm ảnh chụp tao với cô gái kia không?"-Kaeng hỏi.

"Nhớ."-Key gật đầu.

"Mấy tấm ảnh được gửi cho người yêu tao ngay sau đó. Cùng góc chụp nhưng khác acc."-Kaeng cau mày, hắn đã nhìn thời gian lúc hai điện thoại nhận tin nhắn, rất gần nhau.

"Mày nghĩ có người cố tình phá còn là một nhóm."-Key suy nghĩ một lát liền đáp.

"Ừm..có vẻ như thế."-Kaeng cau mày nói. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ có thể là người quen của Puth vô tình hiểu lầm hắn nên gửi ảnh cho Puth nhưng khi thấy ảnh trên máy Puth thì hắn nhận ra ảnh chụp giống nhau. Có thể là kế hoạch của 1 người hoặc nhóm người, họ muốn thể hiện hai hành động không liên quan nhau nhưng lại quên nghĩ đến việc ảnh cùng góc chụp.

"Vậy mà mày vẫn cãi nhau với người yêu, không làm hoà với Puth à?"-Key nhướng mày thắc mắc. Nếu Kaeng và Puth có vấn đề thì lại trúng ý bọn người kia quá.

"...Trước mắt thì rõ tất cả những thứ gửi cho tao và Puth đều là "giả", tao không giận Puth vì thứ không đâu như thế."-Kaeng nhàn nhạt đáp.

"Vậy mày tính như thế nào."-Key cau mày, anh cũng không muốn bạn của anh cứ mang vẻ mặt khó chịu.

"Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng kiểu nào tao cũng moi cho ra ai cố tình muốn chia rẽ tao và Puth."-Kaeng híp mắt lạnh nhạt nói.

"Ờ mà..."

"Tao có việc đi trước nhé."-Chưa để Key nói hết Kaeng đã ngắt lời vỗ vai Key.

"Ủa Kaeng khoan. Lát mày có đi sinh hoạt chung không?"-Key nói vội khi thấy Kaeng đã quay lưng.

"Không.."

"Kaeng mày gấp cái gì vậy hả?"-Key lẩm bẩm mắng sau khi thấy Kaeng khuất sau bóng cây. Gương mặt cau có quay về sau, trong tầm mắt bỗng chốc xuất hiện bóng dáng người thương nhưng chẳng phải của anh mà là của...Kaeng. Puth đang loay hoay tìm gì đó, Key nhăn nhó dự cảm bỗng ập đến-rất có thể Puth đến tìm anh. Key nghĩ xong thoắt cái liền muốn đứng dậy rời đi.

"KEY!! Đợi đã."-Puth nhanh chóng đi đến gọi to.

Key cười khổ đứng lại, có lẽ anh sẽ là sứ giả cho chuyện tình này? Key cười gượng quay đầu giơ tay vẫy chào, khẽ hỏi:

"Mày tìm tao hả?"

"Kaeng...không đến đây sao?"-Puth hỏi vừa liếc mắt nhìn quanh, anh vốn đến đây là muốn nhìn thấy Kaeng, muốn biết Kaeng đang như thế nào.

"Ừ thì..."-Key cười cười, trong lòng thầm mắng người bạn thân-miệng nói không giận nhưng gặp người ta liền bỏ chạy để anh đứng đây một mình.

"Nó..à sửa xong mô hình rồi nên Kaeng về trước. Mới đi đây thôi mày có thể chạy theo, chắc nó ra tới bãi đổ xe."-Nam khôi khoa cười đáp.

"À...Key tao có chuyện muốn hỏi mày."-Puth ngồi đối diện với Key khẽ nói.

"Ờ..có gì sao. Chuyện hôm qua ấy à, đừng hiểu lầm mấy tấm hình đó là người ta cố tình chụp thôi. Mày đừng hiểu lầm thằng Kaeng, cô gái đó cứ ôm lấy nó không buông, không đẩy ra được. Lúc đó có tao nữa, thằng Kaeng còn đẩy cô ta cho tao..phiền gần chết."-Key không đợi Puth hỏi liền đáp một tràng về câu chuyện gây hiểu lầm. Gương mặt điển trai không tránh khỏi nhăn nhó khi nhớ lại mùi nước hoa nồng nặc hôm qua.

"Tao không hỏi chuyện đó. Tao chỉ muốn biết tại sao tụi mày đánh nhau."-Puth thở dài hỏi lại, anh đương nhiên tin Kaeng không có gì với cô gái kia.

"Thì tấm ảnh đó đó, có người gửi vào máy Kaeng. Kaeng mới qua hỏi thằng Mork vì tưởng thằng Mork cố ý muốn chia rẽ tụi mày. Nhưng thằng Mork bảo nó không đem điện thoại nên Kaeng đã quay lưng đi rồi."-Key tóm gọn kể.

"Vậy thì tại sao?"

"Xong thì ảnh chụp mày và thằng Mork gửi vào máy Kaeng, Kaeng mới quay sang đánh thằng Mork. Và mày thấy đó tao đương nhiên giúp bạn tao."-Key tiếp lời.

Puth cau mày suy nghĩ, xét theo tâm trạng Kaeng đúng thật đã không thể nhịn được. Trước đó Kaeng đã kiềm lại vì những tấm ảnh đầu tiên, tiếp theo lại bị những tấm ảnh nặng đô hơn làm bùng phát. Ngoài ra có thể trong lúc đối mặt Kaeng và Mork đã nói gì đó với nhau khiến Kaeng không thể làm ngơ được.

"Thật ra tụi tao chỉ mới động tay chân. Thằng Mork cùng lắm thì chỉ ăn vài cái đá. Tụi tao còn chưa kịp đánh cho tụi nó bỏ trận bóng thì mày đến rồi."-Key buồn bực đáp, nhớ đến lời lẽ khiêu khích không chút hoà khí của nhóm Mork anh vẫn còn khó chịu.

"Nếu tao không đến tụi mày còn định đánh nữa sao?"-Puth nhăn nhó. Kaeng và Key muốn đánh người trường MEU bay giải đấu trong khi bản thân-một người nằm trong nhóm đại diện của hoạt động đón MEU, một người là đại diện của cả khoa trong hoạt động. Người yêu anh và cả bạn của người yêu anh không hỗ là đôi bạn cùng tiến.

"Mày đừng vội trách tụi tao đánh nó vô lý. Mày không biết tụi nó kiếm chuyện tới mức nào đâu. Khiêu khích, muốn động tay chân trước, tụi nó vừa gì, ỷ bản thân là khách thì nói gì thì nói. Xui cho tụi nó đụng phải tao."-Key bực dọc. Cũng chẳng phải đơn giản là chuyện của Kaeng, đội bóng của Mork còn đăng hẳn story khiêu khích đội của anh ở trận tới lời lẽ nào cũng toàn là nâng cao bản thân hạ bệ đối thủ. Ghê gớm hơn là cả đám người trong trận chiến hôm qua còn chia sẻ bài bình chọn nhan sắc giữa anh và các nam khôi khác ở trường anh, ý định rõ là kêu gọi mọi người bình chọn cho đối thủ của anh. Key hừ nhẹ, nhưng đáng thương cho nhóm đó anh đây vẫn chễm chệ ngồi ngay vị trí đứng đầu bảng nam khôi.

Puth cau mày, gõ gõ tay anh vốn dĩ không nên nghĩ nhóm của Kaeng là người gây chuyện.

"Mày với thằng Kaeng? Giận nhau rồi à?"-Key hỏi thẳng.

"...."-Puth thở dài, sầu não. Anh không biết nhưng có lẽ..Kaeng giận anh.

"Mày hôm qua trách Kaeng quá vội không phải sao? Mày không biết Kaeng nó chịu đựng giỏi tới mức nào đâu. Đêm qua lúc nói chuyện thằng Mork đã khiêu khích muốn cướp mày khỏi tay nó, trước đó còn đụng chạm mày ở sân bóng, liên tục làm phiền mày. Mày biết thằng Kaeng yêu mày cỡ nào mà, nhịn lâu nay là vì không muốn mày lo lắng, đêm qua đánh thằng Mork chính là nhắc nhở cho hành động của nó. Nếu tao mà là thằng Kaeng thì không đợi đến đêm qua mà tao xử thằng Mork ngay ở sân bóng rổ từ sớm rồi."-Key nhẹ nhàng nói.

Puth nghe xong liền trở nên ủ rũ. Key nói đúng, là anh nóng vội, anh vốn chẳng biết Kaeng trước đó là trải qua chuyện gì, nghe những câu từ nào mà đã gán cho Kaeng danh làm loạn. Đêm qua nhận được ảnh anh cũng chỉ định đến tìm Kaeng hỏi và cùng Kaeng về, chỉ là đột nhiên lại thấy Kaeng đánh nhau. Tâm trạng Puth lúc đó vô cùng bối rối, vừa lo lắng vừa tức giận khi Kaeng không nghĩ cho bản thân mình. Tức giận đó đè lên chút tức giận nhỏ ban đầu khiến anh gần như không suy nghĩ, dồn hết sự bực bội lên Kaeng... Mất bình tĩnh dẫn đến trước mặt bạn bè nói Kaeng làm loạn. Nghĩ lại Puth thật sự thấy mình không đúng...Kaeng có khi nào sẽ không quay đầu nhìn anh nữa không? Puth lắc lắc đầu, không muốn tưởng tượng tiếp.

"Tao cũng tự thấy tao nóng nảy."-Puth thở dài.

"Mày cũng đừng lo, Kaeng nó yêu mày chết đi được, cỡ nào thì uống say một đêm cũng quay về giữ mày thôi."-Key khẽ cười trấn an người mang nét mặt dễ thương nhưng hiện tại lại lo lắng đến biến thành bộ mặt nhăn nhó.

"Cảm ơn nhé. À mà mày cũng bớt thành kiến với bạn tao đi."-Puth đáp. Anh biết Key và Kee hôm qua lại cãi nhau nhưng anh thật sự chẳng biết giữa họ có thù hằn sâu sắc cỡ nào.

"Câu này phải là tao nói mới đúng, mày về nói bạn mày bớt thành kiến với tao đi."-Key nhớ đến gương mặt kiêu ngạo của Kee liền nhăn nhó đáp.

"Vậy tao qua khoa truyền thông sinh hoạt chung nhé. Mày mau dỗ thằng Kaeng đi, nhìn mặt nhăn nhó của nó tao mệt chết được."-Key nhìn đồng hồ sau liền chuyển giọng nói khó chịu thành nhẹ nhàng.

"Oke, cảm ơn nhiều Key."-Puth gật đầu, nhìn Key bước đi thầm thở dài....anh muốn gặp Kaeng.

+++

Key: Cục cưng của mày vừa tìm tao.
Key vừa đi vài bước liền gọi cho người bạn.

Kaeng: Tao biết.

Key: Sao mày biết Puth tìm tao. Núp ở đâu rình.

Kaeng: Ngẩng đầu mày lên, quay về sau.

Key: Rồi rồi, mày giỏi nhỉ?

Kaeng: Mày nói gì với Puth.

Key: Thì nói những gì cần nói. Kể thành thật đêm qua mày đi cùng bao nhiêu em. Người yêu của mày có vẻ buồn rồi, mày liệu mà dỗ sớm đi.

Kaeng: Mày có tin cùng một lúc tao cho ba đường ray của mày giao nhau hay không?

Key: Thử xem. Tao nói thế đó mày làm sao thì làm. Người yêu mày còn ngồi ở chỗ cũ, nhưng khuyên vẫn là mày đi dỗ đi.

Key trả lời xong không quên hất mặt, hướng Kaeng đưa tay kéo một đường ngang cổ.

Kaeng: Đi sinh hoạt đi, gặp sau.

+++++

Từ tầng 2 nơi có thể quan sát trọn khu vực phía dưới. Kaeng tắt điện thoại cho vào túi, cúi đầu nhìn xuống khu vực thoáng mát. Trong tầm mắt hắn Puth vẫn còn ngồi đó, suy tư lặng lẽ nhìn điện thoại trên tay, cũng không biết hiện tại Puth đang nghĩ gì. Kaeng xắn nhẹ tay áo, lặng yên nhìn thêm chút nữa cho đến khi Puth rời khỏi chỗ ngồi mới quay lưng rời đi.

--------------

Chap này hơi dài m.n thông cảm nha❤️
À tác giả đã thi xong và đậu rồi nhé m.n❤️☘️( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia