ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 50

laiina982

"Vẫn tốt."-Mork tựa người vào thành ghế cười đáp.

"Vừa nãy em rất lo cho anh."-Faris ngồi đối diện với Mork nói.

"Em lo cho anh của em hay lo cho thằng đó."-Mork nhướn mày.

"Thì...em lo cho anh mà."-Faris ấp úng, gương mặt thoáng hiện vài tia ngại ngùng.

Mork nhếch môi tay cầm điện thoại lướt lướt vui vẻ nói:

"Hình chụp tốt đó, bạn của em cũng rất giỏi."

"Cũng may hôm nay Icy đến quán rượu vừa thấy anh Kaeng đã gọi ngay cho em, em mới đến kịp."-Faris uống ly rượu trong tay cười cười. Kế hoạch giữa cậu và Mork vốn đã được định ra sau trận bóng rổ giữa khoa kiến trúc và khoa nghệ thuật chỉ là chưa có cơ hội thực hiện. Không nghĩ tới ngay hôm nay lại có thể làm một cách hoàn hảo.

"Anh nghĩ chuyện này đủ không?"-Faris khẽ tiếp lời.

" Thật ra vụ này không hẳn làm họ chia tay như mong muốn của em đâu."-Mork nhún vai, cầm ly rượu đi đến cửa sổ.

"Ý anh là sao?"

"Em không nhớ em đã nói, có một người xuất hiện lúc Icy ở cạnh thằng Kaeng à. Puth cũng dư sức để giải thích mấy tấm ảnh của anh và cậu ấy."-Mork chậm rãi phân tích. Về mặt thực tế quả thật hắn đã thành công diễn một màn gây sóng gió nhưng xét cho cùng bấy nhiêu đó vẫn chỉ là chút sương nhẹ mà thôi.

"Vậy thì tốn công làm gì."-Faris nhăn nhó, cậu chụp ảnh gửi ảnh cho Kaeng cũng là vì muốn Kaeng và Puth chia tay.

"Đừng thất vọng thế chứ. Anh của cưng đương nhiên không rảnh làm chuyện không có lợi về mình."-Mork nhếch môi uống cạn rượu.

"Em bắt đầu không hiểu nổi?"-Faris cau mày.

"Không chia tay nhưng lúc giải thích cũng chẳng thoải mái gì, sự thật thì vẫn là sự thật, yêu thì vẫn yêu nhưng cảm giác bị người mình yêu quay lưng trước mặt tình địch và cả cảm giác người mình yêu không hoàn toàn tin tưởng nó rất đau đấy."-Mork hất mặt, bộ dáng vô cùng thích thú với suy nghĩ của chính mình.

"Chà, cũng đúng. Nhưng mà anh đó! Nghĩ sao, anh đang ở bar, anh Kaeng cũng ở bar tự dưng anh lại gửi ảnh chụp lén anh Kaeng cho anh ấy làm gì, lúc nhóm anh Kaeng qua bàn anh em lo chết được."-Faris nhăn nhó, theo kế hoạch ban đầu chỉ là gửi ảnh Puth cho Kaeng-gửi ảnh Kaeng cho Puth với mục đích khiến họ hiểu lầm. Trong kế hoạch hoàn toàn không nhắc đến việc sẽ gửi ảnh chụp Kaeng cho chính Kaeng và đương nhiên vụ đánh nhau ở bar, sự xuất hiện bất chợt của Puth càng không được đề cập. Faris tự biết rằng không có gì là tự nhiên, nhìn người anh đang ung dung trước mặt cậu nhận ra rõ ràng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Mork. Tối nay cậu vì cấp bách đã hành động theo những lời Mork nói mà không hề thắc mắc, hiện tại mọi việc đã xong cậu đương nhiên muốn biết thực sự việc Mork đột nhiên mở thêm một nhánh khác để làm gì?

+++Flashback+++

["Ảnh"
"Ảnh"
....
F-"Ổn chứ anh, em gửi nhé."

M-"Em ở đâu, khoan hẳn gửi."

F-"Em ở tầng 2. Có gì sao anh?"

M-"Đợi anh."]

Mork nhanh bước lên tầng 2 trước ánh mắt hoang mang của Gus. Lên tầng trên ở một bàn ngay góc đã thấy Faris ngồi ra hiệu. Mork đi đến ngồi xuống, điện thoại trong túi lập tức được hắn lấy ra đặt lên bàn. Faris thấy người anh đã ngồi trước mặt liền hỏi:

"Còn có gì nữa sao anh? Đợi về mới gửi à?"

"Đưa điện thoại anh mượn đã."-Mork đáp, hướng Faris đưa tay.

Không hỏi gì thêm, Faris liền tin tưởng giao điện thoại cho Mork. Cậu nhận ra đàn anh đang soạn tin nhắn nhưng không rõ nội dung là gì.

"Lát nữa em gửi tin nhắn với ảnh này cho Kaeng."-Mork trả lại điện thoại cho chủ nhân, không để Faris đợi lâu liền dặn dò.

Faris khó hiểu đọc nội dung trên màn hình-là ảnh cậu vừa chụp Kaeng cùng Icy và dòng tin nhắn trêu ngươi. Faris thoắt cái liền cau mày, vẻ mặt lộ rõ tia hoang mang:

"Anh...cái này... Anh đang ở bar anh Kaeng ngồi cách anh vài bàn thì làm sao gửi cái này được, thậm chí còn gõ tên người gửi là anh. Lỡ mà.."

Rõ ràng không nằm trong dự tính, rốt cuộc anh của cậu đang muốn làm gì?

"Không có thời gian để giải thích đâu. Đây điện thoại của anh. Lát nữa em dùng nó gửi ảnh Kaeng cho Puth, còn điện thoại của em thì gửi tin anh soạn cho Kaeng. Những tấm ảnh chụp anh và Puth thì khoan hẳn gửi, em xuống tầng tìm góc quan sát đến khi thấy anh ra hiệu thì hẳn lập tức gửi ảnh đó vào máy Kaeng."-Mork chậm rãi dặn dò rất kỹ, đây là ý nghĩ hắn định từ sớm nhưng chưa nói rõ với Faris. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nếu mọi chuyện diễn ra như dự tính thì hẳn hắn là người được lợi khá ngon trong vụ này.

"Ò..vâng. Em biết rồi."-Faris dù chưa rõ mục đích nhưng vẫn gật đầu, cậu biết Mork rất thông minh tất nhiên sẽ không làm chuyện gì vô ích và hơn hết chuyện này không làm ảnh hưởng kế hoạch của cậu nên cứ thế mà làm. Faris nhìn theo bóng lưng Mork vội vã xuống bàn nhún nhẹ vai, một khi đã gửi ảnh thì tối nay dù có chuyện gì xảy ra ở bar cậu cũng chẳng tiện xen vào, mọi chuyện sẽ do Mork lo liệu.

Mork nhanh chân trở về bàn, họ cũng không biết được rằng cách bàn của họ không xa có một người đã lặng lẽ vô tình bắt trọn một số khoảnh khắc của hai người.

+++End Flashback++

"Cái anh muốn là nó đến tìm anh. Càng lớn chuyện càng vui không phải sao?"-Mork nhếch môi.

"Anh muốn anh Kaeng đánh anh?"

"Giỏi hơn rồi!"-Mork khẽ cười.

Faris nghe xong liền ngẫm lại, lúc Mork đưa tay ra hiệu cho cậu gửi hình...cũng chính là lúc Puth bước chân vào bar..! Chính xác là khi Puth vừa đến. Faris gật đầu, cậu có vẻ đã hiểu. Faris liền chuyển sang bất ngờ, không khỏi vỗ tay thầm cho người anh. Chỉ với vài tấm ảnh và thêm một cách sử dụng Mork vừa khiến Kaeng Puth hiểu lầm nhau, vừa làm Puth thấy được Kaeng ở trạng thái mất kiểm soát, hơn hết Mork còn thành công biến bản thân trở thành nạn nhân trong mắt Puth...tiện cả đôi đường. Faris cười khẽ, lúc nãy Mork có đánh trả nhưng chỉ đánh nương và còn nhìn như có ý tự vệ, Kaeng vẫn bị đau nhưng nếu so với Mork thì Mork vẫn là nhỉnh hơn nhiều-Mork đã tính rất kỹ trong chuyện này.

"Vẫn là anh cao tay. Nhưng nếu lỡ anh Puth không đến thì thế nào nhỉ. Chẳng phải anh trở thành người "tội nghiệp" thật rồi sao?"-Faris uống chút rượu nhếch môi.

"Nếu như Puth không đến thì cưng nghĩ tay của anh có rảnh mà "phẩy" không? Hơn ai cả, anh biết trân trọng sức lực của mình. Tiêu tốn vô bổ?..Không đáng."-Mork nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu đáp. Ngay từ lúc ngồi xuống ghế đến hiện tại vẻ mặt của hắn chưa từng giảm sự tự tin.

"Vâng."-Faris gật đầu, có lẽ nếu Puth không tới thì kế hoạch vẫn sẽ như ban đầu.

"Còn vết thương của anh làm sao ạ? Ổn thật không đấy."

"Em không phải lo, không đến nỗi nào"-Mork mỉm cười đáp xong liền rướn người tay xoa xoa mái tóc Faris tiếp lời:

"Faris đói không, có muốn ăn gì không anh gọi cho nhé."

"Em không đói, em chuẩn bị về luôn đây ạ. Mai em còn có buổi giao lưu với sinh viên năm nhất trường anh."-Faris lắc lắc đầu cười híp mắt.

"Về nghỉ ngơi sớm, đừng cố thức nghịch điện thoại nhé."-Mork cau mày dặn dò.

"Vânggg, em biết rồi mà, anh chẳng thay đổi chút nào."-Faris bĩu môi, câu nhắc nhở này cậu đã nghe từ Pháp về tận Thái, thật sự là rất nhiều lần.

"Vậy đợi anh lấy áo khoác, anh đưa em về nhé."-Mork khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói, không đợi Faris gật đầu liền đứng lên đi về phía tủ áo.

Faris cười nhẹ, đàn anh Mork này luôn quan tâm cậu rất nhiều. Mork thật ra là bạn rất rất thân của anh họ cậu, khi cậu sang Pháp anh họ đã giới thiệu cậu và Mork làm quen với nhau. Vì cả ba cùng học chung một trường nên Faris nghiễm nhiên được sự chăm sóc vô cùng tốt của anh họ và bạn của anh. Thường xuyên gặp gỡ giúp cậu và Mork dần dần quen thuộc. Mork càng lúc càng quan tâm cậu hơn, giúp đỡ và chăm sóc cậu, anh họ đương nhiên vô cùng vui vẻ, lắm lúc còn giao Faris cho Mork trông chừng khi anh có việc vắng mặt. Mork dần giống như một người anh trai của cậu, cùng đi ăn, đi chơi, cho đến khi Mork buộc phải theo ý gia đình trở về Thái Lan thì họ không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Cả ba vẫn giữ liên lạc, và đến lúc cậu quyết định trở về Thái Lan tìm cách hàn lại trái tim vừa bị đạp vỡ, thì cậu và Mork mới gặp lại nhau.

Faris lắc lắc móc khoá điện thoại, đây chính là món quà Mork tặng cậu lúc hai người gặp nhau ở Bangkok sau khi cậu về nước không lâu, móc khoá hình một chú bé dễ thương như lời chào mừng cậu về nước. Nhưng cậu vẫn là không ngờ tới hai người họ lần tái ngộ lại dính vào một vòng lẩn quẩn khá rối loạn và còn khó tách ra khỏi vòng.

"Đi thôi, Faris."

"Vâng."

Tiếng gọi của Mork khiến Faris bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa nãy. Nhanh chóng đứng lên chạy đến cạnh Mork mỉm cười.

+++++++Sáng.

Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng thì ở phòng khách tại vị trí nơi bộ bàn ghế sang trọng đã có hai người ngồi ở hai đầu, mặt đối mặt, mắt đối mắt và hai chiếc điện thoại cũng được chủ nhân đặt đối nhau trên bàn. Không khí sáng sớm ở nơi đây ngày thường vẫn luôn ngọt ngào nhưng hôm nay lại trở nên ngột ngạt đến lạ kì.

Đêm qua chính là một đêm mệt mỏi đối với cả Kaeng và Puth khi cả hai đều không thể yên giấc bởi vật nặng đè trong đầu. Không thể ngừng nhớ, không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó và càng không thể ngăn cản trí não tự tạo ra những viễn cảnh đau đớn ở tương lai. Một đêm dài đằng đẳng trôi qua và ngay khi nhận ra bầu trời đã xé tan màn đêm bước vào ngày mới thì cả hai đều nhanh chóng sốc lại tinh thần, chuẩn bị bản thân ở trạng thái tốt nhất cho buổi "họp" quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến trái tim của chính họ.

Bầu không khí mang làn khói xám xịt bao trùm cả hai người ngồi đó, sự im lặng ngột ngạt như hận không thể khiến người ta căng thẳng nhiều hơn. Tiếng tích tắc của đồng hồ đều đặn trôi như sức chịu đựng của mỗi người ngày một thu hẹp. Cuộc đấu về sự kiên nhẫn này nhất định phải có người thua cuộc. Puth thở phào, anh đã không chịu nổi nữa và cuối cùng chính anh trở thành người mở lời:

"Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng!"

Kaeng hít sâu một hơi, tạm gác lại cảm giác muốn nhẹ nhàng kể hết ấm ức với Puth, hắn không muốn quá sớm để bộc lộ nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất. Và dĩ nhiên hắn khẳng định bản thân không sai, hiện tại hắn cần bản thân tỉnh táo một chút, việc yếu đuối về mặt lý lẽ và cả tinh thần vào chính lúc này sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Kaeng nhún vai nhướn mày nói:

"Được, vậy thì nói cho rõ. Sự thật như mày thấy, tao đánh thằng Mork. Nhưng..tao không sai!"

"Mày cũng nói mày đánh nó. Mày không sai thì nói đi, lý do? Không phải tao đã nói đánh nhau với nó sẽ rắc rối hay sao?"-Puth cau mày giọng điệu không hài lòng nói.

"Rắc rối? Mày muốn tao để yên cho nó khi đụng tới người tao yêu? Tao đã nhịn quá nhiều lần rồi Puth."-Kaeng cố điều hoà nhịp thở để giữ bình tĩnh, hắn không muốn bầu không khí ngày càng căng thẳng.

"Nhịn một lần nữa không được sao? Nó chỉ giỏi khích mày mà. Có phải vội vàng quá rồi không."-Puth cau mày nói.

"Tao vội vàng? Nhịn nó sao? Mày nói tao nhịn kiểu gì? Bỏ qua cho nó đụng tay đụng chân với mày?"

Ngay khi dứt lời Kaeng hờ hững đẩy điện thoại về phía Puth trong khi Puth vẫn còn bối rối với câu từ Kaeng vừa đưa ra. Đụng tay đụng chân? Puth không hiểu. Puth ôm thắc mắc nhìn vào màn hình, đôi mày bất giác nhíu chặt vội cầm điện thoại lên để nhìn rõ, Puth vừa lướt vừa hỏi:

"Cái này?"

"Đêm qua có người gửi nó cho tao? Chụp đẹp nhỉ?"-Kaeng cười khẽ.

Cái nhíu mày ngày một đậm, Puth đương nhiên nhận ra khoảnh khắc trong ảnh này là những lúc nào. Người chụp ảnh này chọn góc rất quá đáng. Puth đặt điện thoại xuống bàn đối diện với nụ cười của Kaeng thoắt cái bắt đầu lo lắng. Kaeng là đang như thế nào, tức giận anh, hiểu lầm anh hay không tin anh. Kaeng quản lý cảm xúc rất tốt...anh thật sự không đoán được. Puth cau mày:

"Ý mày là gì. Đừng nói với tao đây là lý do mày đánh nó."

"Đúng!"-Kaeng không chút suy nghĩ gật đầu.

Puth nhắm nhẹ mắt hít sâu một hơi chậm rãi nói:

"Hình đầu tiên, ở quán cạnh trường là lúc mày rời đi Mork đột ngột đưa tay như lấy thứ gì đó trên tóc tao-tao bị động. Hình thứ hai, lớp học chuyên ngành tao giải bài tập cạnh bên có Sun, Mork nghiêng người gần tao để nhìn bài tập, lần này tao cũng bị động. Hình tiếp theo là sau đó, nó chủ động níu tay tao và tao đã buông gần như lập tức- lại là tao bị động. Tao với thằng Mork hoàn toàn không có gì xảy ra. Mày có thể hỏi tụi thằng Team."

"Tao chưa từng nghi ngờ mày."-Kaeng thở dài đáp, đánh Mork không phải vì hắn nghĩ giữa Puth và Mork có gì sau lưng hắn. Đánh vì đã không nhịn được nữa, đánh vì Mork quá phận. Nếu Puth không tiện ra tay hì hắn đương nhiên sẵn lòng.

"Nếu mày biết thì cần thiết gì phải đánh nó."-Puth nói khẽ, anh cũng không có ý trách Kaeng, anh chỉ lo lắng cho Kaeng. Kaeng rốt cuộc có hiểu anh không?

"Tao đánh vì nó năm lần bảy lượt làm phiền mày, nếu im lặng sắp tới nó sẽ làm gì có phải là được nước lấn tới hay không?!"-Kaeng có chút mất bình tĩnh đáp, để yên có người khác đến tán tỉnh người mình yêu hết lần này đến lần khác thì thật sự sức kiềm chế rất đáng được vinh quang và đương nhiên hắn không cần lên bục cao để nhận giải thưởng "danh giá" này.

"Mày nghĩ tao sẽ để nó lấn tới? Tao có thể tự mình giải quyết."-Puth lên giọng.

"Tự mình? Tao chỉ nói thằng Mork nếu nó muốn mày biết nó tâm tính cái gì hay sao? Nếu mày đoán được thì đã chẳng có tấm hình thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tao tin mày nhưng tao không tin nó. Tao phải nói với mày bao nhiêu lần."-Kaeng nói liền mạch như thể tuông ra tất cả những tức giận đang tồn tại trong lòng. Tâm trạng gần như ngày càng đi xuống, Kaeng nhắm chặt mắt, mệt mỏi tựa người vào thành ghế. Puth làm sao rõ được bộ mặt đứng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Mork trong khi trước mắt Puth Mork luôn làm ra vẻ lịch thiệp? Người rõ ràng nhất là hắn, bộ mặt thật của Mork hắn được chiêm ngưỡng quá nhiều lần. Sẽ ra sao nếu Puth không bận tâm, Mork có thể làm ra bất cứ điều gì hủy hoại mối quan hệ của hắn và Puth.

"Mày lo lắng quá nhiều. Chẳng qua là mày không tin tưởng tao!"-Puth nhẹ giọng, chẳng lẽ anh không tự bảo vệ được chính mình, Kaeng nghĩ anh là người như thế nào kia chứ?

"Puth, tao tin mày! Tao tin mày về mọi thứ nhưng thằng Mork nó là ai chứ, mày rõ nó thế nào sao? Thằng Mork không đơn giản như mày tưởng. Nếu chuyện đêm hôm qua là kế hoạch của nó thì sao? Thì tốt đó, nó thành công rồi nhỉ? Thành công khiến tao sợ mất mày, còn thành công khiến tao biết thế nào là hụt hẫng."-Kaeng nhướn mày, trái tim có chút nhói lên, giọng nói run run lẫn giữa tức giận là sự ấm ức vang lên trong không khí.

Nhìn ánh mắt vỡ tan của Kaeng, Puth thoắt cái như sựng lại, rốt cuộc thì còn những gì anh không biết.

"Mày có biết khi vừa thấy mày hôm qua tao đã mong chờ thế nào không? Mong chờ mày đứng về phía tao, bên cạnh tao, ít nhất tao chờ một câu xoa dịu từ người yêu của mình..nhưng mày lại quay lưng trách tao như thể chỉ một mình tao gây chuyện với thằng Mork, vốn dĩ mày chẳng biết rằng chính nó mới là đứa khơi nguồn. Mày có biết tim tao lúc đó siết chặt đến mức nào không?"

Puth nắm chặt tay phía dưới bàn, trái tim vì bắt gặp gương mặt của Kaeng thoắt cái cũng nhói lên từng nhịp. Quả thật lúc đó sự nóng nảy ngập tràn trong đầu, anh đã hành động vội vàng mà không suy nghĩ rằng trong hoàn cảnh đó lời nói cử chỉ của anh với Kaeng thật sự có sức sát thương rất lớn. Nhưng Kaeng cũng cần thiết biết được lý do cho hành động của anh.

"Tao...là tao nóng vội. Vậy mày có thắc mắc vì sao tao lại xuất hiện ở đó không? Tại sao tao lại  nóng nảy. Mày đã làm gì mày còn không rõ?"-Puth ánh mắt dao động liên tục mệt mỏi lên giọng.

"Tao làm gì?"-Kaeng cau mày, hắn cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn đã nói đến đón Puth, Puth tại sao lại đến bar, nghĩ lại đúng thật không tự nhiên.

Puth tay bật điện thoại đẩy về phía Kaeng, ánh mắt cơ hồ không rõ Puth đang cảm thấy thế nào.

Kaeng nhìn những tấm ảnh hiện trên màn hình, ánh mắt trong tích tắc xuất hiện vài tia bất ngờ nhưng nhanh chóng liền mất đi, hắn có vẻ đã lường trước sự việc này nhưng không nghĩ nó đến cùng một đêm.

"Nhìn rõ chứ! Hình đẹp, đẹp đến mấy so với mấy tấm hình này nhỉ!"-Puth cười khẽ nhưng nụ cười đó chẳng giấu được hụt hẫng ở khoé mắt. Anh từng nói anh tin Kaeng sẽ không làm ra những việc khác sau lưng anh nhưng anh vẫn cần lời giải thích. Puth muốn biết bản thân ở trong tim Kaeng sức nặng đến mức nào.

"Puth.."

"Mày luôn miệng trách tao làm không nói lý vậy mày thì sao? Kaeng, tao cũng chẳng rảnh rỗi đến tìm mày chẳng lý do. Mày tức giận thì đánh nó...còn tao, tao trút giận đi đâu hả Kaeng....tao còn chẳng có cơ hội để hỏi, chẳng có cơ hội để trút giận nữa kìa."

Puth mi mắt run run, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng nói, tay đã vò chặt khăn bàn.

"Tao tức giận đổi bằng việc đến tìm mày nói lý là sai? Tao chỉ mới nói với mày một câu thôi mà...như thế đã là nóng vội, là không lý lẽ. Vậy đúng thì thế nào có phải là tao nên đi tìm đến thẳng con nhỏ đó xử nó hay không? Mày cũng biết lúc nhận được mấy tấm ảnh đó tâm trạng sẽ như thế nào kia mà, tao tức giận vô lý sao?"

Kaeng càng nghe nói mày càng nhíu chặt, nhìn Puth đau lòng trong từng câu chữ hắn cũng chẳng thể bình tâm. Ánh mắt uất ức của Puth như đâm xoẹt vào tim hắn. Kaeng hít sâu một hơi, hắn thật sự không biết những gì trước đó Puth trải qua, càng không biết những hình ảnh Puth nhận được. Hành động tức giận của Puth nghĩ kĩ lại thì không sai, chỉ là một khoảng mất bình tĩnh nhưng dù sao thì Puth cũng không nhất thiết phải trước mặt Mork trách hắn...thật sự tổn thương.

"Tao có thể giải thích."-Kaeng khẽ nói.

Puth thở đều để trở lại bình tĩnh gật đầu.

"Sau khi nói chuyện điện thoại với mày cô ta tự nhiên lao vào tao, bám chặt không buông. Tao cũng đã cố gắng đẩy ra nhưng không được. Nhưng tao không hề chạm môi vào cô ta như ảnh, là góc chụp. Key có ở đó, mày có thể hỏi nó."-Kaeng cẩn thận nói, chuyện này là oan ức.

Puth nhìn lại vào tấm ảnh, anh tin Kaeng không bịa đặt. Về việc này tạm gác nhưng...

"Coi như là có người muốn chọn góc chụp, mày bị động nhưng việc mày đánh nhau vẫn là không nên."

"Vậy mày trách tao trước mặt thằng Mork là nên? Mày một mực muốn tao bỏ qua cho nó là thế nào? Tao mới là người yêu của mày kia mà Puth."-Kaeng siết chặt tay nhướn mày nói, hắn thừa nhận bản thân không nghĩ đến cảm xúc đột ngột của Puth, thừa nhận bản thân đã sai vì từng nghĩ Puth không để ý đến hành động quá trớn của Mork nhưng còn việc đánh Mork nếu được quay trở lại đêm qua hắn nhất định đánh nặng thêm.

"Chỉ là vài câu nói thôi mà mày có cần nghĩ mãi như thế hay không? Vì mày là người yêu của tao, tao mới không muốn mày gặp rắc rối. Được, trách mày là tao sai! Nhưng việc sai của tao sẽ chẳng ảnh hưởng đến to tát đến mày, còn mày đánh nó...nếu nó đi báo với dẫn đoàn mày cùng thằng Key gây chuyện thì..."

"Thì sao? Tao không quan tâm. Puth...Tao yêu mày mà Puth..."

Hắn đã đứng lên khỏi ghế, giọng điệu từ tức giận đến tha thiết, câu nói như gói gọn cho tất cả lý do cho hành động của hắn. Puth như nín bật trước ánh mắt dao động mãnh liệt của Kaeng, trong đáy mắt đó là tình cảm mà Kaeng muốn anh hiểu được.

"Mày nghĩ tao sợ? Mày nghĩ tao sợ bị loại khỏi hoạt động rèn luyện hơn sợ mất đi mày sao? Nếu chỉ vì một vị trí trong nhóm sinh viên đại diện của trường mà tao nhịn nó, để nó ngang nhiên làm đủ mọi cách cướp đi người tao yêu nhất thì tao thà nhường cái ghế đó cho người khác. Đến giờ mày còn không rõ, tao để tâm nhất chính là mày sao Puth."-Kaeng nhìn thẳng vào mắt sững sờ của người hắn yêu nhất. Hắn muốn Puth biết hiện tại việc ưu tiên quan trọng nhất của hắn là anh.

Kaeng hít sâu một hơi nhìn ra cửa sổ tránh đi ánh mắt run run của Puth, sau liền quay lưng, nhỏ giọng tiếp lời:

"Chuyện cần nói cũng đã nói hết. Giải thích tao cũng giải thích xong."

"Kaeng mày đi đâu."- Puth bật dậy khẽ hỏi khi thấy Kaeng bước đi.

"Tao cần thời gian để bình tĩnh."

Nhìn bóng lưng Kaeng khuất sau cửa kính, Puth lẳng lặng ngồi xuống, trong đầu chất chồng những suy nghĩ. Mỗi bước đi của Kaeng như đánh vào tim Puth mỗi cái mỗi đau, từ khi yêu nhau đây là lần đầu tiên Kaeng "quay lưng" với anh, chẳng nhìn lại chẳng đợi chờ, tiếng cổng mở ra cũng là lúc chiếc ô tô đỏ rời nơi đỗ. Puth ngồi đó với tâm trạng trống rỗng- Kaeng đi thật, rời khỏi tầm mắt anh... Puth lắc đầu, anh không muốn mất Kaeng, không muốn cả hai thành ra tình trạng như thế này. Puth mím chặt môi bối rối, hoang mang và vỡ vụn, điều anh biết hiện tại là Kaeng đã giận anh, anh cần phải tìm câu trả lời chính xác cho mọi chuyện, anh cần phải làm gì đó và dù cho là sai hay đúng thì anh không muốn mất đi mối quan hệ này.

Chỉ ít phút sau điện thoại lại reo lên tiếng tin nhắn, Puth chậm chạp mở ra khung chat, Kaeng đã gửi cho anh một tấm ảnh-là ảnh một đoạn chat gồm ảnh của Kaeng và cô gái lạ đêm qua, còn có tin nhắn mang ý khiêu khích đe doạ rất rõ ràng. Puth cau mày, Kaeng là đang muốn anh hiểu gì đó...Puth khẽ nhắm mắt, sau liền như bừng tỉnh bật dậy. Như anh từng nghĩ-Kaeng sẽ không chỉ vì những bức ảnh anh và Mork mà mất đi bình tĩnh, chắc chắn đoạn chat Kaeng vừa gửi cho anh chính là chất xúc tác của đêm qua, Kaeng đang muốn anh biết, Kaeng có lý do cho mọi chuyện, Kaeng không phải không kiềm chế chỉ là trong một lúc có quá nhiều thứ đánh úp vào giới hạn của bản thân. Puth nghĩ xong thoắt cái liền tắt đi điện thoại, rời khỏi ghế thẳng bước ra ngoài.

++++++++
T đã viết xong từ 5h sáng và up chap này vào 7h sáng tận 5 lần nhưng W nó không thông báo cho m.n là bị cái gì vậy nhỉ😥😥. Xin lỗi vì up đi up lại vì t sợ m.n hông có hay.
❤️Chào buổi sáng các tình yêu của mình, 50chương chính truyện trôi qua, cảm ơn m.n vẫn còn ở đây ủng hộ mình. Iu thương!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info