ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 47

laiina982

"Tao nói rồi mà, còn không người yêu thì là gì...?"
.....

Kaeng vui vẻ nhìn người đối diện đang chớp mắt bất ngờ. Không quản tiếng ồn ào bàn tán từ thì thầm đến sôi nổi, Kaeng ngọt ngào xoa nhẹ má của Puth sau liền quay lưng xuống sân. Nếu ai còn chưa rõ về mối quan hệ giữa hắn và Puth thì có lẽ hiện giờ đã tỏ- Một nụ hôn nhẹ nhàng vừa mang động lực cho Kaeng còn vừa biểu hiện chân thực sợi dây tình yêu đang tồn tại giữa hai người. Hình ảnh ngay trước mắt còn không chấp nhận sự thật thì đúng là ý niệm quá lớn vô phương tước bỏ. Kaeng hài lòng cười nhẹ, nếu công khai qua màn ảnh còn mơ hồ ảo diệu thì hắn cũng không ngại công khai trong thực tế thêm một hoặc thậm chí là nhiều lần. Có kết quả được cùng Puth nắm tay ở hiện tại, cả hai đã phải trải qua một đợt sóng ngầm dữ dội và hiển nhiên Kaeng không muốn mối quan hệ ngọt ngào của cả hai trôi qua âm thầm. Hắn muốn mọi người biết cả hai là của nhau và Kaeng còn đặc biệt muốn cho một vài người mang ý định nào đó biết-Puth là người yêu của hắn hiện tại...và kể cả sau này!

Puth ngồi đó, trong lòng hoa đã nở rộ. Một người chưa từng công khai ai là người yêu chính thức, một người chưa từng dành cử chỉ ngọt ngào cho bất kì người nào lúc thanh thiên bạch nhật, một thợ săn chưa từng rơi lệ trong trò chơi tình ái, hiện tại lại vì anh mà biến mọi thứ chưa từng thành "đã". Kaeng biết anh cần gì trong một mối quan hệ chính thức. Mọi thứ Kaeng dành cho anh, cả tình yêu và sự quan tâm đã to lớn đến mức bao trùm lên cả con người anh, giam anh bằng ổ khoá của ngọt ngào. Và đương nhiên anh yêu nơi đó đến mức cũng chẳng muốn thoát ra.

"Ngọt ngào quá anh Puth~~"-Nuea nghiêng đầu nói.

"Thì sao đây hửm?"-Puth cười tít đáp.

"Thì lát nữa khoa nghệ thuật thắng nha anh."-Mon nháy mắt với Puth, lại lần nữa khẳng định.

"Mơ rồi. À mà, nếu thằng Key là nam khôi thì đợt đến MEU nó cũng đi đúng không?"-Puth nhớ ra liền quay sang Nuea hỏi.

"Vâng anh."-Nuea gật đầu.

"Vậy sao không thấy Key đánh bóng rổ đợt đó ta. Tao nghe Kaeng nói, Key đánh tốt."-Puth nói ra thắc mắc của mình, nếu tìm một đội ăn ý thì lúc đó Kaeng-Team-Key chẳng phải là lựa chọn tốt hay sao?

"Vâng, lúc đó anh ấy bị trật tay ấy ạ. Bị ngay đêm trước khi đến MEU luôn, ngoài ý muốn đó anh."-Nuea chậm rãi đáp. Nuea nhớ không lầm là Key có nói va chạm gì đó, chi tiết thì Key cũng không nhắc đến nhiều.

++++++ Cùng lúc đó Kaeng và Team đã đến vị trí của Key.

"Đi, mày thơ thẩn cái gì."-Team bước xuống, vỗ vai Key đang mang bộ mặt thảm thương.

"Mày thì làm sao mà hiểu được."-Key nhăn nhó ôm tim như thể chịu đả kích. Thật sự thì hai con người kia có cần thiết phải đợi anh đến mới thể hiện ngọt ngào thế không chứ!!

"Đi, khởi động được rồi."-Kaeng hất mặt với hai người bạn đang đứng đó.

"Chưa đến 30 phút mày làm tao tổn thương tận hai lần, mày bù đắp cho trái tim yếu đuối của tao đi."

"Hừm...Trẻ trâu."

Team vừa nghe xong đã không nhịn được bật cười thành tiếng, hết nhìn vẻ mặt xám xịt của Key lại liếc nhìn sang người vừa thốt ra hai từ rung động lòng người kia.

Kaeng nén cười, vui vẻ nhìn Key bừng bừng bốc hoả. Chủ nhân của câu nói vừa rồi thật ra không phải Kaeng mà xuất phát từ một người nào đó đi ngang, mở lời với thanh âm vừa phải cùng cái nhếch môi nhìn rõ mang bảy phần khinh bỉ.

" Là nói ai vậy. Nói ai vậy tụi mày."-Team cười cười nói.

"Hình như đang nói nam khôi khoa kiến trúc thì phải."-Kaeng nhún vai, rảnh rỗi đệm theo Team đâm chọt người nào đó.

"Mày hả Key."-Team đẩy vai Key đang cau có.

"Đợi đã. Mày nói ai!!."-Key bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo của hai người bạn, quay sang nói vội theo người đang bước chậm rãi lên khán đài.

"Tao có nói mày sao, tao chỉ vu vơ nói đại như thế, trúng mày à."-Chàng trai cười nhạt không thèm quay đầu cứ thế đáp.

"Tao đã nói với mày là không liên quan đến tao, đến khi nào mày mới tin tao."-Key nhăn nhó vô tội nói.

Chàng trai nghe xong liền quay phắt lại, nhướn mày đáp:

"Tin mày? Tao không phải kẻ ngốc. "

Thấy rõ gương mặt của người gây chiến cùng Key, Team đánh giá nhanh liền ghé qua Kaeng hỏi nhỏ:

"Tài tử phương nào, mày biết không?"

"Kee, khoa ngôn ngữ, bạn của người yêu tao."-Kaeng vẫn còn nhớ vì sau lần bốc thăm chia bảng, khi đi cùng hắn Key đã rủa Kee cả một đoạn đường dài.

"Àaa rồi rồi, tao biết rồi."-Team gật gật đầu, cuối cùng thì anh cũng được diện kiến "thứ rảnh rỗi phá hoại" mà Key từng nhắc.

"Khi nãy hình như nói còn thiếu. Không những trẻ trâu... còn là một tên thích vừa ăn cướp vừa la làng nữa."-Kee nâng lên tông giọng, nói xong liền xoay lưng, còn tặng thêm một câu:

"À còn nữa. Mày yên tâm đi, tao đương nhiên sẽ cổ vũ...cổ vũ cho khoa nghệ thuật chiến thắng mày."-Kee chậm rãi nói, xong liền hướng chỗ nhóm bạn đi vào.

"Mày..."Key không biết phải đáp gì, đúng là bị nói bóng gió uất ức đến không nói nên lời.

"Chà..khí thế có thừa đó."-Kaeng cười cười, vỗ vai người may mắn chỉ trong một buổi đã được trao nhẹ nhàng 3 cú "đả thương".

"Nó cố tình đổ lên tao, tao có làm gì đâu.."-Key bực bội nói, người ta sắp thi đấu được tặng hẳn nụ hôn...còn anh sắp lên chiến trận thì được tặng hẳn một xô mỉa mai bay bổng thế này.

"Thôi thôi. Đi được rồi, Key à~ tức giận quá độ dễ bị nội thương. Tao thấy nó nói đúng đó, mày y hệt "trẻ trâu" còn gì."-Team cười đến vui vẻ, tiếp tục đâm vào vết thương của người bạn.

"ÂY TEAMM!!!!"-Key nhăn nhó, chưa kịp nhằn Team đã thông minh chạy trước.

Kaeng bật cười, kéo choàng vai Key đang đen mặt nhanh chân đi đến chỗ đội bóng của mình.

--_---_----
Sau một loạt hiệp bóng rổ sôi nổi và hấp dẫn cuối cùng cũng đến lúc tiếng còi vang lên:

"Tuýt!! Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về khoa kiến trúc!"

"Không cần phải suy sụp vì đâu phải mày mới thua tao lần đầu."-Kaeng khẽ cười hướng Team đang nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Cứ lên giọng đi...Đừng vội ngủ quên trong chiến thắng."-Team hất mặt, cao ngạo nói.

"Năm sau tao cho mày gỡ."-Kaeng nhếch môi.

" Không phải đợi năm sau, tối mai đến được không."-Team nhướn mày, thua keo này thì bày keo khác.

"Tại sao lại không?"-Kaeng nhún vai đáp.

"Chà...Tự do thế sao?"-Team nhếch môi. Từ khi có người yêu tần suất đến quán rượu của anh có xu hướng ngày một giảm...Kaeng vẫn bình thường? Anh đương nhiên...không tin.

"Đương nhiên. Tao thì đi đâu mà chẳng được."-Kaeng nhún vai đáp.

"Thật saooo??"-Team nhướn mày, hứng thú hỏi.

"Ừm.."-Vẫn vẻ mặt tự tin đó Kaeng gật đầu.

"Team, qua đây một lát."-Có tiếng người bên đội bóng gọi Team.

"Ok ok, vậy thì tối mai như cũ đi. Tao qua đó một lát."-Team cười cười đáp.

Kaeng gật đầu, sau liền xoay xoay cổ tay thả lỏng, tâm trạng vui vẻ nhìn về phía Puth đang chuẩn bị từ khán đài xuống sân.

"Anh Kaeng uống chút nước đi ạ."

Giọng nói nhẹ vang bên cạnh cùng chai nước đưa cao trước mặt Kaeng khiến hắn xoay đầu. Gương mặt không xa lạ lại không mấy thân thiết xuất hiện trong tầm nhìn. Phút chốc Kaeng như mất đi vài tầng vui tươi.

"Cảm ơn, cậu giữ lại cho mình thì hơn."-Kaeng chậm rãi nói.

"Anh...em biết là em không đúng trước, là em sai, anh đừng xem em là người lạ nữa có được không."-Faris buồn bã, tiến tới nắm chặt lấy tay Kaeng. 

Kaeng cau mày, không quan tâm đến biểu cảm đau lòng của Faris hất vội bàn tay đang giữ chặt tay hắn. Kaeng vốn tưởng bản thân và người này đã vạch rõ ranh giới, đã nghĩ Faris sẽ không tìm hắn nữa nhưng giờ hắn nhận ra rằng đó vốn chỉ là vài phút biển lặng trước thềm mưa gió mà thôi.

Nhìn bàn tay chơi vơi giữa không khí Faris mắt sớm đã ươn ướt, giọng run run nói:

"Anh Kaeng...em biết anh vẫn còn giận em, anh.."

"Đừng làm vẻ mặt như thể tôi đang ức hiếp cậu."-Kaeng lùi về sau, cau mày khó chịu. Thật sự mà nói những người trước đây hắn từng dây dưa, từng cùng mờ ám một đoạn nhưng khi dứt điểm cũng không làm phiền hắn đến mức này. Trong khi giữa hắn và Faris còn chưa từng có ngày nào dây dưa mờ ám, còn chưa bắt đầu một mối quan hệ có tên nhưng lại hết lần này đến lần khác đến tìm.

"Em không có ý đó..."-Faris lau vội nước mắt còn chưa kịp rơi, khẽ nói.

"Cứ cho là như thế."-Kaeng đáp, sau liền muốn rời đi, không muốn tốn thời gian.

"Anh...chúng ta không thể trở lại như trước sao anh?"-Faris quay đầu nắm tay Kaeng, vội nói.

Kaeng dừng chân giật tay, quay đầu đối diện thẳng với ánh mắt mong chờ của sinh viên năm nhất, thẳng thừng đáp:

"Như trước là như thế nào, tôi không rõ? Tôi chỉ biết hiện tại, tôi.. đã có người
yêu. Còn cậu tin hay không thì tùy."

"Em không tin. Anh đừng lừa em nữa. Người yêu? Cũng chỉ là yêu thích nhất thời của anh, được mấy ngày, mấy tuần chứ."-Faris gần như tức giận, cậu không muốn chấp nhận việc Kaeng đã yêu Puth, càng không thể chấp nhận việc cậu quay về quá trễ và gần như mất Kaeng- một người từng quan tâm, chăm sóc cậu trong âm thầm, cùng đi bên cạnh cậu trên con đường năm ấy. Cậu không chấp nhận.

"Kaeng."

Kaeng nghe tiếng gọi vừa quay sang môi đã chạm phải cánh môi mềm mại của người vừa đến. Kaeng như thói quen vòng tay ôm lấy Puth, hưởng thụ đôi chút ngọt ngào từ nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng.

"Chúc mừng nhé, đánh tốt đó ~~"-Puth rời môi ôm lấy cổ Kaeng cười tít.

"Vậy...papi có nhớ khi nãy đã nói gì không?"-Kaeng nghiêng đầu kéo Puth lại gần vui vẻ hỏi, không quan tâm đến chuyện cả hai đang đứng dưới sân bóng, hiện tại họ đang trong không gian chỉ có hai người.

"Đương nhiên, đã nói nhất định sẽ giữ lời."-Puth ôm mắt Kaeng gật đầu.

"Nhớ đó."-Kaeng khẽ cười, sau liền buông tay đang giữ lấy Puth.

Puth cũng lùi chân, gần như lập tức quay phắt ra phía sau cười cười nói:

"Ây, quên mất còn có em trai đứng đây, là thói quen thôi nếu em thấy ngại thì xin lỗi nhé."

Faris cau mày, nặn ra nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt không giấu được địch ý nồng đậm.

Puth nhận thấy liền nhếch môi, sự hài hoà vừa nãy cũng không còn nữa, cả bộ dáng mềm mại đứng trong vòng tay Kaeng cũng hoà tan. Puth như trở lại phong cách đi săn thường gặp, kéo nhẹ khoé môi:

"Còn việc em đây hỏi mấy ngày, mấy tuần thì anh nghĩ anh sẽ trả lời thay người yêu anh nhé."

Faris thoáng như cứng đờ, nhìn Puth thay đổi biểu cảm trước mặt liền trở có chút bối rối.

Puth khẽ cười, ánh mắt toát lên tia sắc bén nhìn thẳng vào Faris, lạnh nhạt buông một câu:

"Xin lỗi em trước, bọn anh không thể trả lời chính xác vì ngày bọn anh chia tay sẽ không đến. "

Mặc gương mặt đã trở nên nhăn nhó của Faris, Puth nắm chặt tay Kaeng, nhàn nhạt tiếp lời, trong câu nói rõ ý cảnh báo:

"Tốt nhất là em nên dừng lại."

Nhìn hai người hạnh phúc tay trong tay vào trong Faris siết chặt tay, cậu ghét cảm giác thua cuộc của hiện tại. Puth tưởng hiện tại có được Kaeng thì hay lắm sao? Faris cậu nhất định không buông tay dễ dàng, rồi thì Puth mới là kẻ phải rời đi. Đúng lúc này bên tai Faris vang lên tiếng nói trầm thấp:

"Thì ra người mà em nhắc đến là Kaeng sao."

-----------------
"Puth..đợi đã, làm sao đó."-Kaeng kéo tay Puth đang đi phía trước không thèm đợi hắn, buộc người đang bước vội phải dừng chân.

Puth không đáp, ngồi xuống ghế, vẻ mặt cau có.

"Chuyện lúc nãy sao? Thật sự không liên quan đến tao mà. Là cậu ta tự tìm đến. Tao đã nói rất rõ ràng."-Kaeng ngồi xuống đối diện với Puth trưng ra ánh mắt uất ức nói.

"Đã nói rõ ràng, vậy mà bằng một thế lực thần kì nào đó người ta vẫn đến tìm mày?"-Puth nghiêng đầu. Khi nãy vừa mới bước xuống sân Nuea đã vội cảnh báo anh về sự xuất hiện của Faris, dù đã nhanh chân nhưng cảnh tượng Faris không ngại lôi kéo tay Kaeng vẫn kịp bay vào ánh nhìn của anh. Nếu nói không khó chịu thì chính là nói dối.

" Làm sao? Mày ghen."-Kaeng phủ nhận xong liền nhướn mày hỏi.

"Ờ"-Puth đáp, quay đầu nhìn sang hướng khác.

" Đáng yêu chết mất."-Kaeng vui vẻ tay ấn ấn vào má Puth.

"Đáng yêu cái gì"-Puth đẩy tay Kaeng, nhíu mày.

"Aaa đừng giận nữa. Tao với cậu ta thật sự không có gì mà, papi~"-Kaeng đáp lại vùi vùi đầu vào vai Puth, nhỏ giọng.

"Thôi đừng làm nũng nữa. Không phải giải thích..."-Puth đẩy Kaeng ra nói.

"Baby~ಥ_ಥ"

"Thôi đừng bĩu môi thảm thương nữa, người ta sẽ tưởng tao ăn hiếp người yêu mất."

"Baby...Papiii~( ・ั﹏・ั)"-Kaeng bĩu môi.

"Hàaa. Thật ra tao không nghi ngờ mày."-Puth phì cười, không thèm trêu người trước mặt nữa, ai bảo người này cứ hay ghẹo gan anh làm gì.

"Lại còn giỏi đùa."-Kaeng thở phào một hơi, dù hắn biết Puth là người hiểu chuyện nhưng vẫn lo lắng, hiện tại thì lại thoải mái quá.

" Nếu cậu ta lại đến nữa thì thế nào?"-Puth hỏi, anh thật sự tin Kaeng nhưng anh không tin Faris!

"Thì...né xa thôi, nói tao cũng nói cả rồi."-Kaeng suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Tốt nhất là vậy. Nói trắng ra thì chính là tao không thích cậu ta, càng không thích cậu ta dây dưa với mày."-Puth thẳng thắng nói.

"Okeee, tao biết tao phải làm gì mà. Đừng nghĩ tới nữa. Nhé!"-Kaeng cười cười xoa xoa hai má của Puth.

"Ừm...vậy đi thôi tụi thằng Sun đang đợi."-Puth mỉm cười gật đầu sau liền cùng Kaeng ra khỏi phòng thay đồ.

-----Hôm sau-----

Một buổi sáng thứ hai bắt đầu như thường nhật. Hiện tại Puth đã có mặt tại phòng học, nơi mà hôm nay anh phải ngồi 3 tiết liền. Nghĩ đến đã có chút uể oải, cộng với việc đêm qua thức khá khuya nay lại thức sớm thì hiện tại cơ thể anh đang bãi công phẫn nộ.

"Bài tập đại cương mày làm chưa, nhìn "khoẻ" vậy bạn."-Sun hướng mắt nhìn người vừa đặt balo xuống ghế, vô cùng vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên là chưa."-Puth thản nhiên đáp.

"Ể. Tao cũng chưa làm."-Sun như thể bắt gặp ý tưởng lớn, tay bắt mặt mừng cười nói.

"Tụi mày hay nhỉ, chiều nộp bài mà giờ này tụi mày còn chưa làm. "-Kee vỗ sấp tài liệu lên bàn, ngồi ngay bên cạnh Puth, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

"Vậy mày làm rồi à?"-Puth khẽ hỏi.

"Ừ. Tao chưa làm."-Kee cười cười đáp, đồng thời nhận được cái nhìn xem thường đến từ hai người bạn.

"Nói như đúng rồi."-Puth hừ nhẹ.

"Khó chết. Đọc thôi là tao chóng mặt làm không nổi. Chắc tao bị bệnh quá."-Kee ủ rũ tiếp lời.

"Mày bệnh làm biếng thì có đó."-Sun bên kia nói qua. Thật ra mấy bài này là do anh và Puth chưa rảnh để làm, nó không khó đến mức như Kee nói, chỉ cần thời gian là được.

"Tao ra ngoài nghe điện thoại lát."-Kee nói xong liền rời đi.

Còn khoảng hơn 30 phút, Puth liền tranh thủ chợp mắt một lát.

"Tôi ngồi đây được chứ."

"Chỗ đó có ngư..ờ..i..."-Nghe tiếng người vang lên bên cạnh, Sun liền nghiêng đầu nhìn sang, định nói rõ rằng Kee đã ngồi đó nhưng chưa kịp người mới hỏi kia đã yên vị. Sun nhăn nhó không khỏi nghĩ thầm:
" Dù gì mày cũng ngồi, thì hỏi tao làm cái giống gì."

"Puth hình như có vẻ mệt mỏi nhỉ?"-Mork chống tay quay sang nhìn Puth đang đều đều giấc bên cạnh, khẽ hỏi.

"Nó lại khoẻ như trâu ấy."-Sun nhún vai đáp, xong liền đá đá vào chân Puth mong Puth nhanh chóng thoát khỏi cơn mê.

"Cái thằng này, làm cái quái gì vậy?"-Puth nhăn nhó vì bị phá liền quay sang Sun hỏi. Không có lời đáp anh chỉ thấy Sun nheo mắt, nhăn mày, lại hắt hất mặt đi đâu. Puth nhận ra Sun đang ra hiệu muốn anh nhìn sang bên cạnh. Bỗng dưng Puth có dự cảm không lành, bên cạnh anh là Kee còn gì? Puth liền quay đầu:"Âyyy"

"Chào cậu."-Mork mỉm cười đáp.

Puth hơi giật mình vì gương mặt của Mork đang sát gần với anh, nhìn anh chằm chằm, không biết là đã ngồi đây từ khi nào. Puth quay phắt về phía Sun nhỏ giọng:

"Thằng Kee đâu, sao lại thành như này, sao mày không kêu tao."

"Ơ, tao gọi mày rồi còn gì."-Sun nói.

"Xin lỗi vì làm phiền Puth nhé."-Mork lên tiếng kéo về sự chú ý của hai người còn đang bận thay nhau nhăn nhó.

"À không. Cậu đến đây có việc à."-Puth nhích ra một chút, lịch sự giao tiếp.

"Mình đến trải nghiệm thử tiết học ở đây, học thêm kinh nghiệm vì mình cũng học ngôn ngữ như Puth mà."-Mork vui vẻ đáp.

"Ừm...vậy cậu cứ tự nhiên."-Puth nở nụ cười tiêu chuẩn sau liền nhanh chóng tập trung vào tài liệu...nhưng Mork tự nhiên còn anh thì tự nhiên không nổi. Bên cạnh có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ thì tự nhiên kiểu nào đây.

Mork nhìn hành động ngập ngừng của Puth khẽ cười một tiếng. Ánh mắt lướt sang bài tập mà Puth đang giải, Mork khẽ hỏi:

"Puth đang làm bài tập sao?"

"Ừm...sắp đến hạn phải nộp."-Puth ngắn gọn đáp.

"Puth câu này mày ra kết quả chưa?"-Sun đẩy tờ giấy qua cho Puth hỏi.

"Từ từ đã."-Puth đáp, sau liền cau mày,  không hiểu sao tự dưng kiến thức trong đầu anh tích lũy lại không cánh mà bay ngay lúc này.

"Mork nhích người đặt tay lên thành ghế sau lưng Puth, nhẹ nghiêng đầu nhìn vào những câu hỏi trên giấy. Chẳng biết là vô tình hay cố ý tư thế này vừa hay tạo một khoảng cách sát gần với Puth, Mork nhỏ giọng:

"Nếu cậu không ngại, mình có thể giúp cậu giải bài này."

Tiếng nói vang lên như thì thầm vào tai, Puth liền giật mình muốn nhích sang phải, nhưng không thể vì Sun đã ngồi đó. Đây là do anh sơ hở không để ý liền rơi vào tình huống thế này. Puth nhanh chóng đứng lên, thoát khỏi trạng thái bị động đáp:

"Không cần đâu, tôi có thể giải được."

"Đúng rồi, cậu là khách mà không phải tốn chất xám đâu."-Sun bên kia cũng vội tiếp lời.

"Ai nói không cần...rất cần."-Kee từ cửa chạy vào lấy tờ giấy trong tay Puth đưa qua cho nam khôi trường người ta trước ánh mắt mở to bất ngờ của cả Puth và Sun.

"Tụi nó nói vậy thôi, nếu cậu có thể thì giúp bọn mình cũng được."-Kee thản nhiên đáp.

"Thằng quần!"-Sun lẩm bẩm.

"KEE!!!"-Puth cau mày gọi.

"Tụi mày nghĩ đi chiều là nộp rồi, cả thiên bài như núi làm sao mà kịp, cho nó làm tiếp đi rồi hai đứa mày làm phần khác cho nhanh, khó thấy bà làm hết lâu lắm. Vì lợi ích của chúng ta đi nào."-Kee bên tai Puth thì thầm. Puth còn chưa kịp phản bác đã nghe Mork cười đáp:

"Mình luôn sẵn lòng đây."

"Cảm ơn trước nhé."-Kee đáp.

Bỗng dưng Puth chợt nhớ ra gì đó liền nói:

"À chỗ của Mork khi nãy là Kee ngồi."

"Vậy...."

"Không sao, cậu cứ ngồi đi, mình ngồi bên này là được. Tự nhiên nhé."-Kee cười hướng Mork thân thiện đáp.

Nghe xong đoạn hội thoại mang tính chất vô cùng hài hoà, trên đầu Puth không khỏi xuất hiện vài đám mây u ám. Anh thì đang cố gắng đuổi khéo người đi, vậy mà cái tên mang danh bạn kia lại không hiểu được lấy một phần, còn rất vui vẻ mở cửa để người ta vô. Đến Sun bên cạnh cũng không tránh giật giật khoé môi, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là Puth đang muốn đuổi người... rốt cuộc thì tên đó có biết là mình đang góp phần bán bạn cho giặc hay chưa?

"Tao đi ra ngoài một lát."-Puth quay sang Sun nói. Như thể hiểu ý, Puth vừa ra khỏi chỗ Sun đã nhanh chóng ngồi sát vào cạnh bên Mork. Như thế Puth có thể ngồi ngoài bìa, ba tiết sau trôi qua cũng dễ thở hơn nhiều.

++++++++++

Kết thúc buổi học nhẹ nhàng mà với nhóm của Puth là vô cùng căng thẳng. Puth đã ngồi bìa cũng không còn để ý xung quanh chỉ có Sun là người ở giữa hứng không ít ánh mắt say mê mà Mork muốn đâm xuyên qua anh để gửi sang người bạn tên Puth của anh- đáng sợ...

Ngược lại với sự rối loạn của hai người bạn, Kee bên kia lại vô cùng nhiệt tình, cười nói với nam khôi trường người ta đến vui vẻ: nào là thăm hỏi, khen ngợi kỹ thuật chơi bóng rổ, thậm chí là hỏi đến cả những cô gái trong đoàn đến thăm trường. Nếu không biết Kee chỉ mới làm quen Mork thì nhìn vào liền có thể hiểu lầm họ đã quen nhau từ lâu.

"Vậy tao về trước nhé."-Puth hướng hai người bạn nói, xong liền nhanh chân rời đi.

Puth vừa ra khỏi chỗ, Mork cũng gật đầu lịch sự với Kee và Sun, sau cũng theo đó ra ngoài.

"Nói chuyện vui dữ."-Sun nhướn mày nhìn Kee.

"Sao? Mày nói Mork à."

"Chứ mày nghĩ tao nói ai."-Sun nói.

"Người ta là nam khôi, lịch sự, đánh bóng rổ giỏi, thân thiện, giúp mày làm bài tập thì ít gì cũng giao tiếp chứ. Hai tụi mày nhăn nhăn quái gì không biết nữa."-Kee lắc đầu, anh thật không hiểu tại sao nhìn Puth và Sun cứ như không có thiện cảm với Mork, trong khi anh thấy Mork lại rất niềm nở với họ.

"Vô tư như mày làm sao mà biết mấy chuyện chìm dưới đại dương."-Sun thở dài nói.

"Chuyện gì...tụi mày xảy ra chuyện gì hả."-Kee ngơ ngác hỏi.

"Hiện tại ai là người yêu của thằng Puth."-Sun hỏi ngắn gọn.

"Thì thằng Kaeng."-Kee không cần nghĩ nhanh chóng đáp.

"Chính xác, và thằng Mork muốn thế chỗ thằng Kaeng. Đơn giản vậy thôi."-Sun nhún vai.

Kee nghe xong ngớ ra một đoạn liền mở to mắt:
"Gì? Thật hả???"

"Ờ, mày mới vừa ra tay tương trợ cho nó đó. Mày đúng tốt bụng luôn."-Sun nở nụ cười thân thiện.

"Ủa tao??"-Kee...

+++++++++++

"Puth..."-Mork gọi với theo, sau liền nhanh chân đi song song với Puth.

"Cậu còn việc gì sao?"-Puth bắt đầu không thoải mái.

"À.."

"Không thì tôi về trước."-Puth nói, vừa xoay lưng tay đã bị nắm lấy. Puth cau mày giật tay khỏi cái giữ chặt của Mork. Bình tĩnh quay lại đối diện với hắn. Ánh mắt không kiên nhẫn chiếu thẳng như muốn Mork tiếp lời.

"Puth có cần mình đưa về không, mình cũng tiện đường đây."-Mork nói.

Nghe xong Puth khẽ hỏi:

"Sao cậu biết tiện đường, cậu biết tôi sẽ về đâu sao?"

"Nếu là Puth, mình luôn tiện đường."-Mork mỉm cười thản nhiên trả lời. Người nói tự nhiên nhưng người nghe đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ về đâu."-Puth nhướn mày hỏi.

Người có khuôn mặt điển trai, suy nghĩ một chút liền đáp:

"Chắc là về kí túc."

"Không, tôi về nhà Kaeng."-Puth cười đáp, nhắc đến Kaeng ánh mắt liền trở nên hài hoà.

Mork dường như bị câu nói của Puth mà trở nên gượng gạo, gương mặt thoáng hiện vẻ không vui.

"Kaeng, người yêu của Puth à."-Mork lấy lại bộ dáng thường gặp của nam khôi, khẽ hỏi.

"Thật tốt khi cậu biết điều này. Kaeng là người yêu của tôi."-Puth đáp, chỉnh sửa lại balo trên vai xong liền tiếp lời:

"Tôi cũng không biết suy nghĩ của tôi là đúng hay sai nhưng tôi vẫn sẽ nói rõ với cậu. Tôi xem cậu là bạn, chúng ta nên giữ khoảng cách đúng mực. Tôi không muốn xảy ra hiểu lầm không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và người yêu của tôi. Như thế chắc cậu hiểu."

Mork im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt Puth, sau liền khẽ cười, mặt không biến sắc, vui vẻ nói:

"Chắc là cậu hiểu lầm gì đó rồi. Mình hiện tại muốn làm bạn với Puth vì đơn giản chúng ta cùng ngành cùng tuổi, cùng định hướng tương lai thôi. Nếu mình cư xử có gì không đúng khiến Puth hiểu lầm thì xin lỗi nhé."

"Vậy sao. Nếu thật là do tôi hiểu lầm thì xin lỗi cậu."-Puth nhướn mày đáp, hiểu lầm sao? Thật ra anh cũng không phải đứa trẻ để vừa nghe nói đã tin, nếu ngây thơ, dễ gạt thì lúc trước anh đã không phải là kẻ săn mồi. 

"Vậy hy vọng Puth sẽ xem mình như bạn nhé. Chắc là bạn của cậu cũng hiểu lầm nhỉ, họ có vẻ không thích mình."-Mork tỏ vẻ buồn bã nói.

"Chúng ta hiện vẫn là bạn không phải sao. Còn nhóm Sun, họ chẳng qua cũng vì mối quan hệ giữa tôi và Kaeng. Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt. Tôi đi trước."-Puth đáp.

"Ừm..đi đường cẩn thận nhé."-Mork cười gật đầu ngắm nhìn theo bóng lưng Puth dần xa.

Đến khi Puth đã rẽ hướng, Mork cho tay vào túi, sắc thái gương mặt gần như thay đổi, nam khôi vừa nãy thân thiện nói cười đã biến mất, thay vào đó là một người với ánh mắt sắc bén lại mang vài tia âm trầm. Mork khẽ nhếch môi, bộ dáng kiêu ngạo lộ rõ:

"Tôi cũng không nói là chỉ muốn làm bạn với cậu."

Hiện tại là hiện tại, ngày mai thì lại là chuyện khác.....

++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info