ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

chương 4

laiina982

Có thể nói chưa bao giờ Puth muốn đi dạy đến mức này. Mới sáng sớm Puth đã áo quần chỉnh tề đến trung tâm nhưng hình như có người còn đến sớm hơn anh. Người đó trùng hợp lại là người mà hai ngày nay Puth muốn gặp.

"Anh Payu sáng tốt ạ."-Puth đi tới trước Payu chấp tay chào hỏi. Payu đang tập trung kiểm tra giáo án hôm nay thì ngẩng đầu, nhận ra người trước mặt liền mỉm cười:

"Puth cũng vậy nhé, em đến sớm thật đó."

Puth cười cười lấy ghế ngồi bên cạnh.

"Anh Payu còn đến sớm hơn em không phải sao. Đúng là thầy giáo tốt đó nha."

Payu xếp giáo án lại hướng Puth đang nhìn mình cười nói:

"Em cũng vậy mà."

"Anh có muốn đi ăn chút gì không ạ, em mời nhé. Hôm trước anh đã mời em rồi đúng không. Đi nhé."-Puth cười nắm tay Payu lắc lắc.

Payu suy nghĩ, vẫn là có chút do dự vì còn bài tập của học sinh chưa xem, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Puth Payu không nỡ từ chối liền gật đầu.

"Ừm..Puth mời thì anh phải đi chứ."

Puth cười tươi nhìn người con trai có nụ cười ấm áp, trong lòng thầm cổ vũ bản thân đã thành công bước đầu tiên.

Hai người gọi hai phần ăn sáng, trong lúc chờ, Puth lại thêm một lần chìm trong gương mặt của Payu mà ngẩn ngơ.

"Puth...mặt anh có gì sao ."-Payu chớp chớp mắt tay sờ nhẹ lên má hỏi.

Puth giật mình cười trừ xua tay, chống cầm hướng Payu nói:
"Không, chỉ là mỗi khi anh cười thật sự rất đẹp đó ạ. Hút mất hồn em theo rồi."

Payu mỉm cười cúi đầu có chút xấu hổ. Lại nghe Puth nói tiếp:

"Anh Payu đã....có người yêu chưa ạ."

Payu nhìn Puth lắc đầu lại vu vơ nói một câu:

"Sao đây, Puth là muốn ứng tuyển hay là chỉ là tò mò, nếu thật thì thang điểm của anh cao lắm đấy."

Puth bật cười không trả lời, có chút nửa đùa nửa thật đáp:

"Anh thế này thì có thang điểm cao, em cũng sẽ tìm cách mà bay lên."

*Ting*- Là tiếng tin nhắn của Puth.

[°°°
" Puth hôm nay mày có rảnh không."
Puth cau mày khi thấy tên Kaeng hiện trên màn hình, nhắn lại một câu rồi tắt máy.
"Không rảnh, hôm nay có việc rồi."
.....]

Cùng lúc phần ăn sáng cũng đã mang đến trước mặt hai người. Puth trở về trạng thái vui vẻ như ban đầu.

-----------

Đã vào đêm muộn Kaeng vẫn thức suy nghĩ gì đó, một lúc sau liền lên bàn làm bài tập, có vẻ không muốn suy nghĩ thêm điều gì. Điện thoại bên cạnh lại chớp sáng hiên lên dòng thông báo
' người con trai bí ẩn'

[°°°°
"Khuya rồi Kaeng còn thức nữa sao?"

K-"Mình tưởng đến bạn cũng làm lơ mình rồi."

"Làm lơ? Kaeng có chuyện gì à, có thể nói cho mình nghe được chứ."

K-"Chỉ là có một người đột nhiên có vẻ muốn tránh mặt mình."

"Là ai? Quan trọng với Kaeng lắm sau."

K-"Là một người bạn của mình thôi."
....

K-"Bạn không định cho mình biết mặt thật sao, chúng ta đã nhắn tin cũng lâu rồi nhỉ."

"Chuyện này."

"Mình....Kaeng mình muốn nói mình thích Kaeng...Nếu chúng ta gặp nhau Kaeng có thể cho mình cơ hội không?"

Nhận được câu trả lời Kaeng cau mày suy nghĩ một lát rồi trả lời:

K-"Mình không tốt như bạn nghĩ đâu."

"Mình biết rõ về Kaeng mà, mình tin Kaeng."

K-"Không, mình nghĩ chúng ta là bạn sẽ tốt hơn."

K-"Bạn ổn chứ."

"Không sao, vậy chúng ta sẽ tiếp tục là bạn nhé, nếu có gì Kaeng có thể tâm sự với mình, mình sẽ giữ bí mật tuyệt đối luôn, cũng khuya rồi Kaeng ngủ đi nhé, nhớ đắp chăn cẩn thận nha. Ngủ ngon."

.....]

Tạm biệt người bạn trong điện thoại. Với người bạn không biết mặt này Kaeng luôn có cảm giác có gì đó rất quen, người này hình như biết rất rõ về hắn, rất hay nhắn tin quan tâm, còn hắn thì ngược lại đến mặt còn chưa biết người ta trông thế nào.

Kaeng lướt thêm một lần liền không nghĩ gì nữa, tắt điện thoại nhắm mắt chìm vào mộng.

**********************

Sáng hôm sau.

[°°°°°
Kaeng:

"Hôm qua không rảnh vậy hôm nay, gặp tao nhé, được không?"

Puth đang chuẩn bị đến trung tâm thì nhận được tin nhắn, mở điện thoại đọc xong liền cau mày, suy nghĩ một lúc gõ ba chữ {Tao bận rồi...} sau đó lại xoá đi, rồi lại gõ lại, ngón tay có chút lưỡng tự cuối cùng vẫn chọn nhấn vào phim gửi.

"Tao bận rồi."
......]

Nhắn xong một tin liền nhanh chóng ra ngoài, Puth còn phải đến gặp Payu trước khi anh vào tiết.

Phía bên kia điện thoại, Kaeng không khỏi cau mày khi xem xong tin nhắn. Trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu. Kaeng đọc lại những đoạn tin nhắn trong mấy ngày nay, chỉ toàn nhận được mấy câu như được lập trình sẵn từ Puth. {Tao bận.}, {Tao không rảnh.} Ngay tức khắc cảm giác như bị người ta bỏ ra một góc bao vây lấy hắn. Vốn dĩ từ đêm hôm đó Kaeng đã nhận ra Puth có gì đó rất lạ, mấy ngày nay lại như cố tình tránh mặt hắn, điều này càng làm Kaeng khẳng định chắc chắn có gì đó xảy ra. Kaeng tắt điện thoại, không rõ nghĩ gì, quay người vào phòng chuẩn bị ra ngoài.

--------------

Sau khi được cùng ăn trưa với Payu, Puth vẻ mặt rạng rỡ nhanh chóng quay về trường, chiều nay anh còn có tiết học tự chọn.

"Anh Puth có gì mà vui vậy, từ hôm qua tới giờ anh cười suốt nha."-Mon đang ở cùng Team trong phòng học thì thấy Puth tâm trạng vui vẻ đi vào, liền trêu chọc.

"Không có gì đâu. Được chút ánh dương soi sáng thôi mà."-Puth nhìn cặp đôi hạnh phúc bên cạnh cười nói, chọn một bàn trống ngồi xuống. Một số sinh viên khác cũng đã vào đợi sẵn.

Team nhìn Puth nhướn mày góp vui:

"Vẻ mặt này của mày là đang có tình yêu đúng không. Tao biết mà."

Puth bật cười, không giấu nét vui vẻ trên gương mặt, lắc đầu:

"Làm gì có đâu."

Nghe xong câu trả lời Team nhún vai cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Puth lại quay sang hỏi Team:

"Mày cũng học tự chọn môn này hả, hôm qua tao có thấy tên Team trong danh sách, tao tưởng không phải mày."

Team gật đầu vừa xoa xoa má Mon vừa nói:

"Nếu không phải, mày nghĩ tao ngồi ở đây làm gì."

"Vậy được đó, có thêm mày tao đỡ phải lẻ loi."

"Tiết này không chỉ có tao với mày thôi đâu, chút nữa Sun cũng tới ."

Puth đang nghịch điện thoại ừ một tiếng.

"Thằng Kaeng cũng đến."

Tay bấm điện thoại của Puth ngay lập tức ngưng lại, Puth xoay người nhìn Team đang cười đùa với Mon có chút bất ngờ hỏi:

"Kaeng?.Hôm qua tao đăng ký đâu thấy tên nó đâu."

"Sáng nay nó mới đăng ký môn này mà, hôm qua làm sao mày thấy được."-Team trả lời như một việc hiển nhiên.

"Hôm qua tao rủ nó không đi, tự dưng sáng nay lại đổi ý."-Team nhìn Puth nói tiếp.

Puth gõ gõ bàn, suy nghĩ rồi đột nhiên đứng dậy, đeo balô, hướng cặp đôi đang nhìn mình một cách hoang mang nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể nói:

"À, tao quên mất hôm nay tao còn tiết dạy buổi chiều, tao đi trước, mai tao đăng ký môn khác."

"Gì đấy gần vào học rồi."- Team nhìn đồng hồ nói.

"Ơ anh Puth, em thấy lịch dạy của anh ở phòng hôm nay trống tiết mà."-Mon thắc mắc hỏi.

"Tao... quên ghi thôi, đi trước nhé."-Puth đảo mắt một vòng, lắp bắp nói một câu rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

Kaeng vừa mới lên đến tầng ba quay sang đã gặp Puth vội vã ra khỏi phòng học, cau mày đi vào trong, Mon vừa thấy Kaeng đã chào hỏi, hắn hướng hai người hỏi:

"Thằng Puth không phải học môn tự chọn này sao? Nó gấp đi đâu vậy.?"

" Anh Puth nói đi dạy kèm đó anh."-Mon cười tươi nhìn chàng trai với gương mặt hút người thành thật trả lời. Kaeng gật đầu.

"Nói đúng hơn là vừa nghe mày đến thì trí nhớ quay trở lại, nhớ ra có tiết dạy chiều nay nên đi rồi."-Team nhướn mày với hắn nói, vừa hay lại đúng trọng tâm mà Kaeng đang muốn hỏi.

" Tao ra ngoài một lát."-Kaeng nói xong cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại Mon với gương mặt khó hiểu:

"Anh Kaeng đi đâu vậy anh?."

"Chắc là quên đồ dưới xe thôi."-Team cười nhẹ, lắc đầu đáp.

-------------------------------
Puth vừa ra khỏi phòng học liền nhanh chóng xuống tầng 1, Puth hiện tại chính là không muốn gặp Kaeng, cũng không biết bản thân tại sao lại làm vậy. Không ngờ chưa kịp đi tiếp đã gặp phải đàn em cùng khoa, còn bị kéo ra bàn đá đối diện cầu thang hỏi bài tập. Puth cười vỗ vai đàn em nói khẽ:

"Hay là mình vào thư viện nhé, yên tĩnh hơn."

"Không cần đâu anh, có vài chỗ em thắc mắc thôi, nhanh lắm, ở đây sáng lại thoáng nữa."

Puth thở dài một cái, sáng, thoáng là lý do Puth muốn vào thư viện . Chỗ này còn ngay phía dưới lầu rất dễ phát hiện, Puth nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ học, liền thầm mong Kaeng nếu có đến rồi thì đừng ra ngoài phòng học lúc này, cũng đừng tự dưng nhìn xuống đây đếm lá.

"Anh Puth,nghĩ gì vậy ạ, anh giải thích giúp em cái này nha."

Puth cười nhẹ một cái liền gật đầu, tận tình giúp đàn em. Giải thích xong một câu đơn giản Puth đột nhiên cảm thấy có ai vỗ vai, giật mình một cái liền khó chịu quay lại nhìn thì thấy Kaeng đã đứng ngay phía sau lưng. Puth liền ngay tức khắc định dùng cớ hướng dẫn đàn em để đi trước, chưa kịp nói thì tiếng đàn em đáng yêu đã vang lên:

"Chào anh Kaeng , anh tìm anh Puth sao ạ."

Kaeng gật đầu, đàn em liền đứng dậy dọn dẹp sách cười nói:

"Vậy thì em đi trước nha."

"Nhưng còn bài tập..."-Puth nhìn đàn em đã dọn xong sách vào balo nói.

"Không sao đâu anh. Em không biết anh có hẹn trước với anh Kaeng nên em phiền anh rồi, em xin lỗi nha. Có gì mai em hỏi anh cũng được, không gấp"

"Nhưng mà..."

"Thôi, chào anh Kaeng, anh Puth em đi trước nhé."

Kaeng gật đầu tạm biệt đàn em rồi nhìn Puth đang ngồi im nói khẽ:

"Nói chuyện chút đi."

----------------------------------

"Mày có chuyện gì hay tao làm sai gì với mày à?"-Hắn đợi Puth ngồi vào xe liền hỏi.
Puth liếc sang gương mặt đẹp trai đang nhìn anh, tầm mắt nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước trả lời:

"Ý mày là sao?"

"Tại sao lại tránh mặt tao?"- Đây là thắc mắc lớn nhất trong mấy ngày nay của Kaeng.

"Tao không có. Khác khoa nên ít gặp nhau thôi"-Puth im lặng một lúc rồi trả lời.

Kaeng lập tức quay sang nhìn Puth cau mày nói:

"Mày không có? Ở trường tao với mày khác khoa không gặp thì bình thường vậy còn lúc cả nhóm tụ họp mày ở đâu? Lúc mày ngồi với Sun, Team, Mon vừa thấy tao tới không phải liền về trước à? Nhắn tin thì không rảnh, gọi thì không nghe. Tránh mặt tao mấy ngày qua không mệt sao? "

Puth im lặng một lúc lâu liền nói nhỏ:

"Chỉ là trùng hợp thôi....dù gì tao với mày cũng chỉ là bạn thôi mà."

" Puth."-Kaeng vươn tay xoay mặt Puth đối mặt với mình nhẹ nhàng nói:

" Nếu là bạn thì có gì mày cứ nói thẳng với tao. Nếu lúc nãy tao không nhanh chân ra ngoài thì chắc mày sẽ còn tiếp tục tránh tao đúng chứ?.... Puth...đừng làm vậy nữa có được không?"

Nghe Kaeng nói ánh mắt Puth có chút dao động, trong lòng lại càng thêm rối, nhìn vào mắt Kaeng lại không kìm được ừ nhẹ một tiếng.

Kaeng mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi mềm của người bên cạnh, rồi nhanh chóng về ghế lái hỏi Puth:

"Tiết học của mày vì tao mà bỏ rồi, mày định đi đâu, tao đưa đi."

Puth thở dài, trở lại trạng thái bình thường sau nụ hôn vừa nãy nói:

"Đưa tao về ký túc xá, tao còn bài tập chưa làm xong."

Kaeng gật đầu chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường.
*******************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info