ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 33

laiina982

Puth nằm trên giường trong đầu vẫn chất chứa từng dòng suy nghĩ, dù đã xác định được tình yêu của mình nhưng anh vẫn còn một dấu hỏi cần giải đáp ngay bây giờ. Thật ra cũng chỉ là một dấu hỏi nhỏ nhưng anh không muốn tương lai sẽ vì nó mà phát sinh vấn đề.
Lúc này Kaeng đã từ cửa đi vào cẩn thận nằm xuống bên cạnh, cả hai lại duy trì im lặng, khoảng trống giữa giường vẫn còn rộng nhưng Kaeng lại chọn nằm sát ở cạnh giường. Kaeng tự nghĩ rằng với việc Puth ở lại đã là một nhượng bộ lớn, vì thế mà hắn không muốn khiến Puth thêm khó xử, cứ ép buộc lại sợ rằng Puth sẽ cảm thấy có lỗi với người mình thật lòng yêu.
Puth quay về phía Kaeng đồng thời nhận ra hắn không có dấu hiệu di chuyển, bản thân anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào cả hai đã trở nên xa cách như thế có lẽ chính là vào thời điểm họ nhận ra đối phương không đơn giản chỉ đứng ngoài vỏ của trái tim mình.

Puth dường như hiểu được tâm trạng của người bên cạnh liền thở dài khẽ nói:

"Có ai ngủ với người yêu lại nằm sát cạnh giường như mày đâu chứ..."

Kaeng nghiêng đầu có chút bối rối với câu từ vừa nghe, suy nghĩ một lát liền mỉm cười, hắn xém nữa quên mất rằng vừa nãy bản thân ngoài việc muốn người ta ở lại còn nhờ người ta giả làm người yêu.

"Mày...."-Kaeng có chút gượng gạo nở nụ cười.

Puth cau mày, hiện tại dù Kaeng có cười đi chăng nữa cũng chẳng thể che đi sự buồn bã trên gương mặt, càng nhìn như thế Puth càng thêm đau lòng. Vừa nghe Puth liền ngắt ngang câu nói lấp lửng của Kaeng nhẹ giọng:

"Phòng của mày thật sự rất lạnh."

Bên ngoài từng giọt mưa cũng bắt đầu cùng nhau rơi nhẹ, không khí bên ngoài cũng dần mang khí lạnh của mùa đông nhưng nói trắng ra thì quả thực phòng của Kaeng lại vô cùng ấm áp...đồng nghĩa với việc câu nói của Puth không đơn giản là lời đánh giá bình thường. Và thật sự không quá khó để Kaeng nhận ra ẩn ý trong câu nói, hắn liền cười khẽ, tiếp đến liền thấy hắn thu dần khoảng cách giữa hai người. Bản thân Puth cũng đã chuẩn bị tinh thần rơi vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh nhưng hình như không đúng lắm....trước ánh mắt khó hiểu của Puth, Kaeng cẩn thận đặt tay anh lên gối rồi nhẹ nhàng nằm lên vai anh... cứ thế nhắm mắt?Vậy là ngủ sao???

Nếu là bình thường chắc hẳn chín phần người nằm ngủ ngon lành trong lòng người kia chính là Puth nhưng hôm nay Kaeng muốn đảo lại có lẽ vì như thế hắn sẽ cảm nhận được sự quan tâm của Puth nhiều hơn cũng như được cảm nhận trọn vẹn sự gần gũi ấm áp này.

Với bộ dáng yên ổn của người trong vòng tay Puth có chút bất ngờ...nhưng với Puth đã ở cạnh nhau thì như thế nào cũng như nhau mà thôi. Không gian yên tĩnh trái ngược với sự gào thét của hai trái tim loạn nhịp, đơn giản như thế Kaeng ôm lấy Puth tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào mà hắn cho là không bao giờ còn xuất hiện. Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên từng nhịp....từng giây từng phút lặng lẽ trôi.... và trong căn phòng ấm áp ấy vẫn còn hai người chưa thể nào chợp mắt.

Nhận ra Kaeng cũng chưa thể đi vào mộng, Puth đắn đo một lát cuối cùng cũng quyết định nói ra dấu hỏi cuối cùng:

"Kaeng..."

Nghe tiếng gọi Kaeng nhẹ ngẩng đầu mắt đối mắt với người vừa nhỏ nhẹ gọi tên. Hắn khẽ ừ một tiếng chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Mày có muốn....ngủ với tao lần cuối cùng không?"-Puth ngập ngừng hỏi, trong lòng có chút khẩn trương.

Trước gương mặt chờ đợi câu trả lời của Puth, Kaeng nhướn mày có chút bất ngờ trong đầu liền hiện lên dòng suy nghĩ-do bản thân nghe nhầm, hắn nhướn mày nhẹ giọng:

"Mày chịu cho tao làm thật à?"

Puth hơi cau mày, có chút khẩn trương gật đầu:

"..Ừm"

Nhìn thấy sự lo lắng và bối rối hiện hữu trên gương mặt của Puth, Kaeng mỉm cười, rướn người đặt lên môi Puth một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua một cái liền nhanh chóng rời và chỉ thoáng như thế nhưng đủ để hắn nhận ra rằng Puth có chút căng thẳng. Kaeng khẽ cười, thật ra hắn chưa từng nghĩ xin Puth ở lại đêm nay là vì chuyện gì khác ngoài yên ổn giữ lấy cảm giác ngọt ngào cuối cùng. Cũng từ rất lâu Kaeng nhận ra rằng bản thân yêu Puth vì rất nhiều thứ, yêu từng lời nói, yêu nụ cười và còn ti tỉ thứ khác và đương nhiên hắn không phải yêu chỉ vì Puth là một người mang đến cảm giác "tuyệt vời". Chính vì lẽ đó mà ngoài những đêm đầu đến với nhau bằng hai từ thoả mãn thì những lần về sau mỗi khi ở cùng với Puth tất cả lời nói, hành động của hắn đều bắt nguồn từ trái tim.
Với Kaeng hiện tại được ở cạnh Puth thế này đã là một hạnh phúc.

"Mày không cần nhường tao tới mức này đâu..."

Puth nhẹ mở mắt nhìn gương mặt đang mỉm cười, Puth vẫn chưa thả lỏng được cơ mặt vì hồi hộp đã trở nên nhăn nhó, Kaeng nhẹ nhàng tiếp lời:

"Chỉ việc tao được ở bên mày là tao đủ mãn nguyện rồi.."

Ngay khi câu nói của Kaeng vừa dứt chính là lúc tảng đá nặng còn sót lại trong lòng Puth cũng vỡ tan...cuối cùng thì anh cũng thành công giải được ổ khóa của bức tường mỏng níu chân. Puth đã hiểu lý do chính là vì Puth dù đã nhận ra Kaeng yêu anh nhưng bấy lâu nay lại không thể trả lời cho câu hỏi: Kaeng yêu anh hay yêu anh chỉ vì yêu chuyện khác xảy ra cùng với anh? Chẳng phải vô cớ Puth lại vướng phải dấu hỏi nhỏ nhưng gây hậu quả lớn như thế, bởi lẽ yêu anh cũng sẽ tốt với anh, và yêu thứ khác của anh cũng có thể hết lòng chăm sóc chỉ khác ở chỗ cái yêu thứ hai người chăm sóc sẽ nghĩ đến lợi ích của mình... Nhưng hiện tại Puth đã đủ tự tin để trả lời rằng: Kaeng yêu anh, cần anh và chuyện đó chỉ là một phần nhỏ trong tình yêu lớn mà Kaeng dành cho anh mà thôi. Vẻ mặt căng thẳng đã không còn nữa thật ra không phải vì Puth không muốn Kaeng làm cũng không phải vì gượng ép bản thân mà nhăn nhó...chỉ là do quá khẩn trương liền trở nên bộ mặt như thế.

Puth liền mỉm cười vui vẻ, cúi đầu hướng đến đôi môi ngọt ngào của hắn đặt một nụ hôn. Puth thừa nhận bản thân chưa bao giờ chống nổi sự quyến rũ của Kaeng, mọi thứ hoàn hảo của hắn đều có thể dễ dàng mang hồn anh bay đi và dù cho trước đây...hay bây giờ vẫn thế. Và có lẽ ở tương lai anh vẫn sẽ tiếp tục bán tim cho kẻ đi săn này.

Kaeng thả lỏng trong cái ôm ngọt ngào của Puth, khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cái vỗ nhẹ đều đều. Puth mỉm cười trân trọng đặt nụ hôn trên trán chàng sinh viên kiến trúc. Mưa ngừng rơi lòng cũng tĩnh, cả hai liền chậm rãi đi vào giấc ngủ...không mộng mị, không suy tư cùng nhau trải qua một đêm lẫn lộn nước mắt và nụ cười.

-----++++++--------

Trời tờ mờ sáng Puth từ trong giấc ngủ ngọt ngào mở mắt, anh còn phải về ký túc. Thức dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc Puth mỉm cười...giấc ngủ thật ngon. Nằm thêm vài phút để tỉnh táo hoàn toàn và cảm giác vòng tay ôm mình vào lòng cũng dần hiện rõ, Puth bắt đầu có chút ngờ nghệch dụi dụi mắt, nhớ hôm qua là anh ôm Kaeng ngủ tại sao tỉnh dậy lại biến thành anh nằm trong lòng Kaeng?? Nhìn đồng hồ trên tường Puth cũng không thèm suy nghĩ làm gì nữa vì thật ra đây cũng không phải lần đầu anh ngủ say đến không biết trời đất trong căn phòng này.

Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm ấm áp, Puth nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, đến khi anh chuẩn bị xong quần áo sẵn sàng cho một ngày dài thì Kaeng vẫn còn đang ngủ. Thật ra thì vẫn chưa sáng hẳn chỉ là anh thức sớm mà thôi. Bước chân chậm rãi đi đến cạnh giường nhìn người mình yêu vẫn đang say giấc. Được một lúc Puth mỉm cười cẩn thận đắp chăn cho Kaeng, thì thầm:

"Đợi tao thêm một chút...chỉ chút nữa thôi nhé...."

Chăm chú nhìn gương mặt người trên giường, ánh mắt Puth không giấu được tình cảm mà bấy lâu bị anh đè nén, Puth khẽ tiếp lời:

"...Ngủ thêm một lát Puth sẽ đến tìm Kaeng."

Dứt lời nụ hôn thay cho lời tạm biệt được Puth nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Cửa phòng khép lại, Puth cũng chẳng muốn rời đi sớm chỉ là buổi sáng anh có tiết và còn có chuyện phải dứt điểm trong hôm nay.

++++++++++++++++++
Kaeng thức giấc khi đồng hồ vừa réo, cảm giác mềm mại trong lòng biến mất, nhìn sang bên cạnh người muốn thấy đã không còn. Kaeng với lấy chiếc gối bên cạnh hơi ấm cũng dần tan có lẽ Puth đã rời đi từ sớm. Dù đã chuẩn bị  sẵn tinh thần cũng đoán trước được việc sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn không kiềm được trái tim đau từng hồi kịch liệt. Kaeng ôm lấy gối vào lòng như thể muốn xoa dịu vết thương đang hiện hữu. Khoé mắt có chút cay cay...hôm nay chính là ngày Puth hướng đến tình yêu đích thực của mình, cũng chính là ngày cơ hội của hắn không còn nữa. Trong căn phòng rộng sự cô đơn liền bủa vây con người lụy tình ấy. Lệ lại rơi...có lẽ đây cũng là những giọt nước mắt cuối cùng từ trái tim vỡ vụn, đã đến lúc mọi thứ quay về quỹ đạo như ngày thường...

Kaeng lắc đầu gạt đi vài giọt lệ còn vương trên mi mắt, vươn vai một cái chọn một chiếc áo đỏ yêu thích, hôm nay chính là một ngày khởi đầu...

+++Cùng lúc đó kí túc xá của Puth+++

"Anh Puth, hôm qua làm bài tập xong hết chưa ạ."-Mon vừa từ chỗ Team trở về nhìn thấy Puth chuẩn bị ra ngoài liền vui vẻ hỏi.

Puth có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra rằng hôm qua anh đã nói với Mon sẽ ngủ ở phòng bạn cùng khoa để làm xong bài tập nhóm.

"Ừm...xong rồi. Sao lại nhìn tao như thế?"

Nhìn ra vẻ mặt kì lạ của Mon, Puth hỏi lại liền nghe Mon nhỏ giọng:

"Anh đi trung tâm sao ạ?"

"Ừm...rồi chuyện gì?"

"Vậy anh quyết định đi gặp anh Payu luôn ạ."

"Ừm..tao sẽ đi nói chuyện với anh ấy."-Puth gật đầu, anh cũng dự là sau khi hết giờ sẽ gặp Payu giải quyết rõ ràng.

"À à...vâng vậy em....chúc anh may mắn nhé."-Mon mỉm cười nói, dù cho đàn anh của cậu quyết định thế nào cậu cũng vẫn ủng hộ hết lòng, dẫu vậy nhưng trong lòng Mon vẫn cười không nổi. Vì nếu anh Puth của cậu đi tỏ tình với Payu và nhận được sự đồng ý thì đàn anh khoa kiến trúc của cậu sẽ ra sao? Chắc là sẽ đau lòng lắm.

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Mon, Puth có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu:

"Ờ ờ...cảm ơn nhé, nay mày sao vậy kiểu gì ấy."

Puth nhăn nhó, khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra hiệu tạm biệt Mon rồi ra ngoài.

-------------------
Sau khi hết tiết ở trung tâm, Puth đã đến trước phòng nghỉ của gia sư đợi Payu. Không để Puth chờ lâu Payu đã bước ra với nụ cười trên môi vui vẻ nói:

"Xin lỗi anh hơi trễ nhé. Ừm...Chúng ta có phải nên đi ăn gì đó trước không?"

Puth có chút khó xử nhưng vẫn là nên rõ ràng thì hơn, Puth ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chờ đợi của đàn anh chấp tay nói:

"Anh Payu em xin lỗi."
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info