ZingTruyen.Asia

Kaengputh Tram Dung Cua Doi Ta Tinh Yeu Cua Thu 4

Tại sao người ta thường chọn bỏ lỡ thay vì thổ lộ?
..Vì mối quan hệ đối với họ cực kỳ trân quý. Thà rằng bỏ lỡ để có thể tiếp tục làm bạn còn hơn nói ra...phần trăm thành công không có thì đến bạn cũng chẳng thể làm.
-----------------------

"Mày còn định uống bao nhiêu nữa."-Team cau mày giật lấy ly rượu trong tay Kaeng đặt xuống bàn, cao giọng.

Kaeng cười nhạt, dùng ánh mắt tràn ngập sự thất vọng cùng đau thương hướng thẳng về phía Team, giọng đã trở nên khàn đi vì rượu khẽ nói:

"Mày không cho tao uống, vậy mày muốn tao phải làm gì...Mày có thể ở đây với tao còn nếu không muốn nhìn tao uống thì mày về trước đi."

"Về cái gì chứ, thì uống tao uống với mày nè."-Team nhăn nhó, về làm chi cho tốn thêm mấy phút quay lại đây vớt xác về.

Team lắc đầu nhìn tình trạng bất ổn của người bạn thân, Team cũng không biết phải làm gì-cản cũng không được mà an ủi cũng chẳng xong. Và việc an ủi ngay lúc này nếu không khéo nhất định sẽ làm Kaeng thêm đau lòng. Team uống chút rượu, lòng thầm quyết định cứ như hai ngày trước đợi người bạn say khướt rồi lôi về sau. Thật sự thì cho đến lúc này Team cũng chưa biết được nguyên nhân vì sao Kaeng đã ổn định tinh thần đột nhiên trở thành bộ dạng đau khổ như hiện tại và chính Team cũng chưa từng nghĩ anh lại có thể thấy bộ dạng này của Kaeng - buồn bã và thất vọng nhất trong những lần thất vọng. Đã là ba đêm liên tục Kaeng uống say đến mức độ này, Kaeng là người biết giới hạn say của mình và rõ ràng chính Kaeng đang cố gắng vượt qua mức độ chịu đựng đó. Mục đích khá dễ hiểu vì khi say sẽ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ dù có đau đầu đôi chút nhưng sẽ giúp hắn không phải thức trắng đêm trong đống suy nghĩ rối ren của chính mình.

"Hiện tại là chuyện gì đây, không phải chuyện của mày với thằng Puth xong rồi à...."-Team nhẹ giọng.

Kaeng sựng lại một chút, siết nhẹ ly rượu cạn một hơi, có vẻ không muốn trả lời.

"Ba ngày tao lôi xác mày về, đắp chăn, khoá cửa nhà cho mày thì ít gì mày cũng phải cho tao biết nguyên nhân, tao không phải vệ sĩ của mày mà trông mày không cần lý do. "- Team biết đó là chuyện riêng của Kaeng nhưng nếu hắn nói ra thì ít nhiều cũng đỡ được phần nào khó chịu. Một người lắng nghe hiện tại rất cần thiết với Kaeng lúc này.

Kaeng tựa người ra sau, mệt mỏi nhắm chặt mắt im lặng một lát, khẽ nói:

"Tao không thể buông được, trong đầu tao không suy nghĩ được gì nữa."

Kaeng ngẩng đầu như muốn che đi thứ gì đó đã dâng lên trong khoé mắt. Hít sâu một hơi Kaeng cúi xuống nhìn vào người đang ngồi đối diện- Team đang dùng ánh mắt phức tạp hướng về phía hắn. Như hiểu được suy nghĩ của Team, Kaeng uống chút rượu lại nói tiếp:

"Tao biết hy vọng của tao hiện tại là số âm, tao cũng muốn quên đi nhưng nghĩ đến ngày cậu ấy đi tỏ tình với...anh Payu tao lại không thể ngăn lòng mình kêu đau âm ĩ."

Kaeng nói trong sự bất lực, hiện tại hắn chỉ đang chờ tin nhắn thông báo của Puth...đến khi đó tất cả coi như đã đến hồi kết. Có lẽ vì chấp niệm Puth vẫn còn là người bạn đặc biệt trong lòng Kaeng quá lớn nên hắn muốn được chính mắt thấy, chính tai nghe từ Puth câu nói quyết định cuối cùng. Điều đó tuy có hơi tàn nhẫn với con tim một chút nhưng sẽ có thể giúp hắn chấp nhận bản thân đã thua cuộc hoàn toàn.

"Tình yêu đúng thật chẳng dễ dàng gì...tao hiện tại lại ngưỡng mộ mày..còn có Nuea nữa."-Kaeng nở nụ cười chua chát, những ly rượu cứ dần cạn. Team chỉ biết ngồi đó lặng nhìn, giữa hai người bạn vị trí này khiến Team ngồi cũng thấy thật khó khăn. Kaeng đã giúp anh rất nhiều việc, cho đến chuyện của anh và Mon cũng chính nhờ Kaeng, thật sự mà nói nếu Kaeng không giúp anh tiếp lời nhờ Puth khuyên Mon đến vào đêm duyệt kịch thì có lẽ tình yêu của anh cũng chẳng dễ dàng gì. Team thở dài vậy mà hiện tại anh cũng chẳng thể giúp gì người bạn thân ngoài việc ngồi như đá ở chỗ này, cảm giác thật không dễ chịu.

"Yêu như thế thì nói ra với thằng Puth đi. Mày im lặng buồn bã như thế có nghĩa gì."

Kaeng cười nhẹ trước khi nhìn thẳng vào Team chậm rãi nói:

"Mày cũng biết Puth thích anh Payu, nếu tao nói ra bao nhiêu phần trăm được đáp lại?. Chắc mày cũng biết sẽ khó xử ra sao nếu lời tỏ tình không được chấp nhận....tao không muốn cả bạn cũng chẳng thể làm."

Team gật đầu, anh tôn trọng quyết định Kaeng nhưng vẫn nói ra lời cuối cùng:

"Tao hiểu...nhưng tao vẫn phải nói. Mày...thổ lộ cũng được, im lặng cũng được, làm gì cũng được chỉ là nếu đã chọn thì đừng hối hận với quyết định của mày. Vì sau này hối hận thì cũng không thể nào có từ giá như... "

Kaeng nghe xong mi mắt rung rung một chút khẽ ừ, rót rượu đẩy về phía Team, tiếng thủy tinh nhẹ chạm vào nhau....rượu lại tiếp tục vơi dần.

Không hối hận sao? Ở lúc quyết định chắc chắn người ta sẽ không hối hận nhưng sau này ở khoảnh khắc nào đó, bất chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một điều quan trọng trong cuộc đời người ta sẽ không kiềm được mà trong đầu xuất hiện hai chữ "giá như".
Giá như ngày đó...giá như lúc đó...và giá như khoảnh khắc đó....nhưng rồi lại nhận ra sự thật vẫn là sự thật, muộn màng chính là muộn màng...Có tiếc nuối cũng chẳng thể quay ngược thời gian....

++++++++Cùng lúc đó+++

"Mày muốn nói chuyện gì."-Puth khẽ hỏi .

"Anh...ngày mốt anh đi tỏ tình với anh Payu sao ạ."-Mon ấp úng hỏi, Mon đã thấy trên lịch Puth đã khoanh rất nhiều vòng vào ngày đó, và đây chính là suy đoán của cậu.

"Rồi mày sao vậy, có gì sao."-Puth không trả lời rõ ràng chỉ hỏi lại. Nhưng Mon lại nghe ra Puth chính là gián tiếp thừa nhận, Mon liền khẩn trương nói.

"Vậy còn anh Kaeng. Anh với anh ấy..."

Puth giật mình khi Mon thẳng thừng nói đến, có chút bất ngờ liền quen miệng phủ nhận.

" Kaeng thì sao, tao với Kaeng thì có chuyện gì."

Mon hít sâu một hơi giữ bản thân bình tĩnh một chút khẽ nói:

"Thật sự không có chuyện gì? Nhưng em lại thấy ánh mắt anh nhìn anh Kaeng không đơn giản là bạn chút nào. Còn không tính sự bối rối của anh cả ngày nay."-Mon đã không chịu nổi nữa.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi."-Puth nhìn ra ngoài đáp.

"Giờ cho dù anh chỉ xem anh ấy như bạn, nhưng anh chẳng lẽ không nhận ra anh Kaeng đối với anh chính là chuyện khác hay sao?"

"Mày nói đi đâu đó "-Puth quay sang nhìn Mon, Puth có chút giật mình vì vẻ mặt nghiêm túc của người em ngày thường vẫn luôn tinh nghịch.

"Em không biết anh là không nhận ra thật hay giả vờ làm kẻ ngốc lướt qua tình cảm của anh Kaeng nữa. Riêng em em đã biết điều đó từ rất lâu rồi."-Mon nói rất rõ ràng, cảm giác nếu lúc này cậu không nói ra quả thực chính là sai lầm lớn.

Puth chỉ biết im lặng lắng nghe, làm sao anh không nhận ra...chỉ là không đủ lòng tin để liều một phen.

"Em thừa nhận em là một đứa suy nghĩ đơn giản nhưng em vẫn có thể nhận ra anh ấy quan tâm anh đến mức nào, yêu anh thật lòng ra sao."

"Yêu thật lòng?? Mày lấy đâu ra khẳng định đó. Mày không nhớ rằng Kaeng là người như thế nào hay sao. Yêu tao thật lòng... không thể đâu"-Puth rũ mắt, giọng nói cũng nhỏ dần.

Mon nghe xong liền có chút mất kiềm chế, bao nhiêu việc làm của Kaeng còn chưa đủ sao? Thật sự mà nói ban đầu Mon cũng không dám đẩy đàn anh của cậu cho Kaeng chút nào, cậu cũng sợ rằng Kaeng sẽ làm anh của cậu tổn thương nhưng bây giờ Mon đã suy nghĩ hoàn toàn khác, những việc làm của Kaeng đã khiến Mon nhận ra rằng bản thân không tin lầm người....Và hiện tại người tổn thương không ngờ lại là Kaeng. Mon nhỏ giọng.

"Người nhờ em tìm hiểu mọi thứ anh thích, kiểu người anh thích là anh Kaeng."

Puth liền quay sang, không tin vào tai mình hỏi lại:

"Mày nói sao?"

"Anh ấy nhờ em hỏi anh về kiểu người anh thích. Và nếu em không lầm anh ấy đã cố gắng vì anh mà thay đổi, theo kiểu anh thích mà thay đổi chính mình."-Mon thở dài nói, chuyện này không chỉ có cậu mà cả Team và Nuea đều nhận ra sự thay đổi bất ngờ này.

Puth loay hoay lục lại từng mảnh kí ức của mình. Quả thật như lời Mon nói, sau cái đêm Mon hỏi anh thì Kaeng đã cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, ngoài dáng vẻ cao ngạo còn có dáng vẻ đáng yêu mà trước đây anh chưa từng thấy...cả việc xuất hiện ở trung tâm gia sư có lẽ cũng chính vì anh đã nói rằng anh thích người có thể hiểu công việc và cuộc sống hiện tại để có thể dễ dàng chia sẻ cùng nhau??

"Mỗi lần anh say anh Kaeng đều gọi cho em dặn dò đủ điều...nhắc em quan tâm anh nhiều chút rồi còn đủ thứ cả lên."-Mon buồn bã nói. Thật ra Mon cũng không muốn làm Puth khó xử chỉ là đàn anh cùng phòng của cậu đã bối rối cả ngày và Mon cũng nhận ra Puth không hẳn là không có chút tình cảm nào với đàn anh khoa kiến trúc. Nếu Puth đang đấu tranh trong sự lựa chọn thì cậu nói ra sẽ giúp đỡ cho sự chọn lựa rất nhiều.

"Em cũng đã từng hỏi vì sao anh Kaeng không thử một lần nói với anh, nhưng anh ấy đã lắc đầu sợ rằng bản thân sẽ khiến cho mối quan hệ giữa anh và anh Payu trở nên bất ổn. Anh Kaeng không muốn anh phải khó xử, cũng chính vì vậy mà hiện tại người đau lòng nhất còn đang ở bar mượn rượu giải sầu."

Nghe tới đây tim Puth đã nhói lên từng hồi, tay siết chặt. Kaeng chính vì anh mà thay đổi, vì anh mà thà ôm đau một mình, còn anh chính vì không có lòng tin mà hết lần này đến lần khác chối bỏ cảm xúc thật sự, còn phủ nhận tình cảm của Kaeng không chỉ một lần. Bản thân anh không dám đối diện lại muốn người ta phải chủ động nói ra thứ mà bản thân anh luôn tránh né....quả thật là hèn nhát. Puth lúc này cũng nhận ra rằng suýt nữa anh đã bỏ qua một con đường đầy nắng. Puth ngẩn ngơ trước suy nghĩ của chính mình cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc.

[°°°°°°°
K-"Tao...đã hy vọng...nhưng không có ngôi sao may mắn nào dành cho tao.."

T-"Mày yêu thằng Puth đến mức này sao?"

K-"Ừm... tao yêu Puth..."
.......]

Giữa ánh mắt sững sờ của Puth, Mon tắt điện thoại, bao nhiêu đó chắc là đủ rồi.

"Người say sẽ không nói dối. Em mong anh sẽ rõ ràng giữa anh Payu và anh Kaeng, thích và yêu nói trắng ra là hai định nghĩa. Thích là trái tim rung động, yêu là trái tim quyết định. Đôi lúc không phải lý trí lúc nào cũng đúng...lắng nghe tiếng nói của tim mình một chút đi ạ."

Mon cười một nụ cười tươi trước khi nói ra lời động viên cuối cùng.

"Em tin anh sẽ tìm được hướng đi mà anh cho là hạnh phúc. Như thế nào thì em cũng sẽ ủng hộ anh."

Puth gật đầu, mê cung này có lẽ anh đã tìm được đường ra, đứa em của anh hôm nay bỗng nhiên lại trở nên triết lý một cách bất ngờ nhưng thật đúng lúc lại mang đến cho anh một ánh đèn vô cùng sáng. Puth mỉm cười:

"Được rồi, cảm ơn mày nhé."

Sau khi Mon rời khỏi, Puth ngẩng nhìn bầu trời sao sáng. Dù cho có còn điều gì vướng bận nhưng hiện tại lý do để anh đối diện đã nhiều hơn lý do để trốn tránh rất nhiều lần.

+++++++++++++++++++
Kaeng mở đôi mắt nặng trĩu khi ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng. Bật dậy với cơ thể ê ẩm do việc say mèm đêm qua, Kaeng di chuyển vào vệ sinh cá nhân. Hôm qua không có gì khác Team là người đưa hắn về.

Kaeng ra ngoài mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, cũng chưa đến giờ đến trường, tay với lấy điện thoại trên đầu giường kiểm tra thông báo. Tin nhắn hiện lên rất nhiều trong đó tin nhắn từ một người được đánh dấu sao gửi tới thu hút hoàn toàn sự chú ý của Kaeng. Tay hắn như bất động khi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại.

[°°°Puth...
P-"Kaeng....Tao có chuyện muốn nói, tối nay tao đến tìm mày có được không."

+++++++++
❤️M.n ngủ ngon. Gần xong chặng đường dài rồi nhé. Iu và cảm ơn m.n rất nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia