ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 28

laiina982


[°°°°°°°
?-"Kaeng khi nào thì đến trường lại."

K-"À chiều nay mình sẽ về trường. Bạn không có tiết buổi sáng sao? Giờ này chắc là tiết cuối nhỉ."

?-"Mình vừa học xong thôi, tiết này nghỉ sớm thì nhắn cho Kaeng."

K-"Buổi học tốt chứ."-Kaeng đứng cạnh cửa sổ chậm rãi soạn tin nhắn.

?-" Ổn lắm, Kaeng sao rồi, tinh thần đã ổn hơn chút nào không."

Kaeng suy nghĩ một chút liền trả lời:

K-"Tốt hơn rồi...ừm thật sự cảm ơn bạn đã lắng nghe mình."

?-"Chúng ta là bạn không phải sao, Kaeng vui mình cũng sẽ vui."

Kaeng nhận tin nhắn khẽ cau mày, mặc dù Kaeng chưa từng hỏi về danh tính nhưng hắn luôn cảm giác cách nhắn tin, dùng từ của người này rất quen...rất giống một người nhưng lại chán ở chỗ hắn nghĩ mãi vẫn không thể khẳng định. Dù vậy, Kaeng vẫn có thể chắc một điều rằng người này cùng trường, có thể là bạn thân của những người bạn cùng khoa của hắn vì đơn giản số điện thoại này là số riêng hắn dùng liên lạc với người thân thiết ngoài gia đình, Puth, Team, Nuea, Sun, Mon thì chỉ có hơn 10 người cùng khoa đảm bảo giữ bí mật cần số để trao đổi thông tin khoa được hắn đưa cho số này. Nhưng nhóm của hắn( gồm 5 người trên) thì không bao giờ cho số hắn cho người khác nên chỉ có thể là người này được 1 trong 10 người bạn khác cho số mà thôi. Hoặc có thể chính là 1 trong 10 người bạn cùng khoa của hắn cũng không chừng. Suy nghĩ trong đầu của Kaeng về thân phận người này chỉ có nhiêu đó. Kaeng nghĩ ra điều gì đó nhắn một tin.

K-"Chúng ta call một chút nhé, nếu không thể biết tên thì giọng chắc có thể đúng không."

?-"Mình.."

Kaeng nhướn mày thế thì liều một phen cũng chẳng mất mát gì, ấn cái liền nhấn vào nút gọi. Đợi một lát chẳng thấy ai bắt máy, Kaeng nghiêng đầu...chắc là sẽ không nhận cuộc gọi chăng. Kaeng cau mày di chuyển tay đến phím kết thúc thì...màn hình hiển thị số giây bắt đầu cuộc gọi...Kaeng bất ngờ người đó nhận cuộc gọi rồi sao.

K-"Bạn có nghe mình nói gì không."

Không có tiếng hồi âm nhưng trong điện thoại lại phát ra tiếng gọi từ phía xa vọng tới:

*Aaa..anh đang làm gì đó, sao lại úp điện thoại.*

Kaeng không nói gì khẽ bật loa ngoài lẳng lặng nghe tiếp.

*Chà anh giấu cái gì...nhắn tin cho ai lại bí mật thế này vậy ta.*

Kaeng có chút sững sờ mở to mắt....giọng nói này...không phải của Nuea sao? Không thể nhầm lẫn được rõ là giọng Nuea mà? Lẽ nào người này là đàn anh cùng khoa của Nuea? Chơi được với Nuea cũng không tầm thường chút nào? Kaeng liền nhanh tay mở loa lớn thêm một chút.

*Mờ ám quá nha anh, em muốn nhìn màn hình điện thoại ghê vậy đó. Úp úp mở mở.*

Kaeng mắt lại mở to thêm một chút. Cách nói này giọng điệu này...là Mon? Người này thân với cả Nuea và Mon? Nuea với Mon khác khoa lại càng khó để thân cùng lúc hai người, đàn anh có thể thân với cả hai người đó chỉ có....Kaeng bỗng cau mày....chỉ có nhóm của hắn mà thôi.

*Làm cái điệu bộ mờ ám đó, tao học cùng lớp cùng khoa với mày, đừng hòng mà nói dối tao.*

Sun sao?...Cái giọng ghẹo gan này còn không phải của Sun à?? Cùng khoa với Sun...khoa ngôn ngữ? Thân thiết với Nuea, Mon? Biết số riêng? Bằng tuổi? Không lẽ...?....Kaeng nhận ra điều gì đó thì bên kia cũng đã ngắt đi cuộc gọi.

Kaeng hoang mang xoay người vào phòng... Hắn phải kiểm tra lại bản thân xem thử rốt cuộc có phải là thất vọng quá mà đâm ra ảo giác lẫn ảo tưởng hay không. Kaeng lắc đầu, chuyện này quá vô thực đi...

+++++++++++++

Puth cau mày nhìn cả đám bạn ngồi đó hả hê trêu ghẹo. Lúc nãy nhận được cuộc gọi tim Puth xém chút đã bay thẳng ra ngoài, ngón tay không biết phải trượt về hướng nào, vừa định từ chối thì liền nghe tiếng Mon từ phía sau vang lên, phản xạ tự nhiên nhất Puth trượt tay từ chối cuộc gọi, nhanh chóng úp đi màn hình đang hiện tên Kaeng. Và thứ Puth nghĩ bằng đầu gối cũng không bao giờ nghĩ tới chính là việc bản thân lại bối rối đến mức trượt nhầm sang nút màu xanh.

"Làm cái điệu bộ mờ ám đó, tao học cùng lớp cùng khoa với mày, đừng hòng mà nói dối tao."

Ngay khi Sun dứt đi câu nói chính là lúc Puth cảm giác có gì đó kì lạ trong lòng, cảm giác này hối thúc anh xem lại điện thoại, và quả nhiên màn hình đang hiện kết nối cuộc gọi với Kaeng. Puth nhanh tay tắt đi điện thoại trái tim ngay lập tức đập liên hoàn như thể vừa bị người ta nắm được cái đuôi của mình. Puth hít sâu một hơi, hơi cao giọng hỏi:

"Tụi mày vừa nãy có nhắc cái gì có tên tao không."

"Nhắc tên mày làm cái gì?"-Sun ngơ ngác nhắc lại.

"Em có nói gì mà có tên anh không Nuea, cả mày nữa Mon."-Puth quay sang hai đàn em khẽ hỏi.

"Em... hình như không có."-Nuea lắc đầu.

"Anh bị sao vậy anh Puth, hỏi cái gì vậy đó. Em không hiểu luôn."-Mon hoang mang gãi đầu, biểu cảm của Puth nãy giờ Mon thật không hiểu gì cả, anh Team của cậu còn chưa đến, nếu có thì cậu đã hỏi người yêu của mình rồi.

"À, à vậy thì tốt."-Puth thở phào một hơi, tiếp theo chính là người bên kia điện thoại.

[°°°°°
?-"Kaeng khi nãy có nghe thấy gì không, chỗ mình hiện ồn lắm, mình trượt nhầm nhận cuộc gọi, có làm phiền Kaeng không."

K-"À, thì ra là thế hèn chi mình bật điện thoại thấy gần 1 phút cuộc gọi."

?-"Kaeng không có nghe gì sao?"

K-"Không có, vừa nãy mình đã nghĩ bạn không nghe máy nên để điện thoại trên bàn rồi ra ngoài. Quay lại thì bạn đã tắt cuộc gọi."

?-"Vậy sao, mình chỉ sợ ồn Kaeng."

K-"Không có, vậy mình đi xuống nhà nhé. Nói chuyện sau."

?-"Ừm...gặp Kaeng sau nhé."

......]

Puth mỉm cười, sau đó liền ngửa đầu thở một hơi nhẹ nhõm. May quá không bị phát hiện...nếu không chắc ...hơi anh không dám nghĩ tới bản thân sẽ kiếm chỗ nào để trốn.

"Anh Puth nói thật đi, nhắn tin cho ai đây. Vừa nhắn vừa cười nữaaaaa."-Nuea cười cười hướng Puth nói.

"Cười khi nào. Em nhìn nhầm đó."-Puth bĩu môi. Lại nhìn vào điện thoại.

"Ơ tao thấy, rõ ràng."-Sun làm gì bỏ qua cơ hội.

"Em cũng thấy. Là ai đây, anh Payu sao ạ."-Mon nghiêng đầu hỏi.

"...Ờ, anh Payu."-Puth ấp úng, đảo mắt dõng dạc đáp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Puth rời phòng học trên màn hình điện thoại, tên line hiển thị"KAENG".

Cùng lúc đó Team cũng bước vào vừa hay nghe trọn câu nói của Mon lẫn câu trả lời của Puth, chậm rãi đi đến cạnh Mon ngồi xuống thở dài một cái. Mon, Nuea, Sun cũng không còn cười như lúc đối diện với Puth mà đã chuyển sang vẻ mặt nhăn nhó. Cả nhóm thật sự không biết rốt cuộc là nên vui cho Puth đã tìm được tình yêu của mình, hay nên buồn cho Kaeng vì thất tình vô cùng nặng nữa đây. Nhìn nhau một hồi hoang mang vẫn hoàn hoang mang, kẹt giữa hai người bạn trong nhóm quả thực cảm giác vô cùng rối loạn, làm lơ cũng không được giúp đỡ cũng chẳng xong...đúng là rất thảm...

-----------------Chiều đó.

"Candy nhanh chân đi nào con."-Mẹ Kaeng nhẹ giọng rồi nhìn Kaeng đã ngồi sẵn ở ghế lái ngọt ngào nói:

"Học hành cũng nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ đó. Uống rượu nhiều không tốt đấy nhé."

"Vâng."-Kaeng gật đầu.

"Đi đường cẩn thận, đừng mãi đi chơi rồi bỏ Candy một mình nhé."-Ba Kaeng cũng cười dặn dò.

"Vâng, thưa ba thưa mẹ con đi ạ."

Kaeng khởi động xe, chiếc xe đỏ lăn bánh khỏi cổng của ngôi nhà sang trọng. Kaeng tự nhủ nhà lần này thật sự tốt cho tinh thần khá nhiều ngoài ra còn tặng thêm ô cửa khá tốt cho câu hỏi trong lòng của hắn.

++++++++++++++++

Cuối cùng cũng về đến nhà riêng. Kaeng ngồi xuống ghế sau khi đã cất đi áo khoác, khẽ cau mày.... hiện tại là lúc giải quyết nội bộ, rõ ràng lúc đi hắn chỉ một mình khi về lại tự nhiên dính thêm cục nợ. Candy đang ở đối diện mắt long lanh nhìn về phía hắn. Kaeng thở dài hắn đã định từ chối nhưng cục nợ này thật sự.... có cần phải xinh như vậy không? Kaeng nhỏ giọng gương mặt vẫn một biểu hiện nhăn nhó khẽ nói:

"Tại sao ở nhà lại không ngoan, mè nheo là thế nào vậy nhỉ."

Nghe dứt câu, gần như ngay lập tức Candy đã nhanh chân đi đến sà vào lòng Kaeng cọ cọ, có vẻ cực kỳ thân thiết mà dụi đầu vào người hắn, một bộ dáng nũng nụi đáng yêu làm người ta không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Kaeng cũng không ngoại lệ ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ xinh, đưa mắt đối diện với đôi mắt long lanh của Candy đang ngồi trong lòng Kaeng nghiêm túc nói:

"Đừng có mà làm nũng, như thế nào cũng là do quá nghịch mới bị đuổi đi."

Nghe giọng điệu khó chịu của hắn Candy buồn buồn tủi thân quay đầu, chuẩn bị rời khỏi người hắn nhưng chưa kịp đã bị Kaeng hai tay ôm lại đặt vào lòng. Không còn vẻ mặt nhăn nhó nữa, Kaeng bật cười ánh mắt đầy vui vẻ nói:

"Ơ mới nói vài câu đã bỏ đi, giỡn mà... thôi đừng dỗi như thế, hôn một cái nhé."

Dứt lời liền đặt lên đỉnh đầu Candy một nụ hôn. Candy rất nhanh liền có tinh thần trở lại, tràn đầy năng lượng nhìn người đẹp trai trước mặt ngọt ngào kêu một tiếng:

*Meoww~~~meo*

Kaeng mỉm cười xoa xoa đầu Candy:

"Nãy giờ mới chịu kêu sao? Có nhớ ba không hả, dạo này con lại lên cân rồi, bà chiều quá nên hư đúng không."

*Meoww~*

Đặt Candy ngồi trên đùi Kaeng lại đưa tay ra hướng khác búng nhẹ tay như gọi gì đó. Một lúc sau đã có bóng dáng xuất hiện, Kaeng khẽ cười:

"Seven đến đây, hai đứa ở nhà chắc là quậy ông bà lắm mới bị đẩy đi theo ba đúng không, thôi thì ở đây ngoan nhé nếu không ba sẽ trả hai đứa về.*

Hai chú mèo vui vẻ meo meo vài tiếng. Thật ra không chỉ một mình Candy mà còn cả Seven nữa. Đây là 2 trong số những chú mèo mà Kaeng nuôi, từ khi Kaeng lên Đại Học ít ở nhà nên mỗi khi về hai chú mèo này lúc nào cũng quấn hắn không rời. Lúc đầu dự định chỉ dẫn theo Candy nhưng Kaeng sợ đi học bỏ Candy một mình sẽ buồn lắm cuối cùng đành đưa luôn cả Seven đi cùng.

"Vậy đi ăn nhé."-Kaeng mỉm cười.

*Meoww~~*
*Meooo*

++++++++++++++++
"Em thấy anh Kaeng bỏ cuộc giờ này là đúng lúc rồi anh."

*Cóppp*- Nuea vừa nói xong thì cũng đánh bi vào lỗ. Nuea và Team đang trong quán rượu.

"Sao mày nghĩ thế."-Team uống chút rượu trên tay khẽ nói.

"Anh cũng thấy mà, sáng nay nhân tin với anh Payu gì đó anh Puth vui quá chừng. Anh Kaeng còn cơ hội sao?"-Nuea nhỏ giọng, bi cũng đánh lệch hướng.

"Ừm...chắc thằng Puth hướng tới Payu rồi. Thằng Kaeng thì hai ngày nay mất tích chắc cũng vì chuyện thằng Puth."-Team cau mày đánh một gậy.

"Chắc đang buồn bã chứ đâu. Giờ em chỉ mong anh Kaeng trở lại như trước, vui vẻ ngồi ở đây uống rượu. Hai chúng ta thì có tình yêu còn anh ấy lại đau lòng vì yêu đơn phương....nhìn anh Kaeng như thế... em không quen cũng không thoải mái chút nào."-Nuea lắc đầu uống chút rượu.

"Ừm...tính ra cũng là tao ủng hộ nó theo đuổi tình yêu đó đó, tao cổ vũ nó tận hai ba lần...."-Team nhăn nhó... Quả thật lúc Kaeng định bỏ từ sớm toàn là anh cổ vũ Kaeng tiếp tục...tự nhiên anh cảm thấy có phải bản thân đã làm quân sư chỉ đường sai ngay từ ngã ba ban đầu hay không? Team cũng không biết việc cổ vũ bạn thân đi ngay con đường mờ mịt toàn gai kiểu đó là sai hay đúng?

"Mời bạn một ly có được không."

"Tất nhiên cạn nhé."

"Bàn mình ở bên này nếu được bạn qua ngồi nhé."

"Hân hạnh thật đó, nhưng tiếc quá bạn mình ở ngay kia rồi. Mình đi trước nhé."

Tiếng xôn xao thu hút sự chú ý của Nuea, Nuea hướng Team khẽ nói.

"Hình như em nghe thấy giọng ai quen lắm."

"Mới hai ngày không gặp mày quên anh mày luôn rồi."-Kaeng vỗ vai Nuea cười nói.

"Anh lên lại rồi à."-Nuea cười nói. Nuea biết Kaeng về thăm ba mẹ nhưng 3 hay 4 ngày sẽ về lại trường thì Nuea không hỏi.

Kaeng gật đầu tay cầm rượu ngồi xuống ghế, tinh thần có vẻ tốt vô cùng.

"Về nhà xong tinh thần tốt đấy."-Team khẽ cười, nhìn tình hình này chắc là ổn.

"Anh ổn thật chứ."-Nuea nghi ngờ nói, vui vẻ này có phải là giả vờ không.

"Ổn. Nhìn tao bất ổn chỗ nào."-Kaeng cười một tiếng, quả thật tâm trạng đã vơi một phần buồn, một phần đau thương còn lại giấu đi với Kaeng là việc rất dễ dàng.

"Cạn một ly trước đã..."-Kaeng nhướn mày nói. Trước mắt thì như vậy đi đã, ngày mai hắn có chuyện phải tự thân làm rõ.

++++++++++++Hôm sau.

Sau tiết học Kaeng nhanh chóng di chuyển đến phòng tụ hội. Lúc này đã có mặt khá đủ người. Kaeng đi thẳng đến ngồi ở dãy bên cạnh phía sau bàn của Puth, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người Puth. Kaeng mở điện thoại, nhắn một tin.

[°°°°
K-"Bạn có rảnh không, mình có chuyện này muốn nói."
......]

Không có tin trả lời. Kaeng đánh liều gọi thử...không có tiếng chuông. Nhưng Kaeng nhận ra Puth đang chậm rãi cầm lên điện thoại trên bàn.

Puth đã đặt chế độ rung ở lớp, khi thấy điện thoại phát sáng Puth liền thấy được tên Kaeng hiện trên màn hình. Do dự một chút nhưng vẫn không kiềm được bật điện thoại xem nhưng Kaeng đang phía sau tự dưng Puth có chút chột dạ không dám soạn tin trả lời.

Kaeng mặc dù đã 8 phần chắc chắn nhưng vẫn muốn xác định lại thêm một lần liền nhắn một tin:

K-"Mình có chuyện rất gấp. Bạn có thấy tin nhắn thì trả lời ngay được chứ."

Puth cau mày Kaeng rõ đang ở phía sau anh, có chuyện gì mà gấp đến mức cần nói với một acc ảo lúc này. Nhưng Kaeng có chuyện quan trọng cần nói...Puth lại không thể không tò mò, với Kaeng lại càng muốn biết nhiều hơn. Nhưng lỡ trả lời ở đây mà khiến Kaeng nghi ngờ thì lại không tốt. Khẽ liếc mắt xuống nhìn Kaeng. Puth xoay lên đắn đo một chút liền đứng dậy khẽ nói:

"Tao...đi vệ sinh một lát rồi vào lại. Tụi mày ở đây đi nhé."

"Ừm...đi đi."-Team gật đầu. Nhanh chóng Puth xoay người ra ngoài.

Kaeng nhướn mày, đúng như những gì hắn nghĩ...vậy thì không quá 10 giây nữa....sẽ là...

?-"Xin lỗi vì khi nãy không tiện.Có chuyện gì gấp sao, Kaeng có thể nói mình nghe đây."

Như dự đoán tiếng tin nhắn của điện thoại trên tay hắn báo đến.
Kaeng nghiêng đầu, trong lòng gật gù một tiếng:

"Chính xác..."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info