ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

chương 26

laiina982

💦Họ yêu mình, mình... không yêu họ. Mình yêu họ, họ.... lại chẳng yêu mình. Đôi khi sự thật đau lòng như thế, nhưng vẫn cứ phải đối mặt mà thôi.❤️💚

-----------------------------
Kaeng lái xe vào cổng rồi nhanh chóng di chuyển lên nhà. Hôm nay là ngày hắn trở về nơi thân thuộc của mình. Dì giúp việc trong nhà vừa mở cửa thấy cậu liền vui vẻ nói:

"Cậu Kaeng về rồi, bà chủ mong cậu từ sớm rồi ấy."

Kaeng mỉm cười, dì giúp việc đã ở nhà hắn nhiều năm dần dần đã trở nên thân thiết cũng không còn khoảng cách nữa. Kaeng bước vào nhà nhìn một vòng phòng khách không có người liền hướng dì giúp việc khẽ nói:

"Vâng dì, ba mẹ con đâu rồi ạ."

"Bà chủ ở trong bếp làm đồ ăn, ông chủ thì chưa về đó cậu."-Dì cười nói. Đối với cậu chủ nhỏ này dì rất yêu mến, khi ra ngoài Kaeng như thế nào thì dì không rõ nhưng ở nhà vị thiếu gia này rất lễ phép, quan tâm mọi người, đó là điều mà dì cảm nhận được.

"Vâng..."-Kaeng gật đầu.

"Đi đường cũng lâu hay là cậu ngồi nghỉ một lát tôi vào báo với bà chủ rồi mang nước cho cậu nha."

"À ...không cần đâu dì, để con vào phòng ăn thưa mẹ luôn ạ."-Kaeng xua tay, nói xong liền nhanh chóng đi đến phòng ăn của gia đình. Mẹ của hắn đang bận bịu làm món gì đó, mùi hương ngọt ngào đã bay khắp bếp. Kaeng chậm rãi đi đến phía sau, bất ngờ ôm lấy người phụ nữ quyền lực trong nhà. Mẹ Kaeng giật mình quay đầu lại, nhận ra là ai trong ánh mắt liền ngập tràn vui vẻ, cười nói:

"Con trai về rồi sao? Đi đường có mệt không đấy."

"Không ạ, gặp mẹ là đã hết mệt mất rồi."-Kaeng cười ngọt ngào nói.

"Đứa con này, dẻo miệng quá rồi nhé."- Mẹ vỗ vai hắn một cái, rồi quay lại tiếp tục với công việc dang dở của mình.

"Người đẹp đang nấu món gì cho con trai ăn đấy ạ."-Kaeng tinh nghịch hỏi.

"Nấu món con thích ăn đãi con."

"Con yêu mẹ nhất luôn."

"Phải yêu mẹ nhất không đây, thay vì nói thì con nên đưa người yêu về cho mẹ gặp để thể hiện con yêu mẹ đến mức nào đi nhé, như thế mẹ sẽ tin con yêu mẹ."- Trước lời nói ngọt ngào của Kaeng, người đẹp trong câu nói nửa đùa nửa thật vừa cặm cụi trang trí món ăn vừa nói.

Kaeng nghe xong thoắt cái đã cau mày. Người yêu? Có lẽ chuyện đó sẽ rất xa vời với hắn. Khi bước vào nhà hắn đã cố gắng để tâm trạng được vui vẻ như bình thường nhưng hiện tại lại trở nên không kiểm soát được mà xuất hiện màu buồn trong ánh mắt. Kaeng lại nhớ đến Puth, điều đó khiến cho hắn dù đang đứng trong phòng ăn mang hơi ấm ngọt ngào vẫn không thể ấm áp nổi, cái lạnh lẽo từ sâu trong trái tim dần hoá đá đã cuốn bay mọi thứ ngọt ngào của hiện tại, liên tục bừng lên như nhắc nhở hắn phải nhớ rằng bản thân vừa trải qua một chuyện không vui và.... không còn cơ hội đến bên cạnh người mình thật lòng yêu nữa.

Kaeng khẽ cười ....ngọn lửa của tình yêu sao? Hình như... hắn với không tới.

Kaeng sau lưng mẹ lại nở một nụ cười chua chát, nhẹ giọng:

"Không ai yêu con trai mẹ thì làm sao đưa về được đây."

"Ôi, làm sao lại thế nhỉ. Khó tin quá."-Mẹ Kaeng không thấy được vẻ mặt buồn bã của hắn liền rất vui vẻ cười một tiếng. Bởi người phụ nữ này thừa biết con trai mình là một sinh viên nổi tiếng ở trường, nhận được sự quan tâm của khá đông người, điển hình là trang cá nhân thì việc không có người yêu thích thật sự rất khó chấp nhận.
Và tất nhiên điều mẹ nghĩ là sự thật. Dù Kaeng đã xuất hiện trong lời kể của rất nhiều người với mấy chuyện tình yêu nhưng không có yêu của hắn, đi kèm đó còn có danh mà lẽ ra nghe đến liền phải tránh nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ để làm những cô nàng bỏ qua một sinh viên kiến trúc hoàn hảo và nổi bật như Kaeng, vẫn có rất nhiều người tự mình tìm đến mà đem lòng yêu thích ...trong số đông đó sao khoa có, người nổi tiếng, xinh đẹp, dễ thương gì cũng có nhưng tiếc là.... trong số đông đó lại không bao gồm người hắn yêu.

"Người ta không yêu con thật mà."-Kaeng giọng đã nhỏ dần.

Thật ra không phải không có ai yêu, cũng chẳng phải người ta nào xa lạ, mà đó chỉ là cái vỏ bọc của câu nói:" Cậu ấy.... không yêu con".

Họ yêu mình, mình... không yêu họ. Mình yêu họ, họ.... lại chẳng yêu mình. Đôi khi sự thật đau lòng như thế, nhưng vẫn cứ phải đối mặt mà thôi.

"Vậy sao, thôi không nói chuyện này nữa. Hình như ba con về rồi, rửa tay lên phòng cất áo khoác rồi xuống ăn cơm nhé con."-Mẹ Kaeng nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, nhận ra là tiếng của ba Kaeng liền quay lại mỉm cười nhìn hắn.

"Vâng."-Kaeng khẽ cười giấu đi cảm xúc khó chịu trong lòng gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

+++++++++++++++++

Hắn trở về phòng sau khi ăn bữa cơm ngọt ngào của mẹ. Cửa vừa đóng lại thì gương mặt tươi cười cũng không còn. Ngã người tự do trên giường, hắn nhắm mắt thở dài một cái, gương mặt cau có đầy vẻ mệt mỏi. Kaeng bật người dậy, đi đến cửa sổ trong phòng. Bầu trời đêm nay thật đẹp, một màu đen được thấp sáng bởi những ngôi sao lấp lánh, trong mắt hắn đột nhiên khung cảnh lại trở nên đẹp đẽ đến lạ thường.
Kaeng cúi đầu thở dài một cái - cả bầu trời to lớn đen mịt như thế nhưng chỗ nào cũng có sao sáng soi đường, vậy mà hắn chỉ ngồi trong bóng đen nhỏ lại chẳng thể tìm được ngôi sao của đời mình....À không, có chứ có tìm được chứ...nhưng vừa hay... ánh sáng đó lại không thuộc về hắn, cũng đã từ chối dẫn đường. Không phải Kaeng không níu giữ chỉ là ngay từ đầu có vẻ ánh sáng đó không muốn tìm một người trong bóng đêm...

Kaeng cười nhạt, suy tư đưa mắt nhìn vào khoảng trời rộng. Điện thoại trong tay run lên một tiếng. Kaeng nhanh chóng đọc tin nhắn hiện trên màn hình.

[°°°°°°° Người con trai bí ẩn..

?-"Kaeng đã ngủ chưa.?"

Kaeng chậm rãi soạn một tin nhắn.

K-"Mình chưa, bạn có việc gì sao?"

?-"Chỉ muốn nói chuyện với Kaeng một chút thôi, hôm nay Kaeng ổn chứ."

K-" Ừm...chắc là cũng không thể nào gọi là tốt. Cảm giác có cái gì đó hụt hẫng-người đó và mình đã không nói chuyện với nhau như ngày hôm qua được nữa."

?-"Thế thì chúng ta lại giống nhau rồi nhỉ....mình cũng đang rất rối vì một người."

K-"Thế thì lại trùng hợp quá."

?-"Hôm qua.... Kaeng đã uống say cũng vì người mà Kaeng hay nhắc đến sao?."

Kaeng do dự cuối cùng vẫn chọn gửi đi, nếu có thể nói ra thì tại sao lại không nói để nhẹ lòng một chút?

K-"Ừm..."

...........]

Puth ở ban công nhận được dòng tin nhắn, thoáng cái đã trở nên bối rối. Sau khi Kaeng ra khỏi ở lớp, Puth cũng không còn tâm trạng đi ăn cùng mọi người nữa. Trở về kí túc với đầu óc trống rỗng, Puth đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi vẫn đứng yên chỗ cũ, mắc kẹt giữa đại dương bao la không biết phải đi theo hướng nào cho phải, một cảm giác chênh vênh, vô định chưa từng có. Cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin, bản thân lại không có can đảm dùng acc thật...và acc ảo trong lúc này lại trở nên có lợi ích rất nhiều. Quả thật chính anh cũng không có lòng tin Kaeng sẽ nhắn tin nhiều với một acc ảo, nhưng cứ thử đã.

[°°°°°°°
?-"Hình như Kaeng đang không ổn, nếu được Kaeng có thể nói ra để thoải mái phần nào."

K-"Nếu vậy thì phải làm phiền bạn rồi."

K-"Mình và người đó đột nhiên trở nên xa cách đến kì lạ, có vẻ có cái gì đó rất khó giải thích ở giữa bọn mình. Mình gần như không thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ những gì. Hôm qua mình đã đến phòng kí túc của người đó và hình như cậu ấy đã hiểu lầm..."

Puth cau mày, kí túc? Vậy thì Puth có thể chắc chắn người mà Kaeng nhắc tới là anh, chẳng lẽ không phải Kaeng tìm anh là vì chuyện....? Puth soạn tin nhắn trong nghi hoặc.

?-"Kaeng đến túc xá làm gì?"

K-"Là một người bạn nhờ mình đến lấy usb."

Puth đọc xong tin nhắn, trong đầu liền hiện lên một dòng kí ức.

"Mày bỏ gì vào tủ đấy, Mon."-Puth ngồi trên giường nhìn thấy Mon đang cầm gì đó trong tay để vào tủ đầu giường, thắc mắc hỏi."

"À, anh Team có gửi em Usb mà quên lấy lại rồi, để đây chứ không em lại bỏ ở lung tung nữa."-Mon cười nói.

Puth ngẩn người mất một lúc, lại là anh lần nữa hiểu lầm? Puth cũng không thể hiểu tại sao lúc đó bản thân lại không thể suy nghĩ thêm được một lý do nào khác khi Kaeng đến phòng anh vào đêm trời sập tối . Cảm xúc dâng lên quá lớn đã hối thúc anh nhanh chóng kết luận bằng suy nghĩ của riêng mình, không hỏi và tự gắn cho Kaeng cái mác " con người không thể thay đổi bản chất." Puth thật sự tự thấy mình quá vội.

?-"..."

K-"Đôi lúc mình đã tự hỏi liệu rằng người đó có nhận ra được điều gì đến từ trái tim của mình không, có cảm nhận được chút nào sự quan tâm của mình không. Cảm giác bất lực này thật không dễ chịu chút nào cả."

Dòng tin nhắn nhẹ nhàng lại làm cho tim Puth kêu đau một tiếng, ngón tay cứng đờ dừng trên màn hình, lát sau lại ngập ngừng gõ từng chữ, đắn đo chạm nhẹ vào nút gửi.

?-"Kaeng có tình cảm với người đó sao? Kaeng.....yêu người đó?.

Puth hồi hộp đợi chờ dòng tin gửi đến, trái tim như đã nhảy ra ngoài không kiểm soát, nhìn thấy Kaeng đã soạn tin, lại ngưng soạn, Puth mím môi, có khi nào câu trả lời sẽ lại là xin lãng sang chuyện khác như những lần trước. Không để Puth bối rối với suy nghĩ trong đầu, tiếng tin nhắn đã vang lên.

K-"Ừm...mình yêu cậu ấy."

Puth đã gần như bất ngờ mở to mắt, trái tim kịch liệt dao động, tay trên ban công siết chặt, Puth nhắm mắt hít sâu một hơi để có thể ổn định được tâm trạng phức tạp của mình.

?-"Cậu đã nói với cậu ấy rồi sao?"

K-"Mình chưa nói, và bây giờ thì có nói hay không đã không còn quan trọng nữa."

?-"Người đó là...?"

K-"À, xin lỗi cậu vì đã làm phiền từ nãy, mình có chút việc, mình sẽ nói chuyện sau nhé."

.......]

Puth tắt đi màn hình điện thoại, nói hay không nói tại sao lại không còn quan trọng? Nếu Kaeng nói ra từ sớm, và nói với trực tiếp với chính người mà Kaeng dành tình cảm thì có lẽ hai người đã không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Khó xử, rối bời.
Puth hít sâu một hơi, bản thân anh cũng cần thời gian tự xác định lại chính mình...
-------------------

Kaeng thở dài, tắt điện thoại, lúc Kaeng đang do dự việc có nên nói ra tên của Puth hay không thì tiếng gõ cửa đã làm hắn bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Kaeng lấy tinh thần đi đến mở cửa phòng. Mẹ Kaeng đang mỉm cười tay cầm nước ép đến cho hắn.

"Uống rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Vâng."-Kaeng nhận lấy bằng hai tay, cười tươi gật đầu.

Mẹ cùng hắn đến bên cạnh cửa sổ, đột nhiên Kaeng nghe người phụ nữ xinh đẹp khẽ nói:

"Mẹ kể con nghe câu chuyện nhé."

Kaeng nghiêng đầu, có chút khó hiểu chờ đợi.

"Có hai người đến trước con đường được người ta gọi là con đường định mệnh, muốn biết hai người có đến được với nhau không thì hai người có thể đến đó, chia ra hai hướng cùng nhau xuất phát đến điểm dừng chân cuối cùng, nếu như có thể gặp nhau sau 5 phút thì hai người có duyên có nợ. Hai người đó cũng đến và bắt đầu chạy, nhưng không hiểu tại sao con đường vốn dĩ thẳng trước mặt họ lại trở nên ngoằn ngoèo nhiều ngõ, chạy mãi vẫn không thể đến đích. Người đầu tiên cố chạy khẽ nhìn đồng hồ đã 5p trôi qua liền dừng chân không chạy nữa vì người đó biết rằng giữa hai người không thể, cố gắng cách nào cũng không được. Người còn lại dù biết vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi mong rằng sự cố gắng của mình sẽ tìm thấy đích, cố gắng đến tận cùng nhưng cuối cùng vì không còn sức đã gục xuống và mang đau khổ nặng nề trở về. Chính giây phút quay về họ cũng hiểu ra họ không có duyên, cố chấp chỉ thêm mệt mỏi mà thôi."

Kaeng thoáng ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra lời nhắn nhủ của mẹ với bản thân. Mẹ im lặng một lát lại tiếp lời.

"Con thấy đó, đôi khi không phải ta không cố gắng, không đủ tận tâm chỉ là duyên nợ không tìm đến, cứ níu kéo sẽ khiến bản thân tự mình ôm đau."

Mẹ Kaeng quay sang vỗ nhẹ vai hắn, dịu dàng nói:

"Đó là suy nghĩ của mẹ, mẹ tin con hiểu được bản thân mình đang làm gì, mẹ tin vào quyết định của con. Nghỉ ngơi cho tốt nhé con trai."

"Vâng..."

Kaeng mỉm cười ôm mẹ một cái, rồi nhìn người phụ nữ tâm lý nhất nhà xoay người rời khỏi, đúng thật nỗi lòng của con làm sao qua được đôi mắt đầy tình thương của người mẹ. Kaeng sầu não đi đến giường ngồi xuống, tựa người vào thành giường. Hắn đương nhiên hiểu được, chỉ có điều yêu đã quá sâu, đau cũng quá nhiều thì cố chấp thêm một chút, đau thêm một chút thì có là gì đáng nói nhưng hiện tại muốn cố....cũng chẳng còn cách nào nữa. Kaeng cười khổ, có lẽ hắn nên ở nhà thêm vài ngày để tâm trạng tốt hơn.

Đúng là như thế, đôi khi không phải không cố gắng chỉ là.... trên đoạn đường duyên phận không có tên của đôi ta.
++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info