ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 18

laiina982

Faris ngồi trên giường suy đi tính lại vẫn là có chút không tin lời Kaeng nói, bạn bè cậu có kể rằng Kaeng từng qua lại với nhiều người, người nổi tiếng ở trường có, trường khác có, toàn là những người có khí chất, có nhan sắc, nhưng chưa bao giờ Kaeng có tình cảm thật với một ai, và cũng có những người từng xuất hiện bên cạnh Kaeng rất thân mật, vui vẻ làm người ta ngỡ là người yêu nhưng rồi cũng chẳng là gì của hắn.
Faris loé lên chút hy vọng, nghĩ ra cái gì đó liền mở cửa ra khỏi phòng lên khu  sinh viên năm hai hướng phòng Kaeng đi tới, giờ này có lẽ đi đâu thì Kaeng cũng về phòng rồi.

Hít sâu một hơi gõ cửa, nhưng chưa kịp đã có người vỗ vai, Faris giật mình tay vội thu lại quay ra, đã thấy Nuea đứng phía sau giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Cậu đứng đây làm gì."

"À chào Nuea... mình muốn tìm anh Kaeng thôi."

"Có nhã hứng nói chuyện một chút không."-Nuea mỉm cười vỗ vai Faris.

++++++ Cùng lúc đó trong phòng Kaeng

Vật vã một lúc cuối cùng cũng đưa được Kaeng đến giường. Cẩn thận cởi giày cho người nào đó đang say ngất, chỉnh lại dáng nằm thoải mái cho Kaeng, ai kêu anh là người gián tiếp khiến Kaeng uống nhiều đến mức này chứ.

"Mày nói tửu lượng của mày cứng lắm mà sao mới có bao nhiêu mà đã nằm một đống, thật là...chỉ giỏi nói thôi"-Puth nói xong, ngồi xuống cạnh giường thở phào một hơi, bật điều hoà đến nhiệt độ vừa phải, lại nhìn đến gương mặt người nằm đó. Puth bĩu môi, đúng là cái nhan sắc hại nước hại dân. Tay vươn lên nhẹ xoa xoa mi tâm cau có của hắn chắc là đang khó chịu do tác dụng của rượu. Nhìn lại thì vẫn còn áo khoác, vẫn là nên cởi luôn cho thoải mái. Puth loay hoay cố cởi cái áo khoác đỏ bám người của hắn nhưng mãi mà vẫn không được. Đây là đang cố tình chống đối với anh đúng không.

"Kaeng hợp tác chút đi chứ, để tao còn cởi áo khoác cho mày. "-Puth nhăn nhó, vỗ vai Kaeng, vẫn không có hồi âm đành bất lực rướn người định đỡ Kaeng ngồi dậy. Bỗng dưng tay bị nắm chặt kéo nhẹ, Puth bất ngờ mở to mắt thuận đà ngã xuống. Puth thở phào một hơi cũng may là anh phản ứng nhanh, kịp chống tay bên cạnh chứ không thì chắc môi chạm môi mất.

Puth cau mày quay sang tìm nguyên nhân gây ra vụ vừa nãy thì phát hiện tay Kaeng đang nắm chặt lấy tay anh, quay mặt lại Puth thoáng giật mình, Kaeng ánh mắt phủ một tầng sương mờ  nhìn chằm chằm vào anh. Puth thoáng như ngừng hết tất cả hành động, cứng đờ nhìn gương mặt người đối diện cho đến khi bị kéo một lần nữa. Cảm giác ấm áp trên môi truyền đến khiến tim Puth trở nên đập loạn, lần này không né được...môi.....chạm môi.

Puth mở to mắt nhanh chóng đẩy tay hắn  muốn tránh khỏi nụ hôn, Kaeng đã say thì sức làm sao bằng anh được. Nghĩ là thế nhưng cuối cùng Puth vẫn không chống nổi lực tay của Kaeng đang ghì chặt ở cổ, đành phải thả lỏng cơ thể, nhắm mắt mặc hắn làm càn.

Tay Kaeng nắm chặt ở tay Puth đã buông ra từ lúc nào, di chuyển đến vòng eo rắn chắc của anh cách một lớp áo mà xoa nắn. Sự động chạm bất ngờ làm Puth cau mày hừ nhẹ. Kaeng mê say nhắm nháp cánh môi mềm mại của người phía trên, khẽ cắn một cái. Đầu lưỡi tinh nghịch nhanh chóng đi vào khoang miệng ấm áp, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của Puth mà đùa giỡn. Không thể chối cãi việc Kaeng hôn rất giỏi, thật dễ làm người ta mê mụi. Puth bị nụ hôn sâu của Kaeng làm cho mơ hồ, vị rượu cay nồng vẫn còn vươn trong khoang miệng ngọt ngào của hắn khiến Puth không uống rượu cũng dần mất đi tỉnh táo, không khống chế được mà nghiêng đầu phối hợp . Hai đầu lưỡi tận lực tìm nhau mà cuốn lấy, tiếng mút mát ám mụi vang lên giữa không gian phòng rộng lớn.

Cảm nhận người phía trên đã gần như mềm nhũn. Kaeng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy đầu Puth, tay còn lại dùng chút lực đã dễ dàng trở mình đặt người bên trên xuống giường. Kaeng rời môi mang theo sợi chỉ bạc óng ánh, cùng với đó hơi thở dồn dập của Puth. Kaeng mỉm cười nhìn Puth bên dưới vẫn còn đang ngơ ngác. Cảm giác mềm mại dưới lưng truyền đến Puth như hồi phục được chút suy nghĩ, có chút khẩn trương nhỏ giọng nói:

"Kaeng.....mày muốn làm gì nữa."

Gương mặt hắn đã nhiễm một tầng hơi men, híp híp đôi mắt đẹp của mình, nhìn cánh môi do ma sát mà đỏ hồng của Puth khẽ liếm môi, giọng khàn khàn lên tiếng:

"Tao....muốn mày.... có được không?"

Kaeng cởi áo khoác. Chưa đợi Puth trả lời đã cúi đầu vào cổ anh mà liếm mút, Kaeng thật sự mê đắm mùi hương này của Puth. Kaeng hướng đến tai anh cắn nhẹ, rồi lại quay về đôi môi quyến rũ mà mân mê. Tay không an phận luồng vào bên trong lớp áo mỏng màu xanh dịu dàng vút ve. Sự kích thích kì lạ làm Puth khẽ hừ một tiếng:

"Ưm...Kaeng không được..."

Nghe tiếng Puth, Kaeng dừng ngay mọi động tác, ngẩng đầu nhìn anh, mắt chớp chớp bĩu môi:

"Tại sao...đi mà nha."

Mới nãy còn say không động đậy giờ lại phía trên anh trưng ra bộ mặt đáng thương. Nhìn người đang say Puth đột nhiên không biết phải nói gì. Hơi thở ấm áp lại một lần nữa phủ lên trán, đặt lên trán Puth một nụ hôn, tay Kaeng đã di chuyển cởi đến cúc áo thứ hai của anh. Puth liền đẩy đẩy Kaeng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn ái tình ấy, nhỏ giọng nói:

"Không được đâu...ngày mai còn tham gia hoạt động cuối nữa. Kaeng tao mệt~~"

Giọng nói của Puth nhỏ nhẹ vào tai Kaeng tựa như làm nũng, môi Puth mím chặt mắt long lanh tay đẩy đẩy ngực hắn. Hình ảnh này như chạm vào tim hắn một cái. Nhìn gương mặt baby phía dưới một lúc Kaeng thở dài, cúi người đặt lên môi Puth một nụ hôn sau đó xoay người nằm xuống bên cạnh thuận tay kéo theo Puth ôm trong lòng ngực, cúi người hôn lên đỉnh đầu anh, nói khẽ:

"Nếu mệt thì ngủ đi nhé."

Puth trong lòng ngực ấm áp có chút hoang mang, thật sự bỏ qua vậy sao. Ngẩng đầu nhìn Kaeng phía trên, ấp úng nói:

"Vậy...tao đi về phòng trước."

Kaeng mở mắt, giọng nói vẫn còn hơi men:

"Ở đây không được à."

"Làm sao mà được, ở đây có phải ở nhà đâu."-Puth nói xong cố thoát khỏi cái cánh tay đang đặt trên lưng, lại thấy Kaeng trưng ra bộ mặt dụ người thương xót bĩu môi:

"Nhưng...tao say là do mày mà, lỡ tối tao bị sốt rồi sao, mày phải chăm sóc tao chứ..... Ở đây với tao nhé."

Puth định từ chối nhưng nhìn gương mặt đó cuối cùng vẫn là không nỡ, say như thế ở một mình thật sự không tốt lắm, Puth liền xiêu lòng. Nhưng mà mấy hành động nãy giờ của Kaeng thật sự không giống say cho lắm, nhưng không...chắc là say thật uống nhiều vậy mà???? Puth đánh nhau với hai dòng suy nghĩ đó một lúc. Cuối cùng cũng quyết định, dù gì cũng  lỡ rồi thì ngủ ở đây hay ở phòng anh cũng như nhau, coi như anh làm tròn bổn phận, sáng thức sớm về trước là được rồi.

Kaeng nhìn Puth không còn nháo nữa, vỗ vỗ lưng anh, giọng khàn khàn nói:

"Ngủ ngon nhé."

"Mày say rồi, ngủ trước đi."-Puth nhỏ giọng, hôm nay bản thân Puth cũng quá mệt rồi.

---------------Quay trở lại với Nuea.

"Cậu tại sao lại về đây."-Nuea ngồi trên ghế chéo chân, không còn vẻ mặt đáng yêu tươi cười khi bên Sun nữa, hiện tại Nuea chính là bộ dáng thiếu gia cao ngạo, điềm tĩnh và có chút lạnh lùng.

"Mình muốn trở về để học tập và..... còn vì anh Kaeng nữa."-Faris ở đối diện chạm vào ánh mắt của Nuea có chút áp lực khẽ nói.

Nuea nhếch môi, Nuea vẫn nhớ cái ngày mà Kaeng xuất hiện trước mặt cậu bộ dáng buồn bã đến mức nào. Là Faris một mực theo đuổi đàn anh của cậu, làm Kaeng rung động cuối cùng lại nhẫn tâm quay ngoắt từ chối lạnh lùng.  Sau 2 tuần mọi chuyện diễn ra bình thường chỉ khác ở chỗ Kaeng từ một soái ca vui vẻ, năng động, ấm áp, tin người đã trở thành một Kaeng cao ngạo, điềm tĩnh, từ không một mối tình trở thành một sát thủ tình trường quyến rũ và .....không bao giờ đặt tình cảm cho bất kì một người nào nữa.

Sự thay đổi này không biết là nên cảm ơn Faris hay phải hận Faris nhỉ...
Nhưng dù như thế nào thì hiện tại Kaeng đã tìm được người mình thật lòng yêu, người đó còn là Puth thì người em như cậu đương nhiên phải hết lòng giúp đỡ.

"Nếu tìm anh Kaeng thì mình khuyên cậu nên từ bỏ được rồi."-Nuea nhìn vào Faris nói rất rõ ràng.

"Tại sao? Mình nghĩ mình có quyền theo đuổi thứ mà mình yêu thích.."-Faris nhướn mày, kiêu ngạo hướng Nuea buông một câu.

Nuea nghe xong liền cau mày :

"Thứ? Anh Kaeng không phải đồ vật để cậu nói như thế."

"Ý mình không phải như thế, mình..."

"Là cậu lúc đầu từ bỏ anh ấy thì bây giờ đừng quay trở về như tìm lại đồ vật đánh rơi. Hiện tại anh ấy không còn thích cậu, anh Kaeng cũng có người trong lòng."

"Ý cậu là anh Puth khoa ngoại ngữ."-Faris đối mặt với Nuea nói

Nuea có chút bất ngờ, Faris biết sao?

"Chính anh Kaeng đã nói với mình, nhưng Nuea nghĩ mình sẽ tin sao. Anh Kaeng làm gì yêu một người dễ dàng như thế, anh ấy đã từng quen biết bao nhiêu người xinh đẹp cũng chưa bao giờ yêu thật, rõ ràng là muốn mình từ bỏ. Puth chỉ là một cái cớ mà thôi."-Faris nắm chặt tay, lên giọng.

Nuea cười nhạt, lên giọng với ai vậy chứ, thật nhìn không ra đây là Faris nhỏ nhẹ ngọt ngào trước mặt Kaeng buổi chiều. Nuea gõ gõ tay nói:

"Cậu biết bao nhiêu thứ về anh Kaeng mà ở đây lên giọng, ba năm đã nhiều thứ không còn như xưa nữa. Anh Kaeng thích anh Puth là sự thật. Mình không muốn cậu phải bỏ thời gian vô ích."

"Cậu có quyền gì mà nói mình từ bỏ, cậu không có quyền xen vào việc của mình, chẳng qua cậu cũng chỉ là đàn em của anh Kaeng thôi mà, anh ấy yêu ai cũng không đến lượt cậu quản."-Fairs khoanh tay như hét lên với Nuea.

Nuea nghe xong liền khó chịu, nãy giờ Nuea rõ ràng rất nhẹ giọng nói những lời thật lòng, nhưng Faris thì cứ một mặt lên giọng với cậu. Nếu đã vậy thì nói thẳng.

" Đúng tôi thì có quyền gì. Vậy còn cậu cậu là cái gì của anh Kaeng mà có quyền xen vào chuyện tình cảm của anh ấy. Thật ra là anh Kaeng nhờ tôi đi nói chứ tôi không rảnh mà quan tâm đến chuyện của cậu Faris đây. Tôi ở chỗ này cũng không phải muốn cãi nhau với cậu. Làm ơn quản lý tốt cái cảm xúc của mình đi."-Nuea lạnh giọng, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Fairs. Sự bình tĩnh chính là phong thái của một người thông minh nên có và Nuea có thừa sự bình tĩnh đó.

"Mình...Nhưng rõ ràng anh Kaeng đâu có yêu anh Puth...mình vẫn còn cơ hội mà."-Faris biết mình quá lời, ấp úng nhìn Nuea, không khí có chút nặng nề.

Nuea nở nụ cười không rõ hàm ý, đứng dậy phủi phủi áo khoác hỏi lại:

"Anh Kaeng đã tự mình nói với cậu anh ấy yêu anh Puth rồi còn gì?"

"Đúng, là lúc trên xe anh ấy đã nói như thế, nhưng mà anh ấy đã quen rất nhiều người lời yêu đó nói biết bao lần sao có thể là thật..."-Faris bỗng có chút bối rối.

Nuea khẽ cười xoay lưng đi đến cửa phòng, tay vặn nắm cửa, trước khi ra khỏi phòng khẽ nói:

" 3 năm nay, anh Kaeng qua lại với nhiều người là thật nhưng chưa từng thừa nhận yêu ai cả. Trong mỗi mối quan hệ câu từ ngọt ngào nào anh Kaeng cũng có thể nói nhưng muốn anh ấy nói ra từ "yêu" thì đó là điều không thể và chưa từng có ngoại lệ..... Nói thế chắc cậu đã hiểu. Làm ơn đừng cản trở anh tôi tìm hạnh phúc của mình."

Nói xong liền ra ngoài bỏ lại người nào đó đứng lặng.

---------------------
Chắc là do cũng uống một ít rượu cộng thêm say nắng buổi trưa nên Puth nằm một xíu đã ngủ mất. Kaeng nhìn người trong lòng đã say giấc, mỉm cười, điện thoại bên cạnh bỗng phát sáng. Kaeng cẩn thận đặt Puth nằm lên gối, nhẹ nhàng rút tay ra, đặt lên trán Puth một nụ hôn. Sau đó lấy điện thoại đi đến cửa sổ. Nhìn tên hiện trên màn hình, Kaeng ấn nghe, khẽ hỏi:

[""""""
K-"Có gì sao Nuea."

Thanh âm vui vẻ của Nuea vang lên trong điện thoại:

N-"Ơ, anh Kaeng em tưởng anh say bất tỉnh nhân sự rồi chứ, sao còn nghe máy được đấy."

Nghe ra ý tứ châm chọc trong giọng nói của Nuea, Kaeng cười khẽ một tiếng, lại nghe Nuea nói tiếp:

N-"Đừng tưởng em không biết, bình thường anh uống nhiều hơn như thế còn chưa say, hôm nay bao nhiêu đó rượu thì làm gì được anh chứ."

K-"Rồi sao đây, có gì muốn nói với anh mày à."-Kaeng liếc nhìn người trên giường, cười nói. Đúng như lời Nuea, dù có hơi choáng nhưng thật sự bao nhiêu đó rượu chưa đủ làm hắn say. Nhưng nếu không như thế thì làm sao Puth có thể xuất hiện trong phòng hắn lúc này.

N-"Rõ là giả say rồi nhé. Rồi anh Puth đã về phòng của mình chưa đó."

K-"Puth trở về phòng của cậu ấy rồi."

N-"Thật sao, em con tưởng đâu có gì khác chứ....Thật ra em gọi anh là nói chuyện Faris đó."

Kaeng cau mày hỏi nhỏ:
K-"Chuyện gì?"

N-"Lúc nãy cậu ấy định đến phòng anh, cũng may vừa thấy Faris em nhanh chân theo sau, chứ không là hỏng chuyện của anh rồi. Nói chung thì chắc cũng ổn.."

K-"Vậy sao. Nên cảm ơn mày bằng cách nào đây."

N-"Haha, món đồ giới hạn hôm bữa trong shop."

K-"Được, trở về sẽ đưa đi mua ok chứ."

N-"Đương nhiên là ok rồi. Nhưng anh vẫn nợ em với Mon một chầu."

K-"Chuyện gì"

N-"Ơ chứ không có tụi em đẩy thì anh Puth sao dễ dàng đưa anh về. Đúng hông"

K-"Ờ ờ, coi như anh nợ mày với Mon. "

N-"Nói rồi đó nhé. Vậy anh ngủ ngon nha. Bái bai."
........]

Kaeng tắt điện thoại, thật sự phải cảm ơn tụi bạn khá nhiều. Kaeng mỉm cười hướng giường đi tới. Vừa nằm xuống đã nghe tiếng Puth thỏ thẻ:

"Ưm...mày đi đâu đó."

Kaeng nhìn qua, Puth vẫn còn đang say ngủ ánh mắt hé mở một chút nhìn hắn. Kaeng mỉm cười nằm xuống, luồng tay dưới gối, vòng tay một lần nữa ôm Puth vào ngực, dịu dàng vỗ vỗ lưng anh khẽ nói:
"Không có, ngủ đi nhé."

Puth mơ hồ cười khẽ, vô thức rúc người, dụi dụi đầu vào lòng ngực ấp ấm bên dưới, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

-------------------
Trời vừa tờ mờ sáng, Puth nhăn mày mở mắt, nhận ra bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay Kaeng. Muốn về phòng nhưng lại không muốn làm Kaeng thức giấc, Puth cố di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm nhận được người trong lòng cử động, Kaeng lắc lắc đầu mở mắt nhìn Puth.

"Thức rồi sao, còn sớm mà."-Kaeng giọng nhàn nhạt khẽ hỏi.

"Tao phải về phòng trước, sáng mà đi ra từ phòng mày tụi Team sẽ nghi ngờ mất."-Puth ngẩng mặt nhìn gương mặt dù say ngủ vẫn rất đẹp của hắn thì thầm.

"Ừm...Tao đi trước nhé. Hôm qua mày uống nhiều lắm nên ngủ thêm một chút đi."-Puth nói tiếp, không quên dặn dò.

Kaeng gật đầu, có chút không muốn nhưng vẫn nới vòng tay để Puth di chuyển. Hơi ấm trong tay biến mất, Kaeng nhìn theo bóng lưng Puth ra khỏi phòng, khẽ cười, nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình.

------------
"Anh Puth, hôm qua có vất vả không ạ."-Nuea mỉm cười vỗ vai Puth từ phía sau, cả nhóm đang đi đến bãi đổ xa đến trường MEU.

"Có gì đâu, thì đưa Kaeng về phòng thôi mà."-Puth nhớ đến sự việc hôm qua mặt có chút nóng nóng, trả lời xong liền nhanh chóng đi lên phía trước. Nói chuyện với Nuea một lát chắc lộ mất.

--------------
"Anh Kaeng, việc anh nhờ em hỏi, hôm qua tiến hành có hiệu quả không ạ."-Mon vui vẻ hướng Kaeng đang tựa người lên xe, tinh nghịch nói.

"Em nghĩ có hiệu quả không?"-Kaeng nhướn mày cười nhẹ.

"Nhìn tinh thần anh hôm nay tốt như thế chắc là ổn ạ. Vậy thì tốt rồi."-Mon mỉm cười. Coi bộ công sức của cậu bỏ ra cũng có chút lợi ích rồi nhỉ.

----------------

Sau cả một ngày vui chơi, cuối cùng đến lúc kết thúc hoạt động "Vòng tay thân ái."

Sự kiện kết thúc chính là một buổi tiệc tạm biệt được tổ chức lung linh ở sân MEU. Ai ai cũng rất vui vẻ, sau hoạt động có người tìm được bạn mới, có người thu hoạch kiến thức, cũng có người thu hoạch được một trái tim....

Cả nhóm đã có mặt ở trung tâm buổi tiệc, đèn hoa được trang trí lộng lẫy. Tiếng MC vang lên:
"Chúng ta đã trải qua hai ngày giao lưu rồi nhỉ, các bạn có làm quen được các bạn mới chưa ạ."

"CÓOOOO."

"Tiệc vui nào cũng có lúc tàn đúng không, nhưng không sao buổi tiệc này kết thúc thì tương lai vẫn sẽ có những buổi tiệc khác bắt đầu. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những nơi khác có thể là ngoài trường học, có thể là ở những khoảng không gian rộng lớn ngoài đường đời. Thay mặt tiếng nói của các bạn chủ nhà xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên đã tham gia hoạt động "vòng tay thân ái" của MEU, cảm ơn và chúc các bạn sẽ thành công hơn ở tương lai sau này nhé. Cuối cùng hoa trên tay đã có sẵn, các bạn MEU hãy mang đến tặng cho người bạn mình yêu mến đi nào, đó sẽ là kỷ niệm và biết đâu nhành hoa đó sẽ giúp kéo tơ duyên cho những bạn có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Chuẩn bị 1.2.3 bắt đầuuuuu."

Tiếng MC kết thúc cùng với đó là sự ồn ào khắp sân trường MEU. Trôi qua một lúc cũng kết thúc, nhìn chung thì ai cũng có hoa, nhưng nhìn riêng thì nhóm của Kaeng chính là vị trí nhận được nhiều hoa nhất. Trên tay 6 người là những bông hoa đỏ rực, vì Sun, Nuea, Team,Mon đã được biết đến là đang yêu nhau nên thành ra số lượng hoa phần lớn tập trung vào hai người còn lại. Nhưng nhiều nhất đương nhiên là Kaeng bởi hôm qua hắn đã có một màn bóng rổ xuất sắc. Tặng hoa cho Kaeng nam có nữ có, cũng không biết trên tay hắn hiện tại đang cầm bao nhiêu hoa.

Trên sân khấu màn biểu diễn nhảy múa ca hát đã bắt đầu. Cả nhóm nhanh chóng hướng mắt lên sân khâú.Bài hát ngọt ngào đã kết thúc. MC đã quay trở lại, vui vẻ nói.

"Mọi người đã trao hoa hết rồi nhỉ. Để xem ai là người được yêu thích nhất"vòng tay thân ái" năm nay đây."

Lia mắt một vòng, Mc lại nói tiếp:
"Có vẻ đã thấy rồi, hình như là bạn nam điển trai đã chơi trong trận bóng rổ chiều qua đúng không nhỉ."

"Aaaaaaaaaa."-Tiếng hét và vỗ tay của các sinh viên đã khẳng định thay cho câu trả lời.

"Mình nhận ra đó là Kaeng sinh viên năm hai khoa kiến trúc đúng không ạ."-Mc cười nói.

"Aaaaaaa."

"Vậy thì nếu các bạn đã dành niềm yêu thích cho Kaeng nhiều tới như thế thì Kaeng có gì muốn nói với các bạn không ạ. Hay là tặng mọi người một bài hát nhé."

"Waaahh."-Lại là một tràng la hét.
Kaeng bên dưới vẫn còn hoang mang, nhóm bạn cũng hoang mang không kém. Chưa định hình thì đã nghe tiếng MC nói tiếp.

"Mọi người có vẻ rất muốn nghe giọng hát của Kaeng đó, Kaeng có thể không ạ, nếu không thì có thể lên sân khấu nói vài lời cũng được."
.....
......
"Ê Kaeng, mày còn sống không."-Team đẩy đẩy vai Kaeng đang ngẩn người, không biết hắn đang nghĩ gì. Là bất ngờ quá đứng hình rồi sao.

"Kaeng, mọi người nhìn mày kìa."-Puth bên cạnh cũng nhẹ giọng gọi hắn.

"Hay là anh lên cảm ơn thôi anh."-Nuea khẽ nói.

"Lên đại đi hát dở tao cũng sẽ cố gắng giả điếc mà vỗ tay ủng hộ mày."-Sun gật đầu nói.

"Anh lên đi ạ. Cố lên nhé."-Mon cười vui vẻ nghiêng đầu nhìn Kaeng.

Kaeng nghe xong mỉm cười, hắn đã biết mình phải làm gì. Nhìn sang Puth, chưa để Puth kịp suy nghĩ, Kaeng đã đưa hết tất cả hoa trên tay cho anh. Xoay lưng hướng lên sân khấu trước sự vỗ tay nồng nhiệt của tất cả sinh viên bên dưới. Kaeng khẽ nói vào tai Mc cái gì đó và nhận được cái gật đầu.

"Chào Kaeng nhé, sân khấu này bây giờ là của Kaeng."-Mc cười nói, nhanh chóng rời đi.

Kaeng nhìn xuống bên dưới, có rất nhiều người đang hướng vêc hắn, Kaeng nở một nụ cười đẹp, sự tự tin bao trọn cả con người quyến rũ đó. Giọng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cảm ơn sự yêu mến của các bạn sinh viên MEU nhiều nhé. Kaeng không nghĩ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến thế. Những kỷ niệm ở hoạt động này có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Nếu cảm ơn bằng lời thì hơi quá ít rồi nhỉ. Ừm..Kaeng sẽ hát một bài. Bài hát để cảm ơn mọi người và lời bài hát thì Kaeng xin lại để....gửi đến một người nhé..."

Tiếng nhạc vang lên lấn đi tiếng la hét của các sinh viên bên dưới.

( Au đã gắn video bài hát trên đầu chap, hãy lướt lên bật nghe, và vào YouTube đọc sub nhé.🥰)

"Baby, life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather
...........
.........."
Giọng hát của Kaeng ngọt ngào vang lên, Puth đứng đó lại thêm một lần nữa bất ngờ, không nghĩ đến Kaeng lại hát hay như thế. Khi Kaeng cất giọng cả sân như ngưng nói, yên tĩnh mà lắng nghe giọng hát ngọt ngào. Quả thật mọi thứ đều có trên con người đó.
Kaeng nhẹ nhàng hát theo điệu nhạc trước bao nhiêu ánh mắt mơ mộng hướng về mình. Bỗng dưng Kaeng quay mặt nhìn thẳng về phía nhóm, chạm thẳng vào ánh mắt Puth... Puth thoáng giật mình, có chút bối rối. Những câu hát tiếp theo lại khiến Puth ngẩn người, trái tim không khỏi đập lên rộn ràng:

"....It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you..."

Kể từ giây phút đó ánh mắt Kaeng nếu không nhìn lầm thì chính xác là vẫn đặt lên người Puth. Puth có thể cảm nhận được. Gửi đến một người....có phải là gửi cho anh? Cảm giác ngọt ngào chạm vào trái tim đỏ rực. Puth yên lặng dõi theo từng lời bài hát đó. Có thể sẽ có người không rõ ý nghĩa của bài hát, nhưng đừng quên Puth là sinh viên khoa ngôn ngữ. Từng câu từng chữ đó Puth từ đầu đến cuối đều hiểu rõ.

"....See it was enough to know, if I ever let you go
I would be no one
'Cause I never thought I'd feel all the things you made me feel
Wasn't looking for someone, oh, until you......"
-Until you- Shayne Ward.

Tiếng hát đã kết thúc, Puth nhận ra Kaeng đã hướng anh nở nụ cười. Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả. Chìm đắm trong bài hát ngọt ngào đó, trên tay thì đang cầm hoa của Kaeng khi nãy, Puth thoáng ngẩn người. Cho đến khi tiếng vỗ tay như sấm vang lên giữa khung trời yên ả. Người xung quanh không khỏi xuýt xoa, phấn khích nhìn Kaeng trên sân khấu.

"Ngọt ngào quá, nó gửi đến đứa nào kìa."-Sun vui vẻ nói.

"Em không biết."-Mon nói nhưng ánh mắt lại như có như không liếc nhìn Puth.

"Không ngờ Kaeng hát hay như thế, đúng ngạc nhiên luôn."-Team cũng không khỏi trầm trồ vài câu. Trước giờ quả thật Team chưa nghe Kaeng nghiêm túc hát lần nào.

"Aaa, Kaeng ngọt ngào quá đi mất, người nhận được lời bài hát này chắc sẽ không chịu nỗi sự ngọt ngào này mất. Kaeng có thể bật mí một chút về người đó không."-Tiếng mc vui vẻ vang lên.

Kaeng nghiêng đầu nhìn về hướng Puth, ngay lập tức những con người bên dưới hướng mắt nhìn theo nhưng do khoảng cách khá xa, hướng đó cũng có rất nhiều người nên đương nhiên không ai biết được. Kaeng mỉm cười lắc đầu:
"Việc này mình xin giữ bí mật nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt."

Kaeng bước xuống sân khấu, trở về vị trí của mình, bên cạnh Puth vẫn còn đang lâng lâng trong mớ cảm xúc ngọt ngào lẫn lộn. Kaeng khẽ cười, hiện tại hắn không cần gì cả, chỉ mong rằng người bên cạnh sẽ cảm nhận được trái tim của mình....

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Gần 5000 chữ khép lại hoạt động.(Mình đã gộp 2 chap lại thành chap này.)

Những chap ngọt ngào của "vòng tay thân ái "đến đây cũng đã kết thúc rồi nhé. Chào mừng các bạn quay trở về trường, nơi chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì xảy ra cuối cùng cũng xảy ra. Rất hân hạnh chào đón mọi người.🥰❤️

---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info