ZingTruyen.Info

[KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)(Hoàn Thành)

Chương 1:Họ đều là kẻ trăng hoa

laiina982

*Nhắc lại nhé: Mình chỉ đăng truyện trên Wattpad các bạn nếu có lướt qua thì hãy lên Wattpad ủng hộ mình nhé.
*Chương 1 này mình chủ yếu viết về hình tượng của Kaeng và Puth nên văn chương đơn giản không mấy mĩ miều lắm, từ chương 2 sẽ là bắt đầu vào nội dung chính và mình sẽ cố gắng chau chuốt hơn văn phong của mình. Cảm ơn m.n🙆❤️💚

-----------------
Bar Bluemoon.

"Mày đến trễ thế Puth."- Một người ngồi trong góc hướng chàng trai đang bước đến bàn vẫy tay.

"Tao vừa dạy xong là đến đây rồi."-Chàng trai được gọi là Puth bước đến bàn ngồi xuống. Nhìn đâu cũng thấy Puth đang có rất nhiều năng lượng, môi nở nụ cười rạng rỡ, cơ thể uyển chuyển nhanh chóng hoà nhập với âm nhạc sôi động của buổi rượu đêm nay.

Puth là sinh viên khoa ngôn ngữ, một người nổi bật ở khoa với năng lực học tập tốt, giọng hát ngọt ngào và gương mặt điển trai mang nét baby. Những người vừa gặp Puth chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt về chàng trai này bởi nụ cười thường xuyên xuất hiện trên môi cùng tính cách hoà đồng vui vẻ của anh. Đối lập với gương mặt baby, Puth hiện tại có mặt ở bar với áo sơ mi hờ hững mở ba cúc, tay cầm ly rượu mắt nhìn quanh liên tục trao đổi ánh nhìn với những người đang hướng mắt về phía anh.

"Vừa đến đã vội tia người đẹp rồi à?"-Một người bạn khẽ cười nhìn Puth nói.

"Chỉ là giao tiếp bằng mắt với vài người thôi."-Puth uống một ngụm rượu đáp lời.

"Đúng số khổ, tao chỉ muốn có một người để yêu thôi còn khó, mày thì sáng người này trưa người nọ, sao không yêu một người đi, còn muốn tìm thêm, chưa đủ à"-Kee một người bạn của Puth than thở.

"Ờ, điện thoại nó chớp liên tục biết bao nhiêu lần mỗi ngày, tao cũng đẹp mà sao không ai nhắn cho tao."-Một người bạn cùng khoa lên tiếng.

"Tụi mày cứ nói quá tao chỉ nhắn tin trò chuyện, đi ăn với vài người thôi."-Puth híp mắt cười cười.

"Mày lăng nhăng quá rồi Puth, uống nào."-Tiếng trêu đùa lập tức vang lên cùng với tiếng cả nhóm bật cười.

Tiếng nhạc vang lên mỗi lúc một rộn ràng, cả nhóm đương nhiên cũng vội vàng hoà nhập. Tất cả cùng đứng lên mặc cho cơ thể tự do đong đưa theo nhịp điệu. Đến lúc chuyển nhạc họ ngồi xuống trò chuyện thì một số bàn trai xinh gái đẹp xung quanh đột nhiên xì xào to nhỏ.

Ở bàn đối diện với Puth, vài cô gái cười cười, mắt không hẹn mà cùng nhau tập trung cùng một hướng. Điều đó lập tức khiến cả nhóm bạn của anh nổi lên sự tò mò khó hiểu. Nhạc lần nữa nổi lên, Puth liếc mắt về hướng đó, khoé môi kéo nhẹ một nụ cười:

"Tụi mày nói tao lăng nhăng quá sao, tao thì có là gì so với nó đâu chứ."

"Ai?"

Puth tay cầm ly rượu lắc lắc, mắt nhìn thẳng đến quầy bar, nhướng mày đáp một tiếng:

"Kaeng."

++++

Kaeng một thân sơ mi đỏ bước đến quầy bar gọi một ly rượu, chọn một bàn ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh với mục đích tìm một miếng mồi ngon cho bữa tối hôm nay của mình. Kaeng là một trong những sinh viên có tiếng ở trường, nổi bật về vẻ ngoài, năng lực và nổi bật cả về độ...ăn chơi. Hắn là một thành viên trong nhóm chuyên "săn" người lấy điểm, và chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc với người nào. Kaeng là như thế, chính kiểu người ngọt ngào khi bắt đầu và luôn lạnh lùng rời đi khi mặt trời chưa ló dạng.

Cứ một đêm ngọt ngào trôi qua thì sau đó Kaeng và con mồi sẽ.....chính là không còn sau đó nữa. Mối quan hệ giữa hắn và người đó cứ thế kết thúc nhanh như cách hắn tiếp cận làm người ta mê đắm và lạnh lùng như cách hắn xoay người rời đi.

Ngược lại với vẻ mặt baby của Puth, Kaeng có gương mặt đẹp , ngũ quan cân đối, đôi mắt sắc bén có hồn khiến người ta dễ chìm sâu, một gương mặt vô cùng quyến rũ. Người ta thường nói quyến rũ như mật ngọt và mật ngọt thì chết ruồi. Đúng như vậy. Đêm nay Kaeng đang dùng sự quyến rũ của mình để tìm con mồi. Và hắn sẵn sàng dùng mật ngọt để nhấn chìm những con mồi thơ ngây.

+++++

"À thằng Kaeng khoa kiến trúc, nghe danh lâu rồi. Tao có thấy nó vài lần ở trường, đúng đẹp trai luôn."-Một người bạn cùng khoa gật đầu nói.

"Vừa đẹp trai vừa có tiền, mấy em đổ nó cũng đúng, gặp tao tao cũng đổ."-Mấy người bạn của Puth càng thêm xôn xao.

"Thôi thôi đi về, tao đi về trước nha tụi mày."-Kee ủ rũ nói.

"Sao??"-Puth nhướng mày.

"Thì tao định đi tìm người yêu mà tụi mày thấy đó, sát thủ tình trường cũng tới còn thêm thánh đào hoa thân yêu của chúng ta. Rồi cơ hội của tao nằm ở đâu. Biết vậy tao ở nhà luôn cho khoẻ."-Chàng trai bĩu môi nói. Cả đám thì cười rộ lên.

-------Một lúc sau

"Tao về nha."
"Trễ rồi mai còn có tiết."
"Về trước nhé Puth."

"Ok, tụi mày về đi tao ở đây lát nữa sẽ về."-Puth tạm biệt bạn của mình.

Đêm nay có vẻ Puth thu hoạch cũng khá tốt, trên màn hình điện thoại là dòng thông báo line liên tục hiện lên. Puth cười cười nhanh tay trả lời line, có cả người cũ lẫn người mới.

Phía bàn của Kaeng thì đã có thêm một chàng trai đáng yêu từ khi nào. Puth đi vệ sinh một lúc, vừa ra ngoài với ý định ngồi một lát nữa rồi về thì ở phía bàn của Kaeng lại có gì đó ồn ào khiến Puth phải chú ý. Puth quay sang thì thấy có thêm một chàng trai khác ở bàn của Kaeng với gương mặt giận dữ.

Kaeng vốn dĩ đã sắp giành được điểm cho mình thì bỗng nhiên một người không nên xuất hiện đi đến, Kaeng thật sự không thể không cau mày.

"Kaeng đây là ai vậy hả, sao em nhắn tin anh không trả lời, gọi thì khoá máy."

"Chỉ là lúc nãy anh có việc bận nên không nghe máy được thôi."-Kaeng thở dài trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn giữ một màu tĩnh lặng.

"Bận??Bận mà ở đây uống rượu? À quên mất anh là thợ săn cơ mà."

"Em hiểu lầm rồi, em ra ngoài trước anh sẽ giải thích với em sau."-Kaeng nhẹ nhàng nói. Nếu không phải vì đây là người hắn đang tán còn chưa "ghi điểm" thì hắn cũng không rảnh mà đôi co.

"Được em đợi anh giải thích."-Chàng trai trẻ nói xong thì bực bội ra ngoài.

"Anh Kaeng đó là ai vậy, cái gì mà thợ săn hả anh?"-Chàng trai còn lại ngơ ngác nhìn Kaeng. Lúc này trên gương mặt Kaeng lại chẳng có nét gì là luống cuống và cái biểu hiện mà người ta hay nói-có tật giật mình cũng không thể tìm thấy trên người Kaeng. Thay vào đó là gương mặt hết sức thản nhiên, bình tĩnh đến không thể nhìn ra một kẻ hở của hắn. Kaeng nở một nụ cười đẹp, tay khẽ xoa đầu chàng trai đối diện nhẹ đáp:

"Đó là em họ của anh thôi, nó không muốn anh đi bar khuya quá sợ ảnh hưởng đến việc học. Em không cần nghĩ nhiều đâu, thiên thần của anh."

Puth ngồi ở bàn gần đó bật cười một cái, đúng là không hổ danh sát thủ tình trường. Nói dối không chớp mắt và biểu hiện gương mặt cũng vô cùng thành thật. Chặt đường ray với Kaeng xem ra cũng khá dễ dàng.

Chàng trai đối diện vừa nghe thấy câu"thiên thần" mặt liền đỏ lên, ngại ngùng cười nhẹ, giọng ngọt ngào lại thêm mềm mại đáp:

"À, ra là vậy ạ, em biết rồi, anh đừng gọi em như thế nữa, ngại lắm đó."

"Em đáng yêu như vậy không là thiên thần thì còn là gì."-Kaeng mặt không biến sắc nháy nhẹ mắt.

"Ngọt miệng quá đi, thật không thể tin em là người đầu tiên anh tiếp cận đâu. Vậy chúng ta nói chuyện sau, anh đi nói chuyện với em họ của anh đi nha."

Puth thấy hết chuyện vui, liếc nhìn đồng hồ-cũng đến lúc về. Puth nhún vai, nhếch môi xoay lưng. Cảm giác khi biết rõ về một người, biết một câu nói khi người đó nói ra có nghĩa là gì, rồi lại nghe được người đó nói chuyện thật sự thú vị hơn anh tưởng...Puth có thể hiểu được ý nghĩa trong mỗi câu nói của Kaeng, vì vốn dĩ Puth cũng đã từng dùng.

"Em là người đầu tiên anh tiếp cận."-Đối với người bình thường thì có thể là:

" Em là người đầu tiên anh tiếp cận trong đời."

Nhưng với người như Kaeng thì nghĩa thật sự là:

"Em là người đầu tiên anh tiếp cận...đêm nay."

Puth lắc đầu cười khẽ-chàng trai kia quá ngây thơ rồi.

----------

"Anh Kaeng thằng nhóc đó là ai? Hôm qua anh còn nói chưa từng rung động với ai như với em mà, còn nói sẽ bên em, thay đổi vì em, sao hôm nay lại đi tìm người khác."-Người có gương mặt dễ thương hất tay Kaeng, gắt gỏng nói.

"Đó chỉ là đàn em năm nhất thôi, em hiểu lầm rồi, hiện tại anh chỉ có em thôi, em không tin anh sao?"-Kaeng nắm tay người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng.

"Anh đừng nói nữa, em không tin anh nổi đâu"-Người kia dùng chút lực hất tay Kaeng.

"Em đừng nói thế."-Kaeng cau mày.

"Em cứ nghĩ anh sẽ thay đổi nhưng không ngờ, chúng ta kết..t.."-Chưa để chàng trai nói hết câu Kaeng đã đổi sắc mặt, ánh mắt đượm buồn khẽ nói:

"Nếu đã như vậy anh đành nói thật cho em biết, thật sự anh chỉ muốn mua một món quà tặng em, làm em bất ngờ. Không nghĩ đến nửa đường tụi bạn lại gọi anh đến bar, trùng hợp gặp đàn em nên mới ngồi chung như thế. Bọn anh chỉ đơn giản là anh-em thôi."

"Vô lý, làm gì trùng hợp như thế."-Chàng trai trẻ lắc đầu nghi hoặc.

"Thật mà bạn của anh trước đó cũng ở đây nhưng tụi nó về rồi, chỉ có đàn em ở lại thôi, anh cũng chuẩn bị về."

"Thật sao?"-Chàng trai nhẹ nhàng nói, có vẻ đã muốn tin, còn đang do dự thì Kaeng đã hạ mắt đáng thương nói:

"Anh biết em chưa tin tưởng anh, nhưng thật sự đó chỉ là đàn em của anh. Đúng rồi, anh là người lăng nhăng làm sao đáng được em tin tưởng, anh là kẻ không tốt, làm em tổn thương, nhưng thật sự trong lòng anh lúc này chỉ có em thôi."

Nói rồi liền thở dài với ý định quay đầu bước đi-một bộ dạng thất vọng và rất cô đơn. Nhưng Kaeng đi được vài bước đã cảm nhận được sự ấm áp sau lưng và một bàn tay ôm lấy hông của mình. Chàng trai bước đến ôm Kaeng từ phía sau, khẽ nói:

"Kaeng, em tin anh mà, em xin lỗi."

Kaeng nhếch môi, mày nhướng nhẹ... con mồi sập bẫy.

Kaeng quay đầu mỉm cười vừa lúc đó thì:

"Anh Kaeng, sao rồi ạ, có vẻ hoà thuận rồi. Vậy thiên thần của anh đợi anh về cùng luôn nhé." - Lúc chàng trai sắp bước đến, Kaeng chưa kịp phản ứng thì Puth không biết từ đâu bước ra đi đến khoác vai cậu ấy kéo đi.

Puth cười ra tiếng, Puth vừa ra bãi đỗ xe thì đã gặp khung cảnh oái ăm này. Kaeng hôm nay khá mệt, dù gì cũng học chung vài lần, coi như anh làm việc tốt một chút.

Với sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai Kaeng chưa kịp hành động thì đã thấy Puth đưa người kia đi mất. Kaeng cau mày, có chút khó hiểu nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ vì những câu hỏi dồn dập kéo đến ngay lập tức:

"Thiên thần của anh là sao? Đợi anh là sao."

"Chỉ là đàn em tự xưng thôi mà, anh chỉ có mình em thôi."

"Làm sao mà em tin được đây."

Kaeng cau mày mất một khoảng thời gian giải thích thì Puth đi tới.

"À xin lỗi nha, anh là bạn của Kaeng lúc nãy đi vệ sinh ra thì không thấy ai. Em hiểu lầm Kaeng rồi, đó là em họ của anh học năm nhất, vì ở nhà hay gọi nó là thiên thần thiên thần kiểu như thế nên nó quen xưng hô ấy mà. Nó chỉ muốn chào hỏi chút thôi."-Puth nở nụ cười tươi đứng cạnh Kaeng nói.

.........
....................

"Em tin anh lần này đó."

"Được rồi em lên xe trước, anh sẽ đưa em về"-Kaeng xoa đầu chàng trai trước mặt, chàng trai vui vẻ bước đi, đợi đến khi chàng trai đi về phía xe thì Kaeng quay sang Puth có chút bất ngờ hỏi:

"Tại sao lại giúp tao? Mày cũng thừa biết tao có thể xử lý được."

"Tao biết, nhưng có tao mày sẽ đỡ phải giải thích nhiều không phải sao? Chỉ là người như chúng ta đôi lúc cũng có vài vụ chặt đường ray không tốt. Lần này tao giúp mày tương lai biết đâu được tao lại cần mày giúp thì sao." -Puth khẽ cưởi nói.

Kaeng cười thành tiếng chớp mắt nhìn Puth nhướng mày đáp:

"Mày đã nói vậy tao còn nói gì nữa, tao về trước, hôm khác có dịp sẽ nói chuyện sau."

Puth gật đầu Hai người quay về hai phía, mỗi người mỗi suy nghĩ, chẳng ai biết được tương lai sẽ như thế nào, họ chỉ biết được rằng vào thời điểm hiện tại họ rất... giống nhau.

----------------------------------------------------
☘️Mỗi bình chọn của bạn sẽ là động lực lớn cho mình, thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm.❤️❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info