ZingTruyen.Info

Just miss you [alltake]

Chương 9

dimondtear

Takemichi day day thái dương, cậu đi đến bên cạnh Kazutora, phủ lòng bàn tay của mình lên tay hắn như trấn an, và ngay lúc đấy, có một lực đẩy mạnh xô cậu ra khỏi hắn, cả cơ thể cậu loạng choạng ngả lui sau.

Hoàng hồn, cậu ngẩn đầu lên thì chạm phải ánh nhìn căm phẫn của Mikey, hắn đang tiến nhanh lại gần Kazutora, sát khí tỏa ra xung quanh khiến người ta phải dè chừng.

- Mikey, từ từ có gì giải quyết. -Mitsuya bước tới giữ lại tay hắn, song cũng bị phũ phàng hất ra. Đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn hiện ra tia lãnh khốc cùng vô tình.

BỐP!!

- M* mày thằng chó, tao coi mày là bạn, nhưng mày đang làm cái đ*ch gì vậy?! Tại sao lại đâm nó?!! -Mikey tức giận đánh vào mặt Kazutora vẫn còn đang chết đứng, miệng quát to đầy phẫn nộ. Cặp đồng tử hắn trừng to, phản chiếu trong ánh nhìn chỉ thấy duy nhất bóng dáng của Kazutora.

- Này, Mikey, mày nóng quá rồi đấy. -Draken tặc lưỡi dường như muốn tiến tới ngăn hắn lại, nhưng để bước đến Mikey lúc này thì còn khó hơn lên trời a.

Cậu biết vì sao hắn lại tức giận đến như vậy.

Đầu tiên là Shinchirou, nếu Baji mà xảy ra chuyện gì... Aiss, cậu không dám nghĩ tới nữa.

Cậu chẳng có tư cách để xen vào cuộc sống của hắn, những người bạn cũ của hắn, quá khứ của hắn, hiện tại của hắn, mọi thứ đều không đến lượt cậu lên tiếng.

Nhưng mà...cậu chẳng muốn nhìn thấy vị thủ lĩnh Touman phải khổ sở, cậu muốn giúp hắn thoát khỏi những suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu, là mặt trời lại không thể chiếu sáng thì còn có nghĩa lý gì?

- Kazutora, mày điếc à? -Mikey nắm lấy cổ áo hắn, định bồi thêm 1 cước nữa. Rồi đột nhiên hắn khựng lại, ngạc nhiên nhìn người phía trước.
- Mikey, điều quan trọng bây giờ là Baji chứ không phải trách tội nó, giữ bình tĩnh chút đi. -Takemichi tung chân ngăn cú đá của hắn, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại, ey da Mikey cũng ra đòn mạnh quá chứ!

- Mày tránh, đây không phải là chuyện của mày. -Mikey nghiêng đầu đe dọa, giọng hắn khàn đục làm cậu chợt do dự. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy nơi đây, một kẻ thì hấp hối, một kẻ lại muốn xông lên giết người.

Rindou kéo tay cậu lui sau, hừ lạnh:

- Đã muốn giúp còn rõ khó chịu, Takemichi, chúng ta đừng quan tâm làm gì.

Ran ở bên cạnh xoa xoa mái đầu cậu:

- Michi cưng, hắn ta sẽ không sao đâu, dù gì mấy người họ cũng chẳng có đối xử tốt với mày, thằng Rin nói đúng đấy.

Đôi mắt hoa đào của hắn cong cong, bộ dạng tỏ vẻ rất thoải mái a. Bọn hắn nhìn cậu đầy khó hiểu, từ khi nào cậu lại quen anh em Haitani trong thế hệ cực ác?

- Xe cứu thương tới kìa! -Chifuyu từ đầu đến cuối chỉ lo cầm máu cho Baji bỗng nhiên kêu lên, tất cả đều dừng việc cãi vả vô ích đỡ hắn rồi phóng moto lao như bay đến bệnh viện.

Takemichi trông về phía xa khi bọn họ đã đi khuất, cậu chậm rãi thở dài một tiếng. 

- Mày đã muốn về nhà chưa? -Ran quay sang hỏi cậu. Những lọn tóc vàng óng của cậu bay phất phơ trong gió, cậu mệt mỏi lắc đầu:

- Tao đến xem nó đã.

Rindou khoát vai cậu, dịu dàng xoa mái đầu cậu ôn nhu nói:

- Uhm, tụi tao đi cùng mày.

Mặt trời đã lặn, vầng trăng hờ hững khuất sau từng tán mây bạc.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info