ZingTruyen.Asia

Just miss you [alltake]

Chương 7

dimondtear

Dưới bầu trời đang dần ngả sắc cam, một cuộc chiến vẫn không ngừng diễn ra, vẫn chưa đến lúc nó kết thúc.

- Michi cưng, Touman đang dần thất thế kìa. -Ran xoa xoa mu bàn tay của cậu, đôi mắt hoa đào chăm chú ngắm nhìn tiểu thiên thần  ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Rindou chán nản chống cằm:

- Tao còn tưởng đứa con gái tóc đỏ đó là vũ khí bí mật của tụi mày, ai dè nãy chừ ngoài việc đứng ngoài nhìn còn biết làm gì nữa đâu, vô dụng.

Takemichi khúc khích cười, tiếng cười lảnh lót lại dịu dàng ghé vào tai Nahoya. Hắn ngẩn đầu, trông thấy bóng dáng mảnh khảnh mang bang phục đang ở tít trên xa. Khẩu trang? Mũ đen? Hắn chẳng nhận ra kẻ đó là ai.

- Smiley! Đang đánh mà mất hồn ở đâu đấy! -Mitsuya cau mày, hắn mệt muốn chết luôn rồi a!

Nghĩ sao mà 150 đánh với 300?! Đấm muốn bay màu luôn rồi nha!

- Này, người đó là ai vậy? Người đang ngồi giữa anh em nhà Haitani ấy. -Nahoya thắc mắc hỏi hắn. Nếu thuộc Touman thì sao lại...?

Mitsuya cũng hiếu kì nhìn theo hướng hắn chỉ, dường như cậu thấy bọn hắn đang chú ý tới cậu liền quay đi. Xì, móc mắt chừ nhìn gì mà nhìn!

Takemichi có chút bồn chồn khi thế trận hiện tại hoàn toàn nghiêng về phía Ba La Bá La, tâm tình như nổi sóng dập dờn, như nổi bão trong lòng chẳng thể dập tắt.

Vì sao Mikey lại đứng yên để cho Kazutora đánh chứ?

Vì sao Draken phải cố gắng bảo vệ nhiều người như vậy?

Vì sao Touman lại phải khổ sở đến thế?

M* kiếp! Vì cái gì?!

Touman thua à? Không bao giờ!!

- Draken, tụi tao xin lỗi nhưng mà thiếu đi Takemichi thì không thể đánh thắng được đâu! -Một tên trong bang đã bị đánh đến bầm dập cất tiếng.

- Đúng vậy, bọn mày phải gánh tụi tao thì khi đánh với cái tên Hanma gì đó thì làm sao còn sức nữa chứ? -Có kẻ nghe vậy liền tiếp lời.

- Touman cần Takemichi ngay lúc này!!

- Bọn mày...!

RẦM!!

- Cái m* gì thế?! -Draken chưa kịp hoàng hồn thì thân thể khoác bang phục của Ba La Bá La đã bay đến nằm sõng soài trên mặt đất. Bỗng Sanzu giật giật ống tay áo hắn:

- Mày nhìn phía trước kìa!

Phóng mắt ra đằng xa, ở giữa đám người Ba La Bá La có một cái gì đó rất ghê gớm, nó đang quét sạch tất cả những kẻ áo trắng bủa vây xung quanh!

- Ai ở đằng kia thế?! -Hakkai nhíu mày, Touman có kẻ nào ngoài Mikey lại mạnh đến thế à?

Mikey còn đang thất thần ở trên cao cũng phải hoàng hồn, từ chỗ hắn đứng có thể thấy rõ ràng người dưới kia là ai. Hắn lầm bầm vẻ kinh ngạc:

- Takemichi...?

Tiếng la thảng thốt tứ phương liên tục vang ra.

- Đm quái vật à?!!

- Từ đâu chui ra thế trời?!

- Sao kêu nó không đến?!

- Chiến thần Tokyo Manji xuất hiện rồi!!

Các thành viên Touman kinh ngạc lắng nghe những thông tin đang dồn dập truyền tới tai, miệng mồm há hốc không nói nên lời.

Ánh chiều tà đậu xuống mái tóc vàng hoe đang tỏa sáng giữa bầu trời, cậu vuốt mái tóc lui sau lộ ra vầng trán cao nhắn nhụi, cậu cất cao thanh âm trong trẻo, nói:

- Touman, thứ lỗi vì tao tới trễ.

- ÔÔÔÔ!!! -Bọn họ như được tiếp thêm năng lượng mà đồng loạt đứng dậy hô to, gương mặt ai ai cũng trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, chiến thần, mặt trời, niềm hy vọng của bọn họ ĐÃ TỚI!

- Takemichi đã đến, lên nào anh em!!!

Lại một lần nữa

TOUMAN QUYẾT THẮNG!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết ý kiến mấy cô thế nào nhưng tôi muốn Takemichi là người có thể bảo vệ chính bản thân mình=))))

Kiểu tôi cảm thấy rất ngầu khi Takemichi mạnh đến như vậy=)))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia