ZingTruyen.Info

Just miss you [alltake]

Chương 39

dimondtear

- Không, ... , không được ngủ, cố gắng lên Michi.. -Izana trông thấy cánh tay thon mềm vô lực rũ xuống, bàn tay càng siết chặt cơ thể cậu vào lòng hơn. Hắn như gã điên lẩm bẩm đủ thứ, nước mắt ấm nóng theo đó ầng ậc rơi xuống tí tách, đôi mắt thường ngày hoa đào phóng đãng liền hiện rõ vẻ bi thương cùng cực, bất lực đến gào xé ruột gan.

"Bí bo bí bo bí bo!"

- Giữ sức đi, xe cứu thương đến rồi kìa. -Kakuchou tiến tới vỗ vỗ vai hắn, hắn cũng khẽ thở dài mệt mỏi. Izana gật gật đầu, hấp tấp chùi lẹ khiến gương mặt càng thêm nhem nhuốc. 

Chỉ trong thời gian ngắn, sàn đấu vốn ồn ào náo nhiệt hiện tại cô quạnh chẳng lấy nổi hơi thở người sống. 

Một nhánh lá xanh chao liện giữa màn đêm, nó từ từ nhẹ nhàng đáp xuống khoảng đất cát, yên lặng tắm đẫm trong ánh trăng bạc.

Nếu như, tình cảm của anh cũng giống như chiếc lá đấy, có thể tự động buông bỏ bất cứ lúc nào mà không phải chịu sự đau khổ mất mát, tự động rời đi sau khi ngọn gió buốt thổi qua khiến lá cảm nhận được cái thờ ơ của cuộc sống, giá như..., anh cũng có thể dừng lại như nó, em dạy anh cách thế nào là yêu, thế nào là chờ đợi, nhưng em lại chẳng dạy cho anh cách ngừng đau...

-----------**-------------

Ngày x, tháng x, năm x, 03:00a.m

Hanagaki Takemichi mãi mãi dừng lại ở tuổi 15 - độ tuổi thanh xuân đầy sức sống.

Trải qua 5 tiếng dài đằng đẵng trong phòng phẫu thuật, cậu bình yên chìm vào giấc mộng ngàn, vĩnh viễn không mở mắt lần nữa.

Cậu, chàng thiếu niên tỏa nắng ngày nào chấm dứt sự đau đớn từ thể xác để an ổn đến vùng đất hạnh phúc chỉ toàn tiếng cười, tạm biệt tất cả mọi thứ để tận hưởng niềm vui mà khi còn sống cậu chưa từng được trải qua.

Thiên thần cùng đôi cánh thuần khiết, dung nhan tuyệt mĩ thuở nào bị che khuất sau tấm khăn trắng bi thương. Tiểu tiên tử mạnh mẽ bước đến thế giới mới, để lại những kỉ niệm tung hoành ngang dọc trong chiếc hộp kính.

Lần đầu tiên, tiếng khóc cào nát tim gan của từng kẻ cầm quyền vang lên đầy thống khổ cạnh cơ thể lạnh ngắt. 

Đời nói rằng, đàn ông chỉ rơi nước mắt thật sự khi phải chịu cảnh người mà bản thân dâng hết tình yêu chẳng còn cơ hội để ôm vào lòng thủ thỉ lần nào nữa, bọn hắn cũng như vậy, bọn hắn lỡ trao toàn bộ cái gọi là chân tình tặng đóa hướng dương nhỏ...

Ngày đưa tang cậu, cả ông trời cũng phải tuông lệ thê lương, bọn hắn chỉnh tề trong bộ vest đen im lặng ngắm mãi bức ảnh của mỹ thiếu niên rạng rỡ tựa ánh dương, cay đắng nhếch khóe môi nhàn nhạt.

Kết thúc rồi, bọn hắn không thể bảo vệ cậu, đáng lẽ, ngày hôm ấy cậu đừng nên gặp bọn hắn để bây giờ cậu vẫn còn sống, để bây giờ bọn hắn không chìm hoàn toàn vào bóng tối...

Ánh sáng, làm ơn, hãy đến và chiếu rọi tôi....

-----------**-------------

- Mày sao thể, tương tư em nào rồi à? -Izana nâng điếu thuốc phả ra làn hơi độc hại, mày nhướng cao lơ đãng liếc nhìn kẻ đang thẫn thờ bên cạnh.

- Gì chứ, em mà tao giới thiệu cho mày không hợp gu à? -Ran hồ hởi quàng vai Inui, đôi mắt đa tình năm xưa nay càng thêm ma mị, con ngươi màu tử đằng quyến rũ đến chết người. Rindou từ quầy thuốc ném về phía anh mình một bao, hắn ôm eo cô gái mang đồng phục hở cúc tỏa mùi nước hoa nồng nặc đến phát ớn, miệng cũng theo đó trêu đùa:

- Inui mày "cứng" quá đó a~ Sao nào, con nhỏ đó có vấn đề gì để tao tìm con khác cho mà chơi.

Inui nhăn mũi, khinh thường nhìn đứa con gái hở hang trong lòng Rin. Kokonoi rũ mi, nốc cạn chai rượu nơi tay, tiếp lời:

- Cũng tội đứa mày quen, đáng yêu dễ thương như thế lại trúng phải thằng khó ở nhà mày.

- Mẹ kiếp, nó hở tí là khóc lên khóc xuống, đòi này đòi nọ, mới đứng bên cạnh đứa khác là nhăn nhó mè nheo nói tao hết yêu hắn. Con mẹ nó chứ tao yêu nó hồi nào?! Tao chưa ném nó vào thùng rác thì vẫn là phước ba đời nhà nó rồi. -Inui hừ lạnh, nghĩ đến cảnh tượng khi sáng lại tối cả mặt.

Ran cùng Rindou nhìn nhau rồi nhún vai, thằng này có mỹ nhân như thế mà chẳng biết hưởng thì đành thua.

Izana cười khinh một tiếng:

- Inui, tao nói cho mày biết phụ nữ là để nuông chiều, mày phải nhẹ nhàng nó đòi cái gì mày cho cái nấy. Hết hứng thì ném cho thằng khác, không thì giết quách luôn đi.  Mày đòi đâu ra thần tiên tỷ tỷ cho mày chơi?

Nói đoạn hắn vuốt vuốt cằm đứa con gái bên cạnh, cưng nựng hôn nhẹ lên môi ả ta.

Kakuchou tiện tay ném tàn thuốc đỏ xuống đất, vừa dùng chân dụi dụi điếu thuốc dưới nền vừa nhe răng khuyên nhủ:

- Nói thiệt chứ gái bữa nay hơi chán, bữa nào rảnh kêu em trai mày ném mấy đứa qua đây đi. Tao thấy hàng tụi nó chất lượng phết.

- Hahaha, được được, ủy khuất mấy đứa xíu thôi nà. -Izana cười cười, ôm chặt cô ta vào lòng hơn.

Ồ~Thì ra lúc tao chết bọn mày thành ra cái thá này à~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info