ZingTruyen.Info

Just miss you [alltake]

Chương 35

dimondtear

Giữa trời đất tĩnh mịch, giữa lòng thành thị xa hoa của Tokyo, giữa sự ồn ào náo nhiệt vô tận thì có một nơi cũng đang mang đến vẻ nhộn nhịp, hào hứng căng tràn, nhưng "hào hứng" ở đây là hứng thú đánh người của những kẻ bất lương tàn bạo.

Tình thế 50-50, hai băng vẫn còn trong thế giằn co kịch liệt. Màu đen đỏ lẫn lộn, thanh âm hô hào khí thế trên khán đài càng kích thích tinh thần quyết chiến của từng chiến binh dưới khán đài.

Bọn hắn vừa vung cước vừa lia mắt xung quanh kiếm tìm bóng dáng cậu, thân tâm hiện lên hàn khí tức giận khiến mọi cú đấm dường như trở nên tàn nhẫn hơn hẳn khi chạm trúng mỹ thiếu niên ung dung tự tại ngồi trên cao quan sát trận đấu, hàng mi dài rũ xuống khẽ nhấp nháy lộ rõ nét thờ ơ.

Thì ra, bọn hắn còn tưởng cậu khốn khổ lắm lúc quyết định rời Touman, nhưng nhìn dáng vẻ đó có lẽ đã được chăm sóc rất tốt a, mẹ kiếp thiệt!

Hắc tuyến ngùn ngụt, gân xanh bên thái dương càng thắt chặt, từng thành viên Thiên Trúc đều bị hất tung.

- Kêu các thủ lĩnh đến ngăn bọn chúng nhanh lên!!

- Nghe danh thôi chưa đủ, phải tận mắt chứng kiến mới thấy lũ đó chẳng dễ chơi chút nào!!

- Còn đứng phân tích được nữa hả?! Thằng nào chạy qua báo cho Izana đi!

- Ê ê cẩn thận!! 

- Này né bọn đó ra đi đánh đau thấy mẹ luôn trời!!

Tiếng than vang trời khiến lông mày sắc bén của cậu chợt cau nhẹ, có nên ... nhảy xuống chiến cùng không nhỉ?

- Hahaha, Michi cưng mặt đồng phục Thiên Trúc đẹp chứ nhỉ? -Ran cùng Rindou xoay người một cái đã đáp thẳng đối diện cặp song ác, nhếch cao nụ cười ngả ngớn.

- Ồ, tất nhiên, Bakamichi không hợp bên bọn mày đâu. -Kakuchou hừ lạnh, ngang nhiên cản đường Draken. Hắn nhướng môi, hừ lạnh.

Inui tiêu sái chống tay trên vai Kokonoi, cặp đồng tử băng giá liếc nhìn Mitsuya cùng Hakkai trước mắt, thờ ơ phất tay:

- Lũ cốt cán còn lại mày tự xử đi Mochi, bọn tao xương cốt hơi yếu a.

Mochi giựt giựt cơ mặt, lũ tụi mày mà xương cốt yếu?! Vậy đám nào tẩn lũ trong trại cải tạo "hủy dung" bọn nó?!

Trong tình thế toàn hàng dữ đang chạm trán kịch liệt, Izana lén chạy đến chỗ cậu. Hắn nhoài người tới, từ bậc thấp hơn ngước lên cậu nên có thể trông rõ cánh môi đỏ ửng ướt át kia. Hắn tựa cằm xuống đùi cậu, mái tóc bạc rũ sang một bên ẩn hiện che mất đôi mắt hoa đào tim tím của hắn. Cậu cười bất lực, bọn hắn trước mặt người ta thì như hổ báo, trước mặt cậu lại như bao chú mèo con khác thích được cưng nựng, được xoa đầu. Cậu luồn những ngón tay thanh mãnh dưới lớp tóc mềm kia gãi gãi nhẹ, hắn ngay lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn.

- Izana này.

- Hửm?

- Tao muốn đánh.

- ...Ừ, đánh chết bọn chúng luôn.

Cậu cong mắt thành hình bán nguyệt, đúng là hắn luôn luôn chiều cậu mà!

Tung tăng định nhảy xuống dưới kia thật hoành tráng bỗng mày cậu chợt nhíu. Gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu, mồ hôi lạnh cứ rỉ xuống bên thái dương. Cậu khuỵu gối ho khan một tiếng, đột nhiên, đầu cậu đau quá!

Chết tiệc, vì sao nó lại xuất hiện ngay lúc này?!

Tâm trí quay cuồng, cậu mơ mơ màng màng hét lớn ôm chặt đầu. Thanh âm trong trẻo bỗng vang lên giữa cuộc đấu liền thành công thu hút sự chú ý của tất cả. Bọn hắn hốt hoảng khi trông thấy dáng vẻ đau đớn kia, cơn nhức nhối lúc chịu mấy cú đánh của đối thủ cũng theo đó bay mất. B-Bảo bối bọn hắn làm sao thế này?!

- Đau chết mất...

- Giúp tao,... đau quá!!

Tiếng gào của cậu lần nữa vang lên. Bọn hắn sợ hãi ngay lập tức cố luồn lách qua khỏi đám đông vẫn còn sửng sốt, gắng sức phóng đến bên cậu.

- Takemichi, mày sao vậy...? -Izana lo lắng, muốn nâng cằm cậu lên xem xét nhưng cứ bị cậu hung hăng hất đi. 

Lòng bọn hắn như có lửa đốt thiêu cháy trái tim, người con trai đó dường như khiến bản tính bọn hắn trở nên yếu đuối hơn hẳn...

Chifuyu bồn chồn, sực khựng lại. Ngay lúc đoán được câu hỏi đặt ra trong lòng, hắn mới quay lui tìm bóng dáng Mikey quát lớn:

- Không xong rồi, căn bệnh kia tái phát nữa kìa!!!

Dứt lời, Touman như chết đứng. Sao bọn hắn lại chẳng nghĩ ra sớm được kia chứ?! Con quỷ đó đang thức tỉnh một lần nữa!! 

Touman run rẩy cả thân thể, cái ngày hôm ấy, cậu dường như đã thật sự nổi điên ... Một tay đánh văng cả Mikey, nếu không ngăn kịp, tiên tử thuần khiết ấy liền giết chết hết cái bang gây xích mích với bọn họ.

Đôi mắt tối tăm, nụ cười tội lỗi, cánh thần nhuốm đen, kí ức toàn vệt máu hiện rõ rệt ngay trong tâm trí từng thành viên Tokyo Manji.

Lúc đó đám bọn họ mới biết được khoảnh khắc thần nổi cơn thịnh nộ kinh khủng đến mức nào.

Izana hoang mang nghe câu nói của Chifuyu, cậu có bệnh gì mà hắn chưa biết ư...?

- Tao đưa mày về, mày có lẽ mệt rồi. -Hắn ngần ngại định dương tay đỡ cậu, song trong thoáng chốc liền kinh ngạc dừng giữa không trung.

Đôi môi đỏ ửng nhếch cao đến mức rùng rợn, cặp ngươi âm u chuyển sắc hiện tia khát máu. 

Ánh sáng mỏng manh cũng chẳng thể chống chọi trước màn đêm, mặt trời ơi mày đâu mất rồi...?

- Izana~, để tao đập chết lũ sâu bọ dưới kia giùm mày. -Cậu nghiêng đầu, cơn gió lạnh thê lương thổi bay lất phất lọn tóc vàng màu nắng, nụ cười của cậu giờ chỉ còn sự điên dại.

- N-Này! -Hắn chưa kịp ngăn cản cậu thì thân ảnh nọ nhanh như chớp nhẹ nhàng đáp xuống dưới sân.

Đóa mạn châu sa cháy rực giữa bầu trời khuya khiến kẻ chạm phải đều kinh diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info