ZingTruyen.Info

Just miss you [alltake]

Chương 34

dimondtear

Thoáng chốc cũng đã sắp đến giờ xảy ra trận chiến quyết định, hiện tại, tình hình của mỗi bang sự căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm.

---------------

Đền Musashi

Dưới ánh đèn ngà ngà trải dài, trên khoảng đất trống rộng rãi là hàng trăm chiếc moto phân khối lớn hoàn hảo khắc thêm nét ngang tàn cùng hung tợn cho một băng đảng bất lương nắm trùm Tokyo. Tất cả đàn em Tokyo Manji khoác lên mình bộ đồng phục đã gây ám ảnh cho chẳng biết bao nhiêu phái thời Yakuza hỗn loạn này đều đang  hừng hực quyết tâm. Ngược chiều với bóng đèn chập chờn nọ là từng thành viên cốt cán cùng với khí thế bất nhân đến nghẹt thở, và cuối cùng, kẻ đang thoải mái tựa người vào chiếc xe cb250 quen thuộc, mái tóc vàng óng lả lướt trên tấm băng đỏ chói đặc biệt, Mikey nâng mi quan sát bầu trời đêm.

Draken âm thầm phân tích biểu cảm nhàn nhạt của hắn cẩn thận mới cất lời nhắc nhở:

- Mikey, đến giờ rồi.

Hắn khẽ động hàng mi dài, đảo mắt đánh giá một lượt tất thảy mới cong lưng rú chặt tay ga, nhếch cao khóe môi:

- Đi thôi, đừng để "anh trai" tao đợi lâu.

Tiếng động cơ ồn ào liên tục vang lên, chỉ chốc lát, đền thờ đã chẳng còn lấy nổi bóng dáng người sống.

-------------------

Trên thùng hàng lớn, Izana đứng thẳng đem ánh nhìn chong về phía xa. Hắn lặng lẽ liếc theo hướng cậu sau lưng, bộ bang phục Thiên Trúc cùng đôi khuyên tai Hanafuda được cậu mang vào quả thật khiến lòng bọn hắn dâng lên cảm giác thật thỏa mãn và vui sướng, hắn thầm tưởng tượng vẻ mặt tức giận của đám người Touman cơ thể liền khẽ run, đúng là một màn kịch hay!

Ngọn gió to dồn dập kéo đến khiến vạt áo bọn hắn tung bay phấp phới, cậu vô tình đánh mắt qua bỗng thẫn thờ. Cặp đồng tử lạnh nhạt, mang vài phần chán nản của bọn hắn cùng bộ dạng bụi bặm ngông nghênh kia khiến tim cậu khẽ hẫng mất, chẳng hiểu vì sao, cậu cảm thấy bọn hắn thật...có mị lực.

- Đồ ngốc, lạnh đến đóng băng não luôn à? -Kakuchou chợt khom người gõ nhẹ vào trán cậu, rõ ràng là đang trách mắng nhưng cánh tay hắn lại tự động kéo cậu sát vào cơ thể mình hơn.

Chết tiệc đừng làm tim tao đập mạnh nữa!

Đang vẩn vơ chợt Kisaki ngồi sau lưng cậu khẽ thì thầm cạnh tai, hơi thở ấm nóng của hắn làm vành tai dần dần ửng hồng:

- Tí nữa đừng xuống, ngồi đây thôi. Chuyện khác, để tao lo. 

Takemichi im lặng nửa giây mới "ừ" nhỏ một tiếng, biểu cảm hời hợt thật khó dò đoán.

Cậu thâm trầm siết chặt sợi chuyền bạc nơi cổ, đến rồi, Touman đã đến rồi.

Tất cả đều giương mắt dõi theo hướng cánh cổng sắt gỉ sét cao lớn, chẳng để đối thủ đợi lâu, dẫn đầu là Mikey ung dung tự tại tiến vào, theo ngay sau là bóng dáng bọn hắn đầy mạnh mẽ. Lá cờ đại diện hừng hực tung bay trên nền trời sẩm màu, kim đồng hồ chuyển mình, thời điểm thách đấu đã chạm mức.

Thủ lĩnh cùng Tứ Thiên Vương Thiên Trúc đồng loạt nhẹ nhàng nhảy xuống đáp đất, Izana nở nụ cười giả lả từng bước đến gần bọn hắn. 

Cậu yên lặng đánh giá cục diện trước mắt, chỉ nghiêng nhẹ mái đầu thôi cũng đủ để tạo ra áp lực vô hình đè nặng xuống vai toàn bộ Touman. 

Đôi môi ướt át cong cong lại truyền tới sự lạnh buốt tận thân tâm.

Liệu cậu phải chăng là một chiến thần dũng mãnh chiến đấu cho công lý, hay cậu lại là một gian thần âm thầm đảo lộn giới bất lương, từ từ chiếm đoạt chân tâm kẻ cầm quyền để một mình chiếm lĩnh vị trí đỉnh cao Nhật Bản? 

Hiện tại hai bên khu đất bỏ hoang, trên từng thùng hàng to lớn đồ sộ đều toàn là những nhân vật máu mặt trong giới, chỉ vừa nghe tin hôm nay Thiên Trúc đánh với Touman đã hấp tấp phóng đến làm khách quan. Biết rõ tình thế hiện tại, bầu không khí lặng vắt như tờ võn vẹn vang lên giọng đối đáp bình tĩnh của bọn hắn, song sợ rằng cả cái thở mạnh cũng sẽ gây chú ý.

- Muốn đấu như thế nào?

- Nhường "em trai" quyết định.

- Vậy thì xông hết luôn cho xôm.

- Thế bọn mày cược cái gì?

- Ồ, tao cược cả Touman này, nếu bọn tao thắng lập tức trả Takemichi lại đây.

- Haha, nó muốn ở đâu quyền quyết định không ở chỗ tao. Nếu đã muốn cược mạnh, thế thì nếu Thiên Trúc thua, bọn tao chấp nhận rời khỏi bất lương.

...!!

Tất thảy hô hấp dường như nghẹn chặt, "định vật" Izana giao ra quả thật rất bá! Nói như vậy có nghĩa, trận này nếu bại thì chẳng phải sẽ cuốn gói vĩnh viễn ư?! Giá cả lần này có đắt quá chứ?!!

Mikey nghe thế ngay tắp lự nghiêm mặt, "anh trai"...là đang muốn thách thức hắn à?

Izana thoải mái hưởng thụ tình hình hiện tại, hắn cười mỉm tiếp tục:

- Còn nếu bọn tao thắng, tụi mày, làm điều ngược lại đi.

!!

Hoang mang đến cực đỉnh, cược đồ xịn, tiền thu lại cũng thật xịn!

Trận này, chỉ trông chờ vào giai nhân trên kia thôi a.

Bọn hắn đồng loạt nhướng mày thích thú, đụng đến bảo bối bọn hắn, bán cả bang có là mấy sảng?

Cậu vẫn giữ biểu cảm như ban đầu nhưng thân tâm đã dâng cỗi cảm xúc tò mò vui vẻ. Thì ra, cậu đáng đồng tiền đến thế cơ chứ.

- Vậy thì "Onii-chan", em không chờ được nữa đâu. -Mikey tiến thêm một bước, nâng cao cái cằm kiêu ngạo liều lĩnh, hắn nóng máu lắm rồi đây!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info