ZingTruyen.Info

Just miss you [alltake]

Chương 28

dimondtear

Bọn mày, vì sao tao lại mệt thế kia chứ?

Đau quá...Cơ thể tao đau quá!

Tay, chân, đầu tất cả đều như mới bị đánh xong vậy! Ấy thế tao cảm nhận được tim tao đã héo mất rồi.

Làm gì thế này...Mikey, sao tao lại khóc?

Manjirou, bọn mày đã làm gì...?

Có ai đó, hãy ôm lấy tao được không? Lạnh chết mất, tao cô đơn lắm Thiên Trúc...Tới ủ ấm tao đi mà...

- Thiên Trúc, làm ơn,hức...bọn mày đâu rồi... -Cậu từ từ khuỵu gối xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay nức nở gọi tên bọn hắn. 

Tao sợ lắm, hãy bảo vệ tao như ngày xưa nha...? 

- Hức...Đám thất hứa, sao còn chưa đến cơ chứ. -Nước mắt thấm đẫm trên gương mặt tuyệt sắc như hoa, đôi mắt cậu cô đơn và lạnh lẽo, dung nhan tỏa nắng bấy lâu cũng đã tàn tạ cuốn theo gió bay mất.

- ?!!

- Xin lỗi vì giờ mới đến đón mày được, ngoan, đừng khóc nữa.

Dưới ánh trăng dịu dàng hắt xuống, một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên bóng dáng này, hơi thở khiến cậu sững sờ lại yên bình quá đỗi. 

Tâm tư đã thấu trời xanh, người con trai ôn nhu tiêu sái với vết bỏng nửa bên mặt chậm rãi xoa dịu sự hoảng loạn trong cậu.

Inui..., vậy có nghĩa là bọn hắn đã đến rồi đúng không?

Hắn vụng về dùng cơ thể mình che khuất từng giọt lệ thanh thoát chảy dài, bồn chồn lo lắng người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối uất ức của cậu. Hắn chau mày, trong lòng bùng cháy ngọn lửa phẫn uất nhưng bên ngoài vẫn một mực ôn nhu che chở cậu. 

Inui lặng im ôm chặt người thương vào lòng dỗ dành, thanh âm nức nở thút thít chập chờn bên tai  khiến tâm hồn hắn càng thêm thít chặt.

Bảo bối mắng một câu còn chẳng nỡ lại bị kẻ khác bắt nạt đến òa khóc kiểu này thật đáng chết a!

- Ngoan, không sao rồi, tụi tao xin lỗi. -Inui tựa cằm xuống vai cậu, dụi dụi chóp mũi hắn vào má hoa táo mềm mại kia thủ thỉ an ủi. Đôi tay xoa xoa tấm lưng run run. Hương bạch trà thuần khiết của cậu chưa bao giờ u ám đến thế nay lại xót xa tàn phai theo từng tiếng nấc vang nhẹ.

- Xin lỗi.

Hắn lặp câu nói lần nữa, bỗng chốc thấy cay cay nơi khóe mắt.

Tao đau quá Mặt trời à...Không thể bảo vệ được mày, để mày chịu nhục nhã oan uổng bởi bọn hắn, để mày chờ tụi tao quá lâu trong khi đã muốn gục ngã tới nơi, để mày phải khóc là tội lỗi đáng hận nhất của Thiên Trúc...Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vì chẳng giữ được nụ cười mày lần cuối...

- Michii!!

Bọn hắn tức tốc chạy đến, bàng hoàng quan sát dáng vẻ nhỏ bé khóc ròng cùng đôi tay thon thả bấu chặt vào chiếc áo đã ướt một mảng lớn của Inui. 

Hắc tuyến nổi đầy trên trán, thái dương căng thẳng co rút. Kakuchou hóa điên lao đến đấm thẳng Mikey vẫn còn đang đứng như trời trồng.

- Mẹ mày, không thể đối xử tốt thì lơ đi, mắc gì mày phải làm ba cái trò hèn hạ này?!

Mikey hoàng hồn né đòn đánh kia, cau mày nhăn nhó:

- Chuyện bang tụi tao không tới lượt mày lên tiếng! Đây là Tokyo đấy Thiên Trúc!!

- Thì sao? Vì Takemichi là thành viên của Touman thì bọn mày có quyền phán xét cuộc sống nó à?

Izana nghiến chặt răng, phóng thẳng đến chỗ hắn giơ quyền sẵn sàng tiếp đòn hơn bao giờ hết. 

Những kẻ đứng dưới kia há hốc quan sát hai vị thủ lĩnh tựa hai cơn lốc đen tàn nhẫn muốn thổi bay đối phương, lắp bắp chẳng biết phải phản ứng như thế nào. 

- Michi, m-mày ổn chứ? -Rindou cùng Ran hớt hải chạy về phía cậu, khuỵu gối xuống muốn giương tay nâng gương mặt cậu lại sợ cậu càng khó chịu hơn. 

Từ góc nhìn này, bọn hắn không thể thấy rõ cảm xúc cậu nhưng khi chạm phải dòng nước ấm thấm trên đầu ngón tay, một cơn sóng cuồn cuộn biến hóa khôn lường nâng lên từ đáy lòng. Ran rũ mi nhẹ giọng hỏi:

- Chờ tao chút xíu nhé Michi?

Dứt câu, hắn cùng Rindou đứng phắt dậy. Hắn rút lấy chiếc gậy baton đặt bên hông, Rin nhàn nhạt cất  kính tròn, xăng áo lộ ra hình xăm dữ tợn trên tay. 

Bọn hắn không nhịn được nữa rồi.

- Koko, mày cùng Inui đưa Michi ra khỏi nơi này, còn lại để tụi tao. -Rin nghiêng đầu căn dặn, ánh mắt sâu hút ánh tia hận thù. Kokonoi "ừ" chấp thuận liền lo lắng nâng cậu lên. Hắn choàng áo qua đôi vai mỏng nọ, lấy tay quệt đi hàng nước mắt giăng đầy trên khóe mi.

- Để nó ở đây. -Draken bước đến hừ lạnh, muốn đưa người của hắn đi đâu có dễ?

- Draken, đối thủ của mày là tao đây này. -Hanma đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nâng cao khóe môi kiêu ngạo mà đối chất. Hắn định đáp trả thì tất cả liền bị thu hút bởi cuộc cãi vã của Izana với Mikey đến sững người.

- Izana, nếu anh dám đụng đến người Touman, không chỉ đơn giản là một trận chiến thôi đâu!

- Haha em trai, tao thừa nhận mày mạnh thiệt nhưng đ*o ngờ đầu óc mày trì độn đến thế! Takemichi đã quyết định rời Touman rồi!

- Nhưng em vẫn chưa đồng ý!! 

- Tao cần cái gật đầu của mày à?! Thiên Trúc bọn tao muốn thứ gì thì thứ đó phải thuộc về bọn tao! Takemichi là người cả đời này bọn tao cũng đếch chia sẻ cho đám oắt tụi bây!

- Vì cái gì?! Vì lí nào anh cai quản cả Yokohama còn chưa đủ sao?!

- Không có nó thì Yokohama là thá gì chứ?!

- IZANA, đừng giành người với Touman nữa! Chỉ vì nó mà trận chiến chưa bao giờ được mong đợi nhất lại xảy ra đáng sao?!!

- Nếu không đáng sao lũ tụi mày cứ giữ khư khư nó thế?!

- Bọn này cả đời cũng chẳng giao nó cho anh!! Tổng trưởng cùng tứ đại thiên vương Thiên Trúc hành động loạn trí như thế là vì gì?!! Chẳng lẽ bọn mày thích nó?!!

- ĐÚNG THẾ ĐẤY! BỌN TAO THÍCH NÓ, YÊU NÓ NÊN MỚI MUỐN BẢO VỆ NÓ KHỎI LŨ KHỐN TỤI MÀY!

- Há...?!

Mikey kinh ngạc dừng hẳng động tác đánh đấm hẳn.

Tất cả chết đứng trước câu khẳng định chắc nịch của Izana, ai ngờ những thành viên cốt cán của băng đảng nhất nhì bất lương lại phải lòng với...với mặt trời Touman!

Takemichi nghệt mặt, bàng hoàng nhìn dáng vẻ hắn trước mắt. Izana biết mình lỡ miệng vành tai liền ửng đỏ hết cả lên, cái này có được tính là tỏ tình gián tiếp không?!

Bọn hắn che mặt chẳng dám đối diện với cậu, làm gì có tình huống này xảy ra được cơ chứ?!

Bí mật sâu thẳm trong trái tim hắn từ từ nở tung, tiếng "thình thịch" hồi hộp vang mãi như hồi chuông dài. Lúng túng, bối rối, ngượng nghịu, có lẽ đây là cảm giác khi người thương của mình biết mình thương họ ư? Sợ chết đi mất..

- Như vậy là sao?...T-Tụi mày nói gì đi chứ? -Cậu cuống cuống quýt quýt gấp rút hỏi, làn sương mờ nơi khóe mi như vô hình biến mất, rặng mây hồng lan đầy hai bên má. Bọn hắn chỉ ậm ừ gãi gãi đầu, ánh mắt né tránh cậu liên hồi. 

Khốn kiếp đồ ngu Izana vừa phát ngôn cái gì bọn hắn không biết a!

----------------------------------

Nước mắt em lại rơi trên gò má

Nếu biết có ngày hôm nay, đêm ấy em đã thẳng thằn từ chối tình cảm anh dành cho em

Bởi, ... em không thể yêu.

Anh nói rằng:

"Sẽ có một bàn tay khác ấm hơn tay anh, chặt hơn tay anh...nắm lấy tay em. Nhưng anh chắc rằng tình yêu người ấy dành cho em, không thể nhiều bằng tình yêu mà anh dành cho em, em à..."

Em hỏi ngược lại:

"Nếu một ngày nào đó em biến mất. Liệu anh có nhớ và đi tìm em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info