ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 5. Kim Jae Sung quay lại

hoanglachi

Nhiều ngày trôi qua, Amie đã dần quen thuộc với sự có mặt của Jungkook trong cuộc sống của mình. Ví dụ như mỗi lần giật mình thức giấc, cô không còn ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm trong lòng anh nữa. Cũng quen thuộc với việc mỗi ngày đều cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến chỗ làm. Từng cái ôm, từng nụ hôn cũng không còn quá đỗi xa lạ như trước, một số lần, cô cũng sẽ chủ động nghênh đón sự yêu thương từ anh.

Cô không còn trầm tư ít nói với anh, cũng không còn cảm giác miễn cưỡng mỗi lần cùng anh tiếp xúc thể xác. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ của cô, cũng sẽ gọi điện đòi hỏi anh mua một món ăn gì đó trước khi anh đi làm về.

...

"Em muốn ăn gà rán."

"Không được, hôm trước em vừa mới ăn. Thức ăn nhiều dầu mỡ rất không tốt. Anh nghe Taehyungie nói.."

"Nhưng mà em muốn ăn lắm, xin anh đấy.."

...

Mỗi lần anh nghiêm túc không đồng ý điều gì đó, cô đều sẽ năn nỉ đến đáng thương. Vì cô biết, cuối cùng anh cũng sẽ xiêu lòng, cũng sẽ lại chiều theo ý cô.

Với cả rất nhiều đồ dùng trong nhà, Amie không biết cách sử dụng. Những lúc như thế chỉ có thể í ới gọi tên anh.

"Jungkook!!"

Jungkook từ phòng khách chạy vào nhà bếp.

"Anh đây, làm sao?"

Cô đưa cái máy xay ra trước mắt anh, bất lực nói:

"Em làm theo hướng dẫn rồi, nhưng nó vẫn không hoạt động được. Chẳng lẽ mới đấy đã bị hỏng rồi sao?"

Jungkook bắt đầu đứng cạnh cô xem xét. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, nhìn trông như người lớn đang giúp trẻ con sửa đồ chơi.

"Không phải chứ.. Bọn mình chỉ mới mua nó có hai ngày thôi mà."

...

Amie đưa tay đập bung bung vào cái máy trước mắt, cảm giác giống như mình làm hỏng nó mất rồi.

"Jungkook!!"

"Sao đấy?"

"Máy giặt hôm nay làm sao thế nhỉ?"

"Được rồi, để anh xem xem.."

...

"Jungkook!!!"

"Ơi, anh đây."

"Chiếc áo len màu xanh của em đột nhiên biến đâu mất rồi.."

"Ngốc ơi, em vừa cho nó vào máy giặt cùng với cái khăn quàng cổ còn gì."

...

Mỗi ngày đều gọi anh như vậy, nhìn qua giống như rất phiền não nhưng thực chất lại rất vui vẻ. Jungkook hi vọng mỗi ngày đều có thể nghe cô gọi tên anh, dựa dẫm vào anh như thế. Cảm giác Amie cứ ngây ngốc nhìn anh giúp cô sửa món đồ gì đó, tựa như là anh đã trở thành người hùng trong mắt cô.

Dạo nay, Amie đã tranh được vị trí nấu ăn trong nhà bếp từ tay anh. Vì cô thấy rất nhiều việc trong gia đình đều do anh làm, để một người đàn ông phụ trách việc bếp núc thì rất không ổn. Dẫu là vậy, nhưng Jungkook còn dậy sớm hơn cô, pha sữa nóng cho cô, sau đó ngồi ở phía sau ngắm nhìn cô nấu thức ăn. Đôi lúc anh chỉ im lặng, sau đó lấy điện thoại ra chụp trộm vài tấm hình. Đôi lúc đột nhiên đứng dậy, tiến đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Những ngày đầu, Amie cảm thấy có chút không thuận tiện. Nhiều lần thành quen, đột nhiên cô lại cảm thấy như thế này cũng ấm áp phết.

Thế nhưng mà, đó dường như lại không phải là tình yêu. Chỉ đơn thuần là cô cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của anh mà thôi. Chính Amie cũng không biết rõ đó là gì, chỉ cảm thấy tương tựa như tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm và đông đúc, nếu như nhìn thấy anh ở bên cạnh thì cô sẽ cảm thấy rất an tâm.

Thực ra trong lòng Jungkook cũng vô cùng sáng tỏ việc trong trái tim cô vẫn chưa có vị trí cho anh. Một lần cách đây chưa lâu anh đã phát hiện, cô chỉ lưu tên danh bạ của anh là Jungkook, trong khi người đàn ông kia lại là Jae Sungie, còn đi kèm với một icon hình trái tim. Quả thực lúc đấy, anh vô cùng buồn, cũng vô cùng ganh tị. Nhưng mỗi đêm đi ngủ, cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, thỉnh thoảng còn chủ động đưa tay vòng qua eo khiến anh cảm thấy rất có nghị lực: rằng anh từng bước từng bước sẽ chinh phục được trái tim cô.

___

Ngày qua ngày, tuần qua tuần. Bọn họ sống dưới cùng một mái nhà, mới đó đã hơn hai tháng. Như thường lệ, tối hôm nay Jungkook vẫn ở trước trụ sở KS đợi Amie tan ca.

Tin nhắn của cô được gửi đến.

[Jungkook, hay là anh về trước đi. Cuộc họp này có khi sẽ còn kéo dài thêm cả tiếng đồng hồ đấy.]

Anh không cần suy nghĩ liền nhắn trả lời lại.

[Không sao, anh không gấp. Em cứ họp đi, anh ở trong xe đợi em.]

Gửi xong tin nhắn, Jungkook đưa mắt nhìn đồng hồ, mới đó đã gần tám giờ. Anh lấy từ ghế sau ra một chiếc laptop, định sẽ ở trong xe hoàn thành một ít công việc. Chỉ là màn hình máy tính còn chưa kịp sáng lên, anh nhìn thấy trước trụ sở KS có một bóng hình quen mắt. Jungkook úp máy tính xuống, chau đôi mắt nhìn thật kỹ lại. Quả thực không sai, kẻ mặc áo khoác đen, đội nón che đi hơn nửa gương mặt kia chính là Kim Jae Sung.

Jungkook không thể tin vào mắt mình, đột nhiên trong đầu dâng lên một chút cảm giác lo lắng. Hơn hai tháng qua, anh không hề đề cập đến tên họ Kim này trước mắt cô, nhưng cũng không ngừng cho Park Jimin âm thầm đi điều tra. Kết quả, hắn như bốc hơi hoàn toàn khỏi Seoul này vậy, biến mất không một dấu vết. Anh còn tưởng tên ca sĩ mới có chút danh tiếng bèo bọt này đã thức tỉnh được sự thật, hoàn toàn muốn tách khỏi cô, nên trong lòng không ngừng cảm thấy an tâm. Sau hai tháng êm đềm, đột nhiên lại trông thấy hắn xuất hiện trở lại, còn là ở trước trụ sở KS. Xem bộ dạng của hắn, chắc chắn đến là có mục đích. Đương nhiên, mục đích của hắn ở KS này, ngoài đến để tìm Amie thì không còn gì khác.

Tay Jungkook xiết chặt thành nắm đấm. Lòng thầm nghĩ nếu đã biệt tăm hai tháng rồi, tại sao không biến mất luôn đi? Hắn lảng vảng ở chỗ này rốt cuộc là có ý gì? Thời gian qua anh đã rất khó khăn mới có thể làm Amie vơi bớt phần nào sự nhớ nhung về hắn, rất khó khăn mới có thể làm cô thích nghi được với một cuộc sống có sự tồn tại của anh. Kim Jae Sung quay về đây là muốn phá hoại mọi thứ sao? Muốn dắt cô cùng cao chạy xa bay sao? Không được, anh không thể để Amie nhìn thấy hắn..

Jungkook không nói không rằng, lập tức mở cửa xuống xe. Anh không chút do sự, sải bước tiến đến chỗ hắn vẫn đang còn loay hoay nhìn chằm vào cổng chính của KS. Khi Jungkook đã đến rất gần, cũng là lúc hắn phát giác được có người đứng ngay sau lưng. Quay mặt lại, chạm với ánh mắt sâu thẳm khó đoán của Jeon Jungkook, hắn có chút ngạc nhiên. Tiếp đến, Jungkook chủ động lên tiếng:

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

"...."

...

Hai ly cà phê nóng được đặt trên bàn, Jeon Jungkook cố tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với Kim Jae Sung. Hắn có một gương mặt cũng khá điển trai, chỉ tiết đó cũng là thứ duy nhất mà hắn có. Kim Jae Sung nổi tiếng được một chút phần lớn là vào gương mặt, chất lượng âm nhạc của hắn vốn cũng không được công chúng đánh giá cao. Chỉ là hôm nay, Jungkook cảm thấy đến gương mặt của hắn cũng sắp không dùng được nữa rồi. Trông hắn thực sự rất tiều tụy, cứ như người bị sốt rét cả tuần lễ.

Không hề vòng vo, Jungkook đi thẳng vào vấn đề khi ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói trên tay hắn.

"Anh xuất hiện ở đây làm gì?"

Động tác của Kim Jae Sung dừng lại, hắn nhìn xoáy vào ánh mắt của Jeon Jungkook. Không đợi hắn trả lời, Jungkook lại nói:

"Anh biết tôi và Amie đã kết hôn rồi chứ?"

Hắn điềm nhiên đặt ly cà phê xuống bàn, lời nói nhẹ như không:

"Thì?"

Chỉ một từ vừa thốt ra của hắn, thực sự đã khiến Jeon Jungkook muốn đánh hắn đến chết. Cố thu lại sự tức giận, Jungkook nhếch môi cười.

"Người của công chúng như anh mà lại hứng thú với việc tìm đến vợ của người khác nhỉ?" Nụ cười trên môi Jungkook dần thu lại. "Anh muốn chết sao?"

Kim Jae Sung dường như có chút thảng thốt khi Jeon Jungkook có thể nói ra lời hăm dọa đến mình như thế. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn lấy lại được bình tĩnh, nói:

"Xem ra anh rất yêu cô ấy. Nhưng tiếc quá, người cô ấy yêu là tôi. Anh đoán xem, giữa anh và tôi, cô ấy sẽ chọn ai?"

Jungkook đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Kim Jae Sung.

Hắn có chút đắc ý, lại nói tiếp:

"Có lẽ anh không biết, chỉ cần tôi xuất hiện trước mắt cô ấy thôi, cô ấy sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy theo tôi. Đó có lẽ là điều mà anh có phấn đấu cả đời cũng không đạt được nhỉ?"

Jungkook ổn định hơi thở của chính mình, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, trầm tư nhìn hắn. Anh nói:

"Kim Jae Sung, anh tự cao quá rồi. Đừng bao giờ quên việc tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, còn anh chẳng là cái thá gì. Kẻ không danh phận, không tư cách như anh, cùng lắm cũng chỉ là một chút thoáng qua trong cuộc đời của cô ấy. Tôi mới là người đi cùng cô ấy đến mãi mãi về sau, đấy chắc là điều mà anh có phấn đấu cả đời cũng không đạt được nhỉ?"

Đôi mắt của Kim Jae Sung bắt đầu trở nên tối sầm. Hắn cố nâng cao khóe môi, nhưng giọng nói không còn giữ được vẻ bình tĩnh:

"Có danh phận thì có ít lợi gì? Có tư cách thì có ích lợi gì? Cùng lúc nhìn thấy hai người chúng ta, Amie gọi tên ai mới là quan trọng."

Jungkook hào sảng dựa vào lưng ghế, nói:

"À, nhắc đến gọi tên mới chợt nhớ, từ lúc anh biến đi chỗ khác, cô ấy lúc nào cũng kêu réo tôi cả. Để xem.. Vợ tôi thật biết dựa dẫm vào tôi mà. Tìm quần áo không thấy cũng sẽ gọi tôi, đói bụng cũng sẽ gọi tôi, làm hỏng này kia cũng sẽ lập tức gọi tôi, những lúc tôi ngủ muộn vì bận làm việc cũng vậy. Còn nữa.." Giọng nói Jungkook trầm thấp "Lúc bọn tôi làm tình, cô ấy cũng sẽ vô cùng nức nở gọi tên tôi."

Một chút tươi xanh cuối cùng trên mặt Kim Jae Sung biến mất. Đôi mắt của hắn hiện tại hoàn toàn mà một mảnh tối tăm, bàn tay vô thức xiết chặt đến run rẩy.

"Chúng tôi nhất định sẽ thật hạnh phúc, vậy nên phiền anh biến ra chỗ khác mà chơi."

Jungkook nói xong câu cuối cùng, lướt nhìn hắn bằng ánh mắt đanh thép không hề có chút nhượng bộ, sau đó quay người bỏ đi. Chỉ là một vài bước, Kim Jae Sung đã cất tiếng:

"Rồi Amie cũng sẽ quay lại bên cạnh tôi."

Jungkook ngừng bước, cười khẩy nói:

"Thử xem?"

Nói xong anh liền tiến đến, mạnh tay mở cửa quán rồi rời đi. Kim Jae Sung trầm ngâm với mớ suy nghĩ của chính mình, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info