ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 31. Cuộc gặp không hẹn trước

hoanglachi

Dạo nay, công việc ở KS tiến triển rất tốt. Lợi nhuận trong quý này tăng rất nhiều, cũng vừa mới ký kết được nhiều hợp đồng lớn. Chính vì vậy nên, KS quyết định tổ chức một buổi liên hoan với sự có mặt của toàn thể nhân viên trong công ty.

KS thì tốt rồi, nhưng Amie thì lại không được tốt cho lắm. Đúng vậy, cái đang nói đến chính là sức khỏe đấy, dạo nay thực sự không dễ chịu một chút nào. Chẳng phải tại cô đâu, cũng chẳng do Jeon Jungkook, chính là tên nhóc Kim Ji Hoon - em trai cô gây ra cả. Mấy hôm trước đột nhiên nổi hứng mua cá viên gì gì đó ở lề đường gần trường Trung học A về công ty. Cậu mua cả đống, lại còn mua vào giờ nghỉ trưa. Amie chính vì thế mà ăn tận mấy hộp liền. Ai mà ngờ được, đồ ăn đó lại là đồ ăn không được sạch sẽ. Hại cô hết đau bụng lại buồn nôn, chóng mặt rồi lại đau đầu, thậm chí hôm đó từ sáng cho đến chiều chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Jungkook hay tin thì sốt sắng cả lên, toan đưa cô đi bệnh viện. Nhưng Amie thì ghét phải khám bệnh lắm, lỡ đâu bác sĩ bảo tiêm thì biết phải làm sao, thế nên cô nhất quyết không chịu đi. Jungkook đành phải mỗi lúc cũng đều gọi điện thoại trông chừng hỏi thăm cô, chuẩn bị sẵn thuốc cho cô.

Thật ra hôm nay cũng không còn đến nỗi nào, thế nên Amie quyết định sẽ tham dự tiệc cùng công ty. Dù sao cô cũng không định ở lại lâu, Jungkook sau khi họp xong sẽ đến rước cô cùng về nhà. Ban sáng anh còn căn dặn cô đủ thứ, từ lúc vừa ra khỏi nhà cho đến lúc đỗ xe trước KS. Nào là không được ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ, không được uống rượu, không được ăn đồ nóng. Nghĩ lại cô đã cảm thấy buồn cười rồi, thật ra cô ăn cái gì bây giờ anh cũng không cảm thấy an tâm cả, ngoại trừ đồ ăn mà anh nấu thôi.

Đã là tiệc của công ty, Giám đốc làm sao có thể không uống rượu cho được? Amie biết mình không nên uống, nhưng tình thế bắt buộc nên vẫn phải uống một ít. Thật may Kim Ji Hoon còn biết điều một chút, thay cô uống không ít. Hôm trước mua thức ăn không sạch sẽ cho cô ăn thằng nhóc đã bị Jeon Jungkook mắng cho một trận rồi, xem ra hôm nay là đang muốn lấy công chuộc tội đây.

Nhưng mà, Amie cũng không cảm thấy thoải mái gì cho lắm. Từ lúc rượu trôi tuột xuống cuống họng cô đã cảm thấy mình rất không hợp với mùi vị này, thực sự chỉ muốn nôn ra thôi. Dạ dày cô dạo nay đã không được khỏe mấy hôm trước, còn ăn phải mấy món ăn không sạch sẽ như thế. Jungkook dạo nay ở nhà cũng chỉ nấu cháo cho cô ăn thôi. Nếu để anh ấy biết được cô ở đây uống rượu, chắc sẽ cằn nhằn cô mất.

Nhưng mà đến cuối cùng, vẫn là không thể giấu anh ấy được. Tiệc bắt đầu mới hơn nửa tiếng, Amie đã có dấu hiệu chóng mặt. Anh còn chưa gọi đến, cô đã chủ động gọi cho anh.

"Anh ơi, anh họp sắp xong chưa? Em cảm thấy không được khỏe..."

"Hả? Em làm sao thế?"

...

Jungkook đã họp xong được một lúc rồi. Chỉ là cảm thấy rất lâu rồi cô không được vui chơi cùng đồng nghiệp, thế nên mới thong thả ở JSS mà chừa cho cô một khoảng thời gian riêng. Ai mà ngờ được, cô lại gọi điện thoại với anh bảo là mình đang không khỏe. Khỏi cần phải nói, Jungkook lập tức rời khỏi JSS, đánh xe đến nhà hàng mà cô đang dùng tiệc.

Lúc đến nơi, Amie đã ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở bên ngoài. Jungkook sốt sắng xuống xe, chạy đến chỗ cô. Nhìn Amie mặt mày xanh xao, anh cuống cả lên.

"Em không sao chứ? Chẳng phải đã khỏe nhiều rồi sao? Lại làm sao thế này..."

Cô mếu máo nhìn anh.

"Em xin lỗi nhé, em chỉ uống một chút thôi."

Anh nhìn bộ dạng hối lỗi của cô một lúc, sau đó đỡ lấy cô vào lòng, vừa đi vừa dịu dàng nói:

"Không sao đâu. Anh không mắng em, chúng ta về nhà thôi."

Trên đường về nhà, Amie đã cố gắng để bản thân không nôn ra ở trên xe. Cô thực sự khó chịu lắm. Nhắc đến mới nhớ, ban nãy đồng nghiệp có gắp cho cô một ít thức ăn, hình như là thức ăn có dầu mỡ. Chết thật. Cô bây giờ khó chịu vô cùng.

Về đến nhà, cô đã rũ rượi như kẻ nát rượu. Jungkook gọi mãi cô cũng không ngồi dậy nổi, anh chỉ có thể cõng cô lên lưng. Anh vào nhà, đặt cô nằm ở ghế trong phòng khách, giúp cô cởi giày, cởi áo khoác. Anh cho cô uống nước được một lúc, Amie mới dần tỉnh táo trở lại.

Jungkook lo lắng vô cùng.

"Không được rồi, em phải đến bệnh viện thôi."

Amie níu tay anh lại, nhíu mày.

"Em không đi. Jungkook em không có sao cả. Chỉ là dạ dày không được khỏe, ăn uống không được tốt lắm thôi. Vài ngày nữa sẽ khỏi, không có gì cả."

"Không được. Em bệnh đã nhiều ngày rồi, anh cảm thấy nó thực sự nghiêm trọng đấy. Chỉ khám một chút thôi, anh sẽ ở bên cạnh em, được không?"

Nói thì nghe như chẳng có gì vậy thôi, nhưng chỉ cần vào bệnh viện đã cảm thấy đáng sợ rồi. Amie không muốn, huống hồ sức khỏe cô cũng không yếu đến mức đó. Trước đây có lần cô đau bụng đến phát khóc, vẫn nhất quyết trốn trong phòng chịu đau chứ không nói với ba mẹ Kim. Kết quả đến sáng hôm sau vẫn khỏe mạnh như bình thường.

"Em thực sự không sao cả, Jungkook, đừng lo lắng. Hay là anh giúp em mua thuốc được không? Uống thuốc xong không ổn thì em sẽ đến bệnh viện cùng anh, nhé?"

Jungkook vô cùng đau đầu nhìn cô, suy nghĩ một chút.

"Được rồi." Anh nắm chặt tay cô, nói "Vậy anh mua thuốc cho em. Em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi một chút, anh đi rồi sẽ về ngay."

Amie ngoan ngoãn gật đầu. Jungkook hôn cô một cái, sau đó nhanh chóng lấy ví tiền rồi rời khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại, Amie chau mày thở phào một cái. Thật may anh không mắng cô, dù trên người cô vẫn còn mùi rượu như thế này. Nghĩ đến cũng thật cảm thấy không hay, Amie bèn đến bồn rửa chén, rửa sạch tay và cổ một chút. Tình cờ nhìn thấy vài cái chén dưới bồn, cô mới chợt nhận ra rằng mấy hôm nay, điều gì trong nhà cũng đều do một tay anh làm cả. Jungkook ở công ty đã rất bận rồi, về đến nhà còn phải trông chừng chăm sóc cho cô, lo việc nhà. Cô vốn là vợ anh, lại đi để anh phải bận bịu như thế. Thực sự cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Nghĩ đến đây, Amie bèn tranh thủ rửa mấy cái chén ấy trước khi Jungkook về đến nhà. Cửa hàng thuốc cách nhà không xa, đi bộ cũng chỉ tầm mười phút, chính vì vậy nên Amie phải làm rất nhanh vì sợ anh về đến sẽ trông thấy. Ai mà ngờ được, đang loay hoay rửa thì đã nghe tiếng cửa nhà bật mở, Kim Amie giật nảy mình, quay người lại nhìn.

Nhưng mà, người đứng đó lại không phải là Jeon Jungkook.

Cái bóng đen xì cao to đứng ở ngay cửa nhà, đôi mắt sâu hoáy đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô hoảng sợ đến mức vô thức thụt lùi lại vài bước.

"Kim Jae Sung?"

Bàn tay dính đầy xà phòng của cô đã trở nên lạnh ngắt, cô còn tưởng cả đời này cũng sẽ không gặp lại hắn nữa. Còn tưởng hắn đã trốn sang một đất nước nào đó, định sống ẩn dật đến già rồi. Ai mà ngờ được, hắn lại còn có thể xuất hiện ở đây, ở trong chính căn nhà của cô và Jungkook.

Cô trừng mắt nhìn hắn, hỏi:

"Đến đây làm gì?"

Hắn không đeo khẩu trang, gương mặt hốc hác bơ phờ không một chút cảm xúc.

"Tôi còn chưa nói gì, cô đã muốn đuổi tôi đi sao? Các người giờ đây ai ai cũng xem tôi như một tên rác rưởi phiền phức à?"

Đại não Amie tự động ong ong lên âm thanh: Ừ, đúng rồi đấy.

Chỉ là, cô không thể thật lòng nói cho hắn nghe được. Biết đâu hắn nổi điên, đánh chết cô cũng không chừng.

"Đây là nhà của tôi. Tôi không được phép hỏi anh đến để làm gì sao?"

Hắn thở ra một hơi nặng nề, song ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi. Hắn nói:

"Tôi cần tiền."

"Thì? Tôi đâu phải là cái máy rút tiền."

Amie nhìn thấy khóe môi hắn giật giật, bản thân cũng cảm thấy hối hận một chút. Đáng ra cô nên bình tĩnh mới phải, nên kéo dài thời gian đến khi Jungkook quay trở về.

"Tôi đang rất cần tiền, tôi cần tiền để trốn đi, trước khi không thể đi được nữa."

Amie trân trân nhìn hắn, quyết định không đáp.

"Cô im lặng là có ý gì? Không đưa?"

Kim Amie vẫn nhất quyết im lặng. Thay vào đó, cô bắt đầu để ý đến chiếc điện thoại của mình đang nằm trên bàn gần phòng khách. Amie suy nghĩ điều gì đó, run rẩy nuốt một ngụm nước bọt.

Kim Jae Sung nhếch cao khóe môi, hắn nói:

"Con mẹ nó, mày nghĩ tao đến để hỏi ý xem mày có muốn đưa hay không sao?"

Kim Amie mới từ từ bước đến phía hắn, nói:

"Tôi đưa cho anh tiền một lần, về sau hết tiền anh lại đến tìm tôi sao? Cả đời cũng sẽ chu cấp cho anh như thế sao? Tôi đâu có định nhận con nuôi?"

Câu nói vừa kết thúc, bước chân Amie dừng lại, tròn trĩnh vừa đi ngang qua mặt bàn. Điện thoại đang ở ngay phía sau lưng.

Hắn không nhận thấy có điều gì khác lạ, tiếp tục nói:

"Đây sẽ là lần cuối cùng. Miễn là mày đưa cho tao con số cao một chút, tao sẽ không bao giờ quay trở lại đây thêm một lần nào nữa..."

Amie chậm rãi đưa tay ra phía sau, vừa nói:

"Tại sao không đi bảo Go Hye Jin? Tôi nhớ cô ta cũng đâu có ít tiền?"

"Mẹ nó..." Kim Jae Sung chửi thề một tiếng. "Liên quan gì Hye Jin? Mày có đưa không thì bảo?"

Amie nắm được điện thoại trên tay, cũng đã mở được màn hình. Cô mò mẫn nhấn vào quay số nhanh. Kim Jae Sung nhíu này nhìn chằm chằm vào cô, trong hai giây ngắn ngủi đã phát giác được điều gì đó ở ngay sau lưng đối phương. Hắn lập tức xông đến khiến Amie giật nảy mình, điện thoại cũng bị rơi xuống nền nhà. Kim Jae Sung giữ chặt tay cô, dùng một chân đá điện thoại văng ra xa. Hắn dùng sức mạnh đến mức khiến cổ tay cô đau điếng.

"Con khốn, mày ăn gan trời rồi à? Không sợ tao giết mày à?"

Amie liếc nhìn hắn, tròng mắt tự bao giờ đã đỏ hoe. Cô nghiến răng, căm phẫn không nói. Đầu vẫn còn chóng mặt đến xay xẩm.

"Mày định gọi cho Jeon Jungkook sao? Hay muốn báo cánh sát?"

Trông thấy cô tiếp tục không trả lời, dường như kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn kiệt. Hắn một bên giữ chặt tay cô, một bên lấy túi xách ở trên ghế sofa, đổ tung mọi thứ xuống đất.

"Mày không đưa tiền, vậy thì để tao tự tìm."

Cô dùng hết sức để phản kháng hắn, giật lại túi xách của mình.

"Trả lại đây. Tên khốn khiếp, buông ra!"

Kim Jae Sung vướng víu tay chân, liền dùng sức tát vào mặt cô một cái thật mạnh. Kim Amie ngã xuống sàn nhà, cảm nhận được cái đau rát đang dần lan ra trên gương mặt mình. Hắn điên cuồng lục lọi túi xách của cô, Kim Amie thì lại để ý đến chiếc điện thoại đang nằm ở phía xa xa kia. Cô lại nhìn hắn, trong lúc hắn không để ý, lập tức dùng hết công sức bò đến chỗ chiếc điện thoại. Chỉ là hắn phản ứng nhanh, một tay giữ lấy tóc cô lại. Giống như là không thể chịu được nữa, hắn quăng mạnh cả túi xách xuống sàn. Thay vào đó, Kim Jae Sung đưa tay bóp chặt cổ cô.

"Con khốn kiếp, mày có thôi rắc rối đi không? Có ngồi im một chỗ được hay không???"

Amie không thể trả lời, cũng không thể thở được. Kim Jae Sung đè hẳn cô nằm xuống nền nhà, hai tay hắn dùng hết sức lực để bóp chặt cổ cô. Hắn nghiến răng, sắc mặt đáng sợ đến mức khiến cô chỉ muốn hét toáng lên. Nhưng mà, thở thậm chí cũng sắp không thở nỗi nữa rồi. Amie cố gắng phản kháng, cố gắng giãy giụa, kết quả cũng chỉ khiến cho hắn điên tiết hơn thôi. Xem ra, hắn thật sự hóa điên lên rồi. Ngay bây giờ, hắn thật sự muốn giết chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info