ZingTruyen.Info

Savage Love

Chap 30. "Jungkook"

hoanglachi

Nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ, tiếng chuông báo thức từ điện thoại bỗng vang lên. Jungkook giật mình tỉnh giấc, vội đưa tay cầm lấy điện thoại, nhấn nút tắt. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Anh chậm rãi đặt điện thoại lại chỗ cũ, sau đó nhẹ nhàng trườn người trở vào trong chăn, ôm lấy thân thể nõn nà vào lòng. Kim Amie bắt đầu cựa quậy, hỏi:

"Anh làm gì thế..."

Jungkook vẫn ôm chặt cô:

"Ngày nghỉ, em cài báo thức làm gì vậy? Bị ngốc hả?"

Cũng không biết Amie có nghe anh nói gì hay không, chỉ thấy đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, cứ như vậy mà tiếp tục ngủ ngon lành. Jungkook cười trầm thấp, cái hôn rơi trên môi đối phương cũng thật nhẹ nhàng.

Hôm đó, lúc Amie thức dậy, Jungkook đã nấu gần xong bữa sáng. Gọi là bữa sáng, nhưng thực chất cũng đã hơn mười giờ. Cô đi xuống tầng, như bao ngày yên bình vừa qua, Amie lại nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh.

Nghĩ đến việc cả quãng đời còn lại, ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy cảnh tượng ấm áp tốt đẹp này, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hoan hỉ lắm.

Jungkook chẳng hay biết gì, cho đến khi một vòng tay mảnh khảnh quen thuộc ôm chặt lấy thắt lưng anh. Tiếng gọi nũng nịu cũng vang lên bên tai.

"Jungkook."

Anh liền lên tiếng, giọng điệu cũng vô cùng ôn nhu chiều chuộng.

"Ơi..."

Amie hôn nhẹ lên lưng anh, sau lại cười tủm tỉm, nói:

"Không có gì cả."

Đơn giản vì cô muốn gọi anh thôi. Jungkook tắt bếp, lập tức xoay người, hôn trán cô một cái.

"Lớn chừng này rồi còn muốn làm nũng à?"

"Sao? Anh không thích à?"

Jungkook bật cười, ôm gọn cô.

"Thích. Là em thì cái gì anh cũng thích."

Jungkook thừa nhận, có đôi lúc anh không tin mọi thứ đang diễn ra đều là sự thật. Dạo gần đây ở bên cạnh cô hạnh phúc đến mức khiến anh cho rằng bản thân đang lầm tưởng. Đôi lúc ngẩn ra, đôi lúc lại tự cười một mình, đôi lúc lại loay hoay đưa mắt tìm kiếm cô. Anh chỉ sợ, nếu anh không giữ cô thật chặt, cô sẽ lại không còn ở bên cạnh mình nữa.

Nhưng mà, anh dần cảm nhận được hình như trường hợp đó sẽ không xảy ra. Amie bây giờ cũng yêu anh, và tình cảm cô ấy dành cho anh thực sự rất nhiều. Thời gian qua anh đã sống trong cảm giác lo sợ, đau khổ nhiều rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc anh có thể thật thoải mái vui vẻ mà tin tưởng vào tình yêu của hai người.

Cả buổi sáng bọn họ cứ quấn lấy nhau. Đến chiều, đang cùng nhau ở trong phòng xem phim thì Jungkook nhận được một cuộc điện thoại, sau đó làm ra vẻ bí mật mà nói có việc cần ra khỏi nhà. Kim Amie hỏi anh cũng không nói, chỉ cười trừ rồi bảo cô ở yên mà đợi anh. Cứ như thế, Amie đành bĩu môi ngồi xem phim một mình.

Ai mà ngờ được, chỉ năm phút sau anh đã quay trở lại. Jungkook he hé cánh cửa phòng, ánh mắt nhìn cô tràn ngập ý cười. Kim Amie vẫn còn đang không hiểu, cửa phòng đã mở toang. Amie há mốc miệng khi trông thấy Milan đang nằm gọn trên tay anh.

Cô vứt cái chăn đang đắp sang một bên, lập tức chạy đến, hào hứng đỡ ngay con mèo vào lòng. Đôi mắt sáng rực hỏi anh:

"Sao Milan lại ở đây?"

Jungkook loay hoay phủi lớp lông mèo bám trên người, nói:

"Không phải Milan đâu, là con mèo khác đấy."

"Con mèo khác?" Kim Amie không giấu được sự vui vẻ "Anh mua cho em sao? Anh mua mèo cho em à?"

Jungkook bật cười, xoa tóc cô:

"Vợ anh bảo thích mèo mà. Chỉ cần em thích thì cái gì anh đây cũng chiều em được cả."

Amie nhảy cẫng lên, lập tức hôn vào má Jungkook một cái thật kêu.

Thật ra Jungkook vốn không thích nuôi động vật trong nhà đâu, nhất chính là mèo. Suốt ngày kêu meo meo rất ồn, đã lắm lông lại còn lười biếng. Nhưng hôm qua Kim Amie đã tỏ ra thích thú với con mèo của Jeon Soojin như thế, lúc ra về còn nhìn nó với ánh mắt vô cùng lưu luyến. Anh làm sao có thể giả vờ không thấy đây? Làm sao có thể không xiêu lòng được. Sáng hôm nay anh đã gọi cho Park Jimin, nhờ cậu ấy tìm một con mèo gần giống như vậy, sau đó gửi cho cậu ấy một tấm hình của Milan. Ai mà ngờ, con mèo Jimin tìm mua được lại trông y chang như Milan của Soojin. Từ màu lông cho đến cái mặt tròn tròn đần đần ấy, chả khác một mống nào. Park Jimin quả thật là thần kỳ mà.

Kim Amie thích thú mang con mèo lên giường mà cưng nựng, Jungkook mới ngưng cười, ho khan vài tiếng.

"Này, đó là giường ngủ của chúng ta mà."

"Anh đừng ghen tuông với một bé mèo chứ. Anh bảo cái gì cũng chiều em được mà."

Jungkook cứng họng, quả thật không thể lường trước. Được rồi, mèo là anh muốn mua cho cô, phải chịu thôi. Anh cũng trèo lên giường, ở bên cạnh ôm lấy cô.

Kim Amie ung dung ngắm con mèo trên tay, sau đó hỏi:

"Em nên đặt tên cho nó là gì nhỉ?"

Jungkook nhướng mày. Thật ra chủ đề này, anh không cảm thấy hứng thú cho lắm.

"Cứ đặt là Milan giống Soojin đi. Dù sao chúng nó cũng rất giống nhau mà."

Amie lắc đầu.

"Không được đâu, sao lại đặt tên giống con mèo của Soojin được."

"Có làm sao. Vài ngày nữa con bé lại quay sang Anh rồi, mang theo cả Milan đi nữa."

Kim Amie vẫn phản đối.

"Nhưng mà như thế cũng không hay đâu."

Jungkook gãi gãi cằm, giúp cô suy nghĩ một chút. Sau cùng, cảm thấy chẳng có ý tưởng gì, anh bèn nói:

"Cứ đặt tên của cái gì mà em thích ấy."

Kim Amie nhìn anh:

"Cái mà em thích sao?"

"Đúng vậy, thích cái gì thì đặt tên cái đó thôi, đơn giản mà." Anh tùy tiện gật gật đầu.

"Được rồi." Amie tuyên bố "Em gọi nó là Jungkook."

Jungkook sửng sốt nhìn chằm vào cô.

"Đợi chút nào, em vừa nói gì thế?"

Cô tựa má vào mặt con mèo, thong thả nhụi mấy cái.

"Em thích Jungkook, nên sẽ đặt tên cho con mèo là Jungkook."

Jungkook ngẩn ra, sau đó bật cười.

"Này, con mèo này là giống cái đấy. Em đặt tên nó là tên anh à? Không thấy bất công cho anh à?"

Cô nói như là điều hiển nhiên.

"Con mèo không thấy bất công, anh bất công cái gì chứ."

"Ha..."

Jungkook thật ra nghĩ rằng Kim Amie chỉ đang đùa anh một chút. Làm sao có thể có chuyện cô đặt tên cho con mèo lùn tịt béo ú đó là tên của anh cho được. Còn rất nhiều tên cho mèo, chẳng qua cô chỉ đang trêu anh thôi.

Nhưng mà hình như không phải vậy. Cô thực sự nghiêm túc gọi con mèo ấy là Jungkook, hơn nữa còn gọi với giọng nũng nịu yêu chiều vô cùng.

...

"Jungkook, có đói không? Có muốn ăn thêm một chút không?"

Chưa xuống tầng dưới anh đã có thể nghe tiếng cô tự lẩm bẩm nói chuyện một mình với con mèo đần đấy. Từ hôm qua đến bây giờ, bất luận đi đâu cô cũng mang nó theo. Thậm chí, nếu anh không ngăn cản, có khi cô lại mang nó cùng đến KS mất.

"Thật ra chúng ta có thể đặt cho nó một cái tên khác mà. Gọi là Ami cũng rất đáng yêu không phải sao? Còn giống với tên của em nữa."

Nhưng mà Amie có vẻ không đồng tình. Hình như cô thật sự rất thích gọi con mèo này bằng cái tên của anh. Chịu thôi, anh hết cách rồi, cũng không thể không chiều ý cô được. Gọi nó là tên của anh cũng không sao, ít ra nó còn ngoan hơn so với tưởng tượng của anh. Dù là nơi ở mới cũng chỉ biết ăn rồi ngủ, hoàn toàn không quậy phá hay táy máy cái gì. Giờ mới cảm thấy nó ngủ nhiều một chút, lười biếng một chút cũng rất tốt.

Nhưng mà, chỉ được vài ngày thôi.

Có một hôm Jungkook cùng cô đi làm về. Vừa mở cửa, suýt nữa thì anh đã không nhận ra đây là căn nhà của mình.

Chiếc chậu hoa khô trên bàn vỡ tan tành từ bao giờ, tường nhà mới toanh cũng bị cào vài phát. Gối trên ghế ở phòng khách nằm tứ tung dưới sàn nhà, đồ đạc ở trên bếp từ bao giờ đã rủ nhau cùng đáp xuống dưới.

Đầu Jungkook bắt đầu cảm thấy xay xẩm.

Con yêu nghiệt gây ra những chuyện động trời này thì đang thong thả nằm trên bàn, ngáp dài một cái. Vừa trông thấy Amie liền phóng xuống sàn, chạy đến gần nũng nịu kêu lên vài tiếng.

Jungkook tức đến đầu muốn nổ tung, anh trực tiếp nắm lấy cổ nó xách lên, quát:

"Mày phá nhà tao à?"

Con mèo liền tỏ thái độ không đồng tình, kêu lên vài tiếng thảm thiết.

"Ấy ấy..." Amie nhanh chóng giành lại mèo từ tay anh, nhẹ tay vuốt vuốt "Anh mạnh tay thế... Jungkook sẽ không có phá đâu. Có khi là trộm vào nhà đấy."

"Trộm vào nhà? Này, em đừng bao che cho nó nữa, nếu không bữa tối hôm nay sẽ là thịt của nó đấy."

Nhìn vào cái mặt không thể tròn hơn của nó, Jungkook lại càng tức điên lên. Trông như đang bày ra cái vẻ mặt đắc thắng khi được Amie ôm vào lòng vậy. Anh chỉ muốn nói cho nó hiểu, thật ra là vô cùng ngu ngốc, vô cùng chướng mắt. Cáu chết đi được, ban đầu đáng lẽ không nên bảo Park Jimin rước cái của nợ này về nhà mới phải.

Kim Amie cũng biết "Jungkook" thực sự làm sai rồi, hôm đấy tắm xong liền tranh thủ xuống dọn dẹp lại nhà, sợ anh nổi nóng sẽ lại đem bán con mèo đi. Chỉ là, lúc cô đi xuống dưới, anh đã dọn dẹp hết phòng khách rồi, đang đứng trong nhà bếp, rửa lại đồ đạc bị rơi xuống sàn nhà thôi.

Cô bẽn lẽn lại sau lưng anh, khều nhẹ vào lưng hai cái.

"Jungkook..."

Anh quay sang nhìn cô.

"Hửm?"

"Anh giận Jungkook à?"

Mặt mày anh trở nên xám xịt.

"À không.." Cô nhanh chóng sửa lại "Ý em là anh giận con mèo à? Anh không thích nuôi nó nữa à?"

Jungkook thở dài, thật ra anh có bao giờ thích nuôi nó đâu. Nhưng mà, cũng không đến mức anh lại đi giận một con mèo ngu ngốc không hiểu chuyện.

Anh cúi người hôn lên môi cô một cái.

"Đừng lo, anh không có định đuổi nó ra khỏi nhà đâu."

Kim Amie lập tức vui vẻ trở lại. Thật ra cô tin con mèo phá chỉ vì đây là nơi ở mới. Qua thêm một vài ngày nữa, nó nhất định sẽ rất ngoan ngoãn, tựa như Milan của Jeon Soojin.

Jungkook vẫn còn đang cáu con mèo một chút. Ấy vậy mà tối hôm đó, có một thông tin cực kỳ sốc khiến anh bất ngờ đến mức quên đi cả chuyện này.

...

Anh cùng cô nằm trên giường xem TV, sẽ chẳng có gì nếu như tin tức về Kim Jae Sung đột nhiên được đề cập ở đây, hơn nữa lại là đang tố cáo hắn.

"...Ca sĩ Kim Jae Sung trực thuộc The W Entertainment bị tố cáo sử dụng chất kích thích và bán nó cho nhiều nghệ sĩ cùng công ty. Chiều nay, một tài khoản của staff thuộc The W cũng chính thức tố Kim Jae Sung đã vay nợ mình rất nhiều tiền nhưng nhất quyết không trả trong một khoảng thời gian dài, kèm theo đó là giấy nợ có chữ ký tay của nam thần tượng. Hiện, ca sĩ Kim Jae Sung được cho rằng đã bỏ trốn. Phía công ty quản lý đưa ra lời tin lỗi đến người hâm mộ, đồng thời cũng thông báo rằng không thể liên lạc, cũng như không biết nam ca sĩ đang ở đâu..."

...

Amie bần thần một chút, sau đó gãi gãi cằm, nói:

"Ồ, lần này gay go rồi đây. Nếu hắn lại cao chạy xa bay như trốn ra nước ngoài chẳng hạn, thế thì chẳng phải thoát rồi sao?"

Jungkook quả thực bất ngờ. Không phải do đống bê bối đó của hắn, mà là do mọi chuyện được phanh phui sớm hơn so với suy nghĩ của anh.

Anh xoa xoa tóc cô, nói:

"Không trốn được đâu, vài ngày sẽ bị tóm thôi."

Nói xong, anh lấy điều khiển chuyển kênh. Đang yên đang lành, xem trúng cái tin này đúng là không dễ chịu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info